(ĐM)Trọng Sinh Chỉ Muốn Yêu Anh.....
chương 1
Vương phủ Lục Hoàng Tử Việt Hoài,hai người đàn ông đứng nhìn nhau với không khí không mấy vui vẻ,chỉ mấy phút trước đã xảy ra vụ cướp người ngay trong điện.
Chỉ trong tích tắc tên cướp ngục đã bị vô số người mai phục đến cưỡng chế , thân hình cao lớn của người đàn ông đang bảo vệ thân hình người bệnh tật phía sau.
Việt Hoài
Ngũ Hoàng huynh đang làm gì vậy?Cướp ngục của ta sao?
Con ngươi Vân Vũ sắc lạnh bình thản trả lời câu hỏi
Vân Vũ
Ta làm gì không phải ngươi đã thấy rồi sao?
Vân Vũ
Làm gì ta cũng được ,thả Yến Nguyệt ra
Việt Hoài với nụ cười châm chọc không quan tâm đáp lại
Việt Hoài
Hôm nay cả hai người đều rơi vào tay ta vậy thì đừng hòng thoát được~
Việt Hoài
Ngũ Hoàng Tử luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu nay phải chết dưới tay ta có phải rất thú vị hay không?
Vân Vũ ngẩng đầu nhìn Việt Hoài như kẻ điên dại rồi bật cười
Vân Vũ
Chỉ cần ngươi tha cho em ấy ,ngươi muốn gì cũng được
Tia ác độc trong lòng Việt Hoài chỗi dậy nghi hoặc nói
Việt Hoài
Gì cũng được sao?
Việt Hoài
Vậy được!Chỉ cần ngươi chết ta sẽ tha cho cậu ta
Yến Nguyệt
Không ,không được
Cậu che ngực vừa nói vừa phun ra một ngụm máu tươi
Vân Vũ không thể để người yêu mình phải đau khổ nhẹ nhàng ôm cậu lên nói
Vân Vũ
Được , được chúng t cùng "đi"
Trong khoảng khắc đó Yến Nguyệt bỗng chợt nở nụ cười trong gần 10 năm bị hành hạ
Cậu ngoảnh đầu ,ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đã giam cầm mình gần 10 năm
Nói với giọng cay nghiệt,hận thù
Yến Nguyệt
Nếu có kiếp sau,ta sẽ phanh thây ngươi làm trăm mảnh,ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu!!
Vân Vũ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nhỏ giọng
Hắn nói:"Nguyệt Nguyệt,ta yêu ngươi"
Đáp lại giọng nói ấy một cái ôm ấm áp quanh người hắn:"Nếu có kiếp sau ta sẽ yêu ngươi như cách ngươi yêu ta ở kiếp này"
-"Nguyệt Nguyệt chúng ta cùng đi"-
-----------------------------
Không biết đã bao lâu trôi qua,trước mắt cậu một khung ảnh quen thuộc dần hiện ra
Cũng với tiếng nhạc du dương bên tai ,cậu chợt nhận ra
Yến Nguyệt
Đây không phải là Thanh lâu đó chứ!!
Yến Nguyệt
Mình đã chết rồi cơ mà!?
Yến Nguyệt
Không lẽ ông trời đáp lại nguyện vọng của ta sao?
Yến Nguyệt
Ha~Việt Hoài,đời này sống lại ta sẽ bồi ngươi thật tốt
Yến Nguyệt
Cố gắng sống vì những gì ngươi làm với ta!Ta cho ngươi nếm đủ!!
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện
Mong mọi người đóng góp cho mình những chỗ mà mình viết chưa hay lắm!
Và đừng toxic mình nha!mình mới viết lần đầu nên còn bỡ ngỡ ạh!
Chương 2
Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung cậu chợt nhận ra trước khi chết
Vân Vũ - Ngũ Hoàng Tử nói yêu cậu
Mặt Yến Nguyệt chợt đỏ bừng vì không thể cập nhật được thông tin này
Yến Nguyệt
Thật sự nói yêu mình sao?
Yến Nguyệt
Mình cũng có người yêu sao?
Trong khoảnh khắc đó đôi mắt cậu chợt đỏ au
Từ khi sinh ra cậu đã chịu bao nhiêu ủy khuất,sống vô cùng vất vả,bị mọi người chê bai chán ghét
Nhưng cậu vất rất nỗ lực không rơi rọt nước mắt nào,nhưng đến lúc này có lẽ rọt nước mắt ấy đã không thể kìm nén được nữa.
Chắc có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc,may mắn vì trước khi chết lại có người nói yêu mình như vậy.
Suy nghĩ một hồi giọng nói ngây ngô lại cất lên
Yến Nguyệt
Không biết bây giờ người ấy có yêu mình không?
Lan man một lúc cậu cũng đã về đến nhà,nói là nhà nhưng nó chỉ có một chiếc giường và một cái tủ....
Yến Nguyệt
Có lẽ phải gác lại chuyện này sang một bên thôi ,mình đói bụng rồi~
Yên bình là thế nhưng một bên khác lại không được yên bình đến vậy
Vân Vũ
Tình hình bây giờ bên biên cương như thế nào rồi?
Mạt sát
Chủ tướng,biên cương tình thế hỗn loạn
Mạt sát
Lục Hoàng Tử đang chen chân vào cuộc chiến này
Mạt sát
Hắn đang muốn loại bỏ chủ tử khỏi việc tranh đoạt Hoàng Vị
Vân Vũ
Chúng ta cứ từ từ xem sao,tình thế đang cấp bách,việc đầu tiên phải dẹp loạn biên cương
Vân Vũ
Bước tiếp theo phải xem Việt Hoài đi theo bước đường nào?
Vân Vũ với vẻ mặt mệt mỏi ,xoa thái dương nghĩ ngợi
Vân Vũ
Nếu có Nguyệt Nguyệt ở đây thì tốt rồi?
Đằng này cũng không khác là bao
Cả hai cùng suy nghĩ về đối phương
Cậu quyết định ngày mai sẽ đi tìm Vân Vũ để bảo vệ hắn một kiếp này,kiếp này cậu không muốn ai làm tổn thương hắn nữa,một kiếp là quá đủ rồi
Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ
Cảnh sắc dần tối đen mọi thứ như bao phủ lấy cậu,cậu muốn thoát ra khỏi đau đớn của kiếp trước nhưng không được ,mọi thứ như ngưng đọng, thời gian như dài ra
Mồ hôi lạnh ướt đầy trán cậu ,cảnh bị hành hạ đau đớn cứ thế tiếp diễn,Yến Nguyệt chợt choàng tỉnh dậy.Cảm thấy mọi thứ mờ ảo,cậu dường như quay lại kiếp trước ,sợ hãi mọi thứ.
Cậu đã dọn dẹp hành lý để đi tìm hắn.
--------------------------------
Chương 3
-----------------------------------
Yến Nguyệt
Chúng ta nên đi thôi!
Yến Nguyệt
Hẹn ngày trở lại nhé ngôi nhà thân yêu!
Kinh thành xa hoa dần hiện ra,rất giống với cái tên của nó thật hùng vĩ tráng lệ.
Yến Nguyệt
Ta nên đi đường nào nhỉ?
Yến Nguyệt
A,xin chào cô nương.Cô nương cho ta hỏi phủ Ngũ Hoàng Tử ở đâu vậy?
Liễu Ngân Hoà
Xin chào,ngươi cần đến phủ Ngũ Hoàng Tử sao?
Liễu Ngân Hoà
Ta cũng đang trên đường tới đó,chúng ta cùng đi.
Yến Nguyệt
Cảm tạ cô nương,có thể hỏi bí danh của cô nương không?
Liễu Ngân Hoà
Haha,ngươi khách sáo quá!
Liễu Ngân Hoà
Ta tên là Liễu Ngân Hoà,năm nay mới tròn 19 tuổi
Liễu Ngân Hoà
Còn ngươi,hừm?Ta chưa gặp ngươi bao giờ, chắc ngươi mới đến đây đúng chứ?
Yến Nguyệt
Đúng vậy,ta từ núi Cô Vọng đến đây,cũng rất xa đó.
Yến Nguyệt
Liễu cô nương,cô gặp Ngũ Hoàng Tử chắc có việc gì rất quan trọng đúng không?
Liễu Ngân Hoà
Hahah,chắc chắn rồi.
Liễu Ngân Hoà
A,mới đó mà đến nơi rồi.
Mạt sát
Chủ tử,Liễu cô nương đến còn dẫn theo Nguyệt công tử
Hắn sững người,cảm thấy không đúng lắm, Nguyệt Nguyệt không bao giờ nguyện ý gặp ta,sao bây giờ em ấy lại ở đây?
Không lẽ gặp chuyện gì sao?
Vân Vũ
Báo họ đợi lát, ta chuẩn bị tý rồi ra
Vân Vũ
Hai người đợi ta không lâu chứ?
Liễu Ngân Hoà
A, không lâu, không lâu
Vân Vũ
Cô có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Liễu Ngân Hoà
Cũng không có gì to tát cả,ta và nhà ta muốn mời ngài đến dự lễ mừng thọ của bà ta.
Liễu Ngân Hoà
Nếu được thì Yến công tử tới cùng cho vui
Yến Nguyệt
Nếu Liễu cô nương không phiền!
Liễu Ngân Hoà
Haha, sao mà phiền được chứ!
Liễu Ngân Hoà
Vậy thôi,ta chỉ đến báo tin thôi,giờ ta có việc bận rồi ,ta sẽ đến làn phiền ngài và Yến công tử sau.
Vân Vũ
Được rồi,đi đường cẩn thận.
Sau khi Liễu cô nương rời đi, không khí bỗng chốc thoáng gượng gạo
Bỗng mắt Yến Nguyệt đỏ hoe,không kìm nổi nước mắt nghĩ đến kiếp trước người này vì muốn cứu mình mà phải bỏ mạng
Vân Vũ đang quan sát biểu tình của cậu chợt khựng lại,nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu lòng đau như cắt.
Đôi mắt luôn vui vẻ lạc quan giờ lại chứa đầy dáng vẻ hận thù ,sự cay nghiệt
Không biết trong một tháng qua cậu đã sảy ra những chuyện gì mà sao lại có khát vọng và sự thống hận mãng liệt như vậy.
Đang mải suy nghĩ ,một cái ôm ấm áp không biết từ lúc nào đã vẩn quanh người mình cùng với tiếng khóc đau lòng của Yến Nguyệt
Yến Nguyệt
Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!
Vân Vũ
Nguyệt Nguyệt ngươi sao vậy
Vân Vũ
Ai bắt nạt ngươi,ngươi nói xem ta nhất định sẽ bắt hắn bồi tội với ngươi.
Vân Vũ
Nguyệt Nguyệt nói với ta xem nào!Nói cho Vân ca ca biết.
Yến Nguyệt
Ta không bị bắt nạt,ta chỉ nhớ ngươi thôi.
Yến Nguyệt
Muốn ở cạnh bên ngươi bất cứ lúc nào,ta không muốn một mình.
Yến Nguyệt
Ta muốn bảo vệ Vân ca ca
Vân Vũ
Được được vậy ngươi ở viện của ta được không?
Vân Vũ
Ngoan nào không khóc nữa!Nguyệt Nguyệt của Vân ca ca.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play