[Rhycap] Trở Thành Phu Nhân Hắn Ta?
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Hoàng Đức Duy là một chàng trai hai bảy tuổi hiện đại sống trong 1 thế giới nhộn nhịp của các thành phố lớn Anh là một người rất đam mê thời trang và không ngần ngại thể hiện cá tính của những bộ trang phục lòe loẹt và bắt mắt
Hắn không bao giờ chọn những bộ đồ bình thường mà luôn tìm kiếm những nổi bật và đặc biệt nhất áo sơ mi họa tiết sặc sỡ quần jean rách giày thể thao neon - tất cả đều là những món đồ yêu thích của anh
Những bộ trang phục của anh mặc dù có màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại là một yếu tố để quyết định sự cuốn hút của bộ đồ mà ai cũng ngước nhìn
Hoàng Đức Duy
Bố sưu tập mới ra cũng đẹp nhỉ?
Cậu cầm ngắm thử trước gương , từng bộ cho lên người ướm thử.
Nói rồi không cầm chừ , ôm một đống đồ ra ngoài để thanh toán
Trên đường về nhà , bỗng một cơn đau đầu ập tới.
Hoàng Đức Duy
Aa...đau quá
Nói rồi cậu mất í thức mà ngã lăn ra đường
Không nhớ hôn mê bao lâu khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình trong căn phòng lạ lẫm , kì quoái
Trước mắt là 1 căn phòng của kính được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh vải gấm và đèn lồng thả ánh sáng mờ ảo. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một cung điện lớn
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?
Thuý Hồng
Người quên rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Này này , ngươi sao vậy?
Thuý Hồng
Phu nhân quên em rồi....
Hoàng Đức Duy
Cái đó , có thể kể lại cho ta không?
Hoàng Đức Duy
Ta thật sự không phải phu nhân gì đó của em.
Thuý Hồng
Người là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái í ta biết.
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao ta ở đây? Lại còn phu phân?
Thuý Hồng
Người là phu nhân của tướng quân mà?
Thuý Hồng
Không phải ngài đòi ban hôn sao ạ
Cậu thật sự khó hiểu không hiểu cô nói gì
Hoàng Đức Duy
Chắc lát ta nhớ , em lui đi
Hoàng Đức Duy
Ta phải nghỉ một chút
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đức Duy đứng dậy ra gương ngồi ngắm bản thân đột nhiên một cơn đau đầu khác ập đến
Hoàng Đức Duy
aaa đau//lắc đầu//
Một dòng kí ức chảy qua não bộ Đức Duy là kí ức của nguyên chủ
Hoàng Đức Duy trước kia vốn dĩ bị Đức Minh hành hạ bắt nạt nhưng cậu không dám nói.Vì thế người em trai cho là hiền lành của cậu càng lấn tới
Đức Minh hắn từ từ chiếm tất cả mọi thứ của cậu kể cả người cậu yêu nhưng luôn trưng bộ mặt là người bị hại khiến nhiều người hiểu nhầm cậu
Hoàng Đức Duy
"xem ai là người cầm luật trò chơi nhé"
Em lại tủ quần áo thay cho mình một bộ y phục mới...có lẽ nhìn bộ đồ đang bận em không thể thấm nổi
Hoàng Đức Duy
Đây...là đồ cho người mặc à?
Trong tủ đồ giờ đây toàn những bộ đồ màu đỏ và hồng sặc sỡ do nguyên chủ trước kia yêu thích
Hoàng Đức Duy
Em đem những bộ trang phục này
Hoàng Đức Duy
Đem đi đốt hết đi
Hoàng Đức Duy
Không sao ta sẽ mua bộ khác
Nói rồi Tiểu Hồng cũng nghe theo mà cầm đi đốt toàn bộ
Còn em đi quanh quanh nhìn mọi thứ
Hoàng Đức Duy
"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"
Hoàng Đức Duy
"Ta thật sự phải ở đây mãi sao?"
Hoàng Đức Duy
"Tại sao , chỉ có ta bị vậy"
Em cứ ngồi tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình mà không có câu trả lời
Mặt nhàn nhạt , đôi mắt long lanh nhìn ra cửa sổ...không biết những tháng ngày sau sẽ ra sao đây?
Thuý Hồng
Em xong rồi , phu nhân.
Em đứng dậy phủi quần áo một lượt rồi ra nhẹ nhàng cười mỉm
Hoàng Đức Duy
Cùng ta đi chuẩn bị vài bộ y phục mới nhé?
Em cũng phần nào bớt cô đơn vì bên cạnh có tiểu Hồng – một cô bé ngoan ngoãn , hoạt bát.
Một Hoàng Đức Duy hoàn toàn khác
Em đi quanh để lựa vài bộ đồ , sự chăm chú tỉ mỉ hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp mà đẳng trẻo ấy.
Nhặt xong , tay em tiện lấy thêm vài bộ đồ cho nữ nhân
Hoàng Đức Duy
Tiểu hồng , lại đây
Hoàng Đức Duy
Thử bộ này , giúp ta nhé?
Thuý Hồng
Phu nhân định mua làm quà cho ai sao?
Hoàng Đức Duy
Cứ đi đi , ta đợi em
Thuý Hồng
Em xong rồi ạ , vải đẹp thật phu nhân ơi.
Cậu mỉm cười thán phục , một cô gái mang nét hiền lành thuần khiết trong trẻo , lại khoác lên mình bộ quần áo màu hồng
Hoàng Đức Duy
Đẹp lắm , theo ta.
Cậu biết không đưa em , em sẽ không chịu nên đã đưa cho cô xách đồ
Hoàng Đức Duy
Chủ quán tính tiền
chủ quán
của phu nhân là .... ạ
Cậu rút ra trong người vài lượng bạc rồi kéo cô đi về
Hoàng Đức Duy
Chúng ta , về thôi
Đến nhà cậu lấy ra một túi đồ rồi đưa cho cô , khiến cô bối rối đôi phần
Hoàng Đức Duy
Bộ này mua , cho em
Thuý Hồng
Cho em í ạ ? Em không dám nhận đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ? Em chê sao?
Thuý Hồng
Phận tôi tớ em nào dám mặc đồ như vậy ạ
Thuý Hồng
Có mơ em cũng không dám chê đồ phu nhân tặng
Hoàng Đức Duy
Họ làm gì , nói ta đòi công bằng cho em.
Hoàng Đức Duy
Em là người hầu của ta , không ai có quyền hạn gì
Hoàng Đức Duy
Sau này ai bắt nạt hay bàn tán gì về em ta sẽ thay mặt giải quyết
Cậu xoa đầu em nhẹ nhàng...giải bộ tủi thân để khiến em phải nhận lấy
Cô lúng túng khi thấy bộ dạng đó...nhanh chóng nhận lấy bộ đồ từ tay cậu
Thuý Hồng
Em nhận mà...Cảm ơn phu nhân nhé
Hoàng Đức Duy
Được rồi theo ta , thay đồ đi gặp tướng quân.
Em thật mong chờ xem vị tướng quân của mình dung mạo , tính nết , tài năng... ra sao.
Một lúc sau , em bước ra với bộ đồ khá lạ mắt và thanh thoát
Thuý Hồng
Phu nhân trông...lạ quá
Hoàng Đức Duy
Sao ta đẹp không?
//tớ chỉ lấy hình ảnh mang tính minh họa thôi ạ//
Thuý Hồng
Thật sự rất đẹp đó.
Hoàng Đức Duy
Ta cũng thấy điều đó.
Thuý Hồng
Trước kia người toàn mặc mấy bộ đồ tính nữ nên nay trông người rất lạ
Hoàng Đức Duy
Mặc này liệu có lấy vợ được không nhỉ?
Thuý Hồng
Có vẽ , sẽ hơi nhiều vợ.
Hoàng Đức Duy
Được rồi đi thôi.
Suốt quãng đường đi rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên với vẻ bề ngoài của em trông em thật sự rất đẹp lại còn mang một vẻ quấn hút khiến không những nữ hầu phải đỏ mặt vì phong thái ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play