Lá Thư Chưa Gửi..
tâm sự
Minh và Linh học chung trường.Cả hai đều nhút nhát đều bị tổn thương trong quá khứ, hai người tình cờ gặp nhau tại bờ sông gần trường
hoàn cảnh quá giống nhau nên hai người đã đứng tâm sự lâu
sự gặp gỡ tình cờ này đã khiến Minh có cảm xúc đặc biệt với Linh
Linh
Một ngày nào đó, tớ muốn đi thật xa, đến một nơi không có nỗi buồn không có áp lực không có lo âu.... //ánh mắt nhìn lên bầu trời//
Minh
//lẩm bẩm//cậu không cần đi đâu xa, vì nơi nào có cậu nơi đó cũng chính là thế giới của cậu!
Minh không dám nói ra câu mà chỉ lẩm bẩm
Linh
//mỉm cười nhẹ//"ngốc thật, nghĩ mình không nghe sao?"
hai người cứ đứng im lặng mà nhìn lên hoàng hôn đang dần dần lên
khoảnh khắc ấy khiến hai người có cảm xúc đặc biệt với nhau, khiến cô và anh cũng dần dần mở lòng với nhau. Thế mà cả hai cứ im lặng mà giữ lấy cảm xúc ấy mà không thổ lộ ra
cũng chỉ lần đầu gặp nhau làm sao có thể có cảm xúc đặc biệt được chứ! chắc là chỉ cảm thấy thương cho số phận của họ thôi!
Hai người đứng im lặng không nói lời nào nhưng suy nghĩ lại là cả trăm lời tâm sự không dám nói, có thể là do mới gặp không dám nói về chuyện riêng tư của mình chăng?
Minh
//Minh mở lời// chúng ta làm bạn nhé?
Linh
//mỉm cười// được! tớ là Linh rất vui được làm quen
Minh
tớ là Minh, cậu thường ra đây à?
Linh
ở đây khiến tớ cảm thấy giải tỏa được những nỗi buồn
Linh
dòng nước êm dịu dàng, tớ muốn được hòa mình trong dòng sông hiền hòa này
Minh
"đó là lời nói ẩn ý à?, chắc do mình nghĩ nhiều quá rồi"
thế là từ đó Minh và Linh ngày nào cũng gặp nhau ở bờ sông này, hai người không hẹn mà một điều gì đó khiến ngày nào cả hai cũng tình cờ gặp nhau ở bờ sông này
xa cách
tốt nghiệp cấp ba, Linh và Minh không còn chung đường.Linh lên thành phố học đại học, còn Minh ở lại quê làm công nhân.
Những lá thư đầu tiên tới
Linh
gửi Minh,
cậu ở đó sao rồi? tớ ở đây vui vẻ lắm học được nhiều điều mới mẻ và quen được nhiều bạn mới.....
Dần dần thư của Linh đã ít lại
Minh biết Linh đang có một thế giới mới, một thế giới mà Minh không thể chạm vào.Mỗi khi rảnh Linh vẫn sẽ về quê để thăm Minh.Hai người vẫn đứng ở bờ sông lần đầu hai người gặp
Minh
cậu học ở trên thành phố ổn chứ?
hai người trò chuyện lúc lâu
Linh
tớ định sẽ ở đây một thời gian và không lên đó
Minh
trên đó có chuyện gì à
Linh
tớ muốn nhớ lại kỉ niệm ngày xưa thôi
Minh
ở đây luôn chào đón cậu mà
Minh
cứ lên đó học đi khi nào muốn về chả được
Linh
cậu còn giữ đồng phục trường cấp ba không?
Linh
tớ muốn mặc lại để nhớ lại kỉ niệm
Minh
//cười lên tiếng// cậu muốn mặc lại à không biết còn vừa không
Linh
này nha//đánh nhẹ Minh//
Linh
tớ vẫn còn mặc vừa đó
Linh
đi mà cho tớ mượn đii
Minh
//trái tim đậm loạng nhịp//*yêu? chắc là đùa thôi*
vẫn là ngôi nhà bé tí được làm bằng tre và lá nhưng sao Linh lại cảm thấy thích hơn trên thành phố
Minh
//đưa Linh bộ đồng phục//
Minh
haizz chiều cậu hôn nay đó!
Linh
//đi đến phòng thay đồ ở nhà Minh//
thế là hai người thay đồ đồng phục đi dạo
Minh
sau bao nhiêu năm tớ vẫn mặc vừa bộ đồ này nhỉ
hai bạn đi dạo thì trời đổ mưa
và cũng trùng hợp vì Minh đi đâu cũng cầm theo ô
Linh
//cười//cậu không che một hồi về bệnh tớ không chăm đâu
Minh
có cậu cạnh bên là tớ không bệnh nổi đâu
Minh
cậu là liều thuốc của tớ rồi
cả hai cùng nhau che ô đi dạo giữa mưa
Linh
nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
Minh
cậu định lên thành phố tiếp hả
Minh
cậu đừng hỏi những câu đó nữa
hai bạn im lặng đi dưới mưa
tối đến Linh về ngôi nhà cũ mà cô đã lâu không ở còn Minh thì về nhà của cậu
mưa vẫn càng ngày lớn hơn như tâm trạng của Linh bây giờ
giữa đêm Minh đang ngủ thì có hàng xóm la lên
???
Minh ơi con Linh nhảy sông rồi!!
Minh
Đùa vậy không vui đâu
???
nãy cô thấy con Linh ra bờ sông hai đứa hay đứng nó lẩm bẩm cái gì rồi nhảy xuống, nữa đêm cô tưởng cô hoa mắt, một hồi cô chạy lại thì nó mất tiêu
Minh
//nước mắt rơi// hức... cậu bảo sẽ ở lại cùng tớ mà..
sau một hồi cậu về nhà của Linh
Minh
//cậu vừa khóc vừa cuời//lại không khóa cửa
Minh
suốt ngày nhắc vẫn quên
Minh
//thấy lá thư trên giường Linh//
Minh
//nước mắt tuôn trào như thác//
kết thúc
Linh
“Minh à,
Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này không? Có bao giờ cậu muốn biến mất chưa?
Tớ thì có.
Tớ mệt lắm, Minh. Thành phố này đẹp, nhưng tớ cảm thấy lạc lõng, họ ác với tớ lắm cậu biết không?. Họ bạo lực tớ, cưỡng hiếp tớ, quay video uy hiếp tớ. Những giấc mơ ngày bé của tớ, hóa ra chỉ là những ảo ảnh xa vời.
Tớ muốn về quê, muốn đứng kế bờ sông như ngày xưa, muốn nghe cậu kể những câu chuyện vụn vặt.
Tớ thích cậu, xin lỗi vì không nói sớm.Tớ sợ cậu từ chối nên không dám nói..nhưng tớ không còn đủ sức nữa rồi…
Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ xin lỗi vì đã không thể đi tiếp cùng cậu.”
Minh
tớ xin lỗi vì đã không quan tâm cậu nhiều hơn
Minh
tớ hối hận lắm Linh à
Minh
thích cậu không thể tả được
Minh
sao cậu bỏ tớ đi vậy Linh...
Minh
tớ xin lỗi vì đã không nói sớm hơn
Minh
bây giờ lại không còn cơ hội nữa rồi
Minh
//tiếng khóc của Minh dần lớn hơn//
Bộ sông ngày nào tấp nập tiếng cười của hai người, bây giờ chỉ còn lại sự yên lặng yên tĩnh nhưng lại có sự đau buồn
Minh biết là Linh rất áp lực Minh định sẽ làm một bất ngờ lớn cho Linh vào dịp thích hợp...
Ai ngờ Linh lại cho Minh một bất ngờ lớn
từ đó Minh lại trở thành con người im lặng rụt rè không bắt chuyện với ai nữa
t/g
nay Valentine chúc mn có người chăm lo chăm sóc bảo vệ và yêu thương nè
t/g
còn t thì độc thân vui tính ạ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play