[DooGem] Oneshot: Lavender
Ep1: chồng tôi là bác sĩ khoa sản
Vào buổi sáng tươi đẹp ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng phất lên chút ánh sáng mờ nhạt vào thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình vào trong lòng ngực của một người đàn ông mà ngáy ngủ
Không biết tại sao nắng chiếu vào như vậy mà vẫn không đánh thức được người nhỏ mà lại đánh thức người lớn hơn
Anh nhăn mặt một tay đưa lên che đi ánh nắng chiếu vào mình, tay còn lại ôm cậu em vào trong lòng
Cũng may là tối qua anh đã kéo rèm lại và em thì nằm ngược hướng của cửa sổ chứ không chắc bây giờ không chỉ mỗi mình anh bị đánh thức
Mở mắt ra anh liền cúi xuống nhìn bé nhỏ đang thở đều trong vòng tay của mình
Điều đấy làm anh nở ra một nụ cười mãn nguyện, đưa môi xuống hôn cái chóc vào môi em
Cái nắng của buổi sáng không làm gì được em nhưng người đàn ông với danh phận là chồng em đang đánh thức em dậy
Hải Đăng
Dậy nào bé cưng /xoa lưng em/
Dứt lời em liền nép mình vào trong bờ ngực săn chắc kia
Hải Đăng
Ngoan dậy nào, trễ rồi
Hoàng Hùng
Bế em /dang tay/
Hải Đăng
Nào chồng bế em nhá
Bế em lên mang vào nhà vệ sinh, vệ sinh buổi sáng cho em như là đánh răng, tắm rửa, thay đồ,... đều một tay anh làm hết cho em còn em chỉ cần nhắm mắt mà ngủ say sưa
Em được chiều chuộng như thế cũng được 6 tháng rồi
Em và anh yêu nhau từ hồi em còn học lớp 12 và anh thì đang là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện lớn, làm bác sĩ vậy thôi chứ bệnh viện là sản nghiệp của gia đình anh còn anh thì đang làm việc để từ từ được thăng chức, chứ anh không muốn bám danh gia đình mà ngồi vào chức trưởng khoa được
Năm em học 12 trong thời gian đang ôn tập để thi tốt nghiệp, em thường xuyên đi sớm về trễ sáng đi học chính, tối đi học thêm
Nhà em thì ở trong một con hẻm nhỏ có điều con hẻm đó hơi tối em thường hay đi học về sớm nên ko biết con hẻm này chứa đầy rẫy nguy hiểm, ban khuya toàn là bọn hút chích tụ tập ở đây
Nhưng do thời gian này quan trọng nên em hay thường xuyên về nhà vào buổi đêm
Hôm nay cũng vậy. Em từng bước đi vào con hẻm, trên người ôm lấy chiếc balo nhỏ
Mọi lần em đi vào đây không có ai nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại có người không chỉ 1 mà là 4 người
Em sợ hãi nhưng biết phải làm sao vì nhà em chỉ có mỗi con đường này để về
Em can đảm bước từ từ đi qua bọn chúng
Nhưng dễ gì mà lũ hút chích lại tha cho ai khi đi ngang chúng nó được
Một trong số đó liền nắm lấy tay em kéo lại
Làm em mất thăng bằng ngã xuống
nam
1: Nào cậu bé đi đâu vội vàng thế ở lại chơi với tụi anh đi
nam
2: nhìn ngon thế này chắc còn zin mày nhờ
nam
3: tụi anh đã làm gì cưng đâu
Hoàng Hùng
/hất ra/ cút ra
nam
4: Lạnh lùng thế nhưng mà anh thích
nam
4: Giọng ngọt thế này chắc là rên hay lắm bây nhờ
nam
1: /nắm tay em ép vào tường/
nam
1: vui vẻ với bọn anh đêm nay đi rồi bọn anh thả cưng ra
nam
1: tụi mày giữ tay nó lại
nam
2: ê ăn chung chứ, định húp trước à
4 đứa bọn nó người thì giữ tay em người thì cởi bộ đồ đi học của em ra, thằng cầm đầu thì tay nó mân mê từng tất thịt trắng nõn của em
Hoàng Hùng
aaaa thả ra, cứu tôi với /la lớn/
Đúng lúc anh đang trên đường đi làm về, mọi lần thì anh đi bằng oto nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nổi hứng đi bộ hóng gió
Liền nghe thấy tiếng ai kêu cứu
Anh liền bước lại gần con hẻm đưa mắt vào nhìn bên trong
ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào bên trong cho anh thấy một cậu bé bị 4 tên côn đồ bao vây làm chuyện đồi bại
Tính thương người của anh trỗi dậy anh liền lao vào đấm thằng cầm đầu
nam
1: Aaa ..má nó thằng nào đấm tao
Hải Đăng
Ban đêm ban hôm đi ăn hiếp con nhà lành à
nam
2: mẹ thằng chó liên quan tới mày à
Hải Đăng
Không liên quan tới tao nhưng tao thích xía vô được không
Chưa bao giờ bị ai sỉ nhục nên bọn chúng rất cay vì những lời anh nói, nỗi tức trong lòng bọn nó định lao vào đánh anh
Nhưng chưa được bao lâu thì từng đứa một đã gục xuống đất
nam
1: anh t-tha cho tụi em
Hải Đăng
Còn không mau cút
Bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy té khói vì sợ ở lại thêm giây phút nào nữa là sẽ bị ăn vài cú đấm từ anh
Vừa xử lí bọn nó xong anh quay ra sau thấy em đang run rẩy ngồi dưới đất nước mắt nước mũi tèm nhem
Hoàng Hùng
c...cảm ơn anh nhiều
Hải Đăng
Không sao là tốt rồi
Hải Đăng
Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về
Hoàng Hùng
Nhà em trong hẻm ạ /chỉ tay/
Hoàng Hùng
aa~ anh làm gì vậy
Hải Đăng
Im để tôi làm người tốt nào
Sau một hồi anh cũng đưa em về tới nhà
Hoàng Hùng
ah anh cho em xin số được không
Hoàng Hùng
Em muốn mời anh một bữa để cảm ơn anh đã giúp em
Lần đầu họ gặp nhau là trong tình thế đó đấy
Sau ngày hôm đó thì em cũng liên lạc cho anh để mời anh đi ăn
Trong bữa ăn họ nói chuyện rất hợp nhau
Hợp nhau đến nổi sau một thời gian anh tỏ tình em luôn
Rồi họ yêu nhau được 2 năm cái họ cưới nhau luôn
Và giờ họ cưới nhau được 6 tháng rồi
Em thì đang học đại học năm 2 anh thì đang là bác sĩ
Tình yêu họ ngọt ngào như đường tuy có cãi vã nhưng họ vẫn còn bên nhau tới bây giờ
Hoàng Hùng
Đồ ăn chồng nấu là tuyệt nhất
Hoàng Hùng
Hôm nay chồng có ca trực không?
Hải Đăng
Nay anh trực ca sáng
Hoàng Hùng
Thế tối nay mình đi hẹn hò nha~
Họ ăn sáng xong thì anh cũng đi làm còn em thì đi học
Hải Đăng
Bé cưng thay đồ xong chưa
Hải Đăng
Nào đi thôi /đưa tay/
Hoàng Hùng
Vângggg /nắm lấy/
Hai người họ cùng nhau nắm tay đi hẹn hò
Đi xem phim rồi lại đi ăn sau đó là tản bộ ngoài công viên
Hoàng Hùng
Chồng đi làm có mệt không ạ?
Hoàng Hùng
Chồng mệt thì nói em nhé
tay vòng qua ôm lấy eo thon của em rồi cúi xuống môi áp lên môi em mà mút mát
Hoàng Hùng
Kh-không phải hôm qua mới làm sao
Hải Đăng
Hôm qua khác hôm nay khác
Hoàng Hùng
chậc~ được rồi chiều anh
tay cậu nắm chặt lấy gap giường, toàn thân lắc lư theo nhịp thuc của anh
Hải Đăng
/thuc manh vào trong em/
Hoàng Hùng
aaa...hức..ư~..ưm
Hải Đăng
mình tạo em bé nhé
Hoàng Hùng
aa... không..ưm...em còn trẻ
Hoàng Hùng
Hức...em muốn đi chơi~
Trong lúc em trả lời anh cứ nhap sâu vào bên trong, tay xoa nắn bắp đùi non của em
Hải Đăng
Được rồi nghe theo em vậy
Anh cứ thế tăng tốc độ ra vào bên trong em mặc cho em la hét khàn cổ kêu anh chậm lại, tay thì bấu lấy lưng anh toàn thân run rẩy
Hải Đăng
/bắn vào trong em/
Hoàng Hùng
ức... không aa~
Hoàng Hùng
Anh bắn vào trong mất rồi
Hải Đăng
Nào không sao anh bắn không sâu đâu
Hải Đăng
Không có thai được
Hoàng Hùng
Hức~ thật không? /nức nở/
Hải Đăng
Anh xạo em làm gì
Hoàng Hùng
aaa..không em không muốn
Anh mặc kệ những phản kháng của em mà day dưa em đến 2h sáng mới tha
Hoàng Hùng
Oaaaa buồn ngủ quá
Hoàng Hùng
/chạy vào nhà vs/
nữ
Người làm: cậu chủ có sao không ạ
Hoàng Hùng
Tôi không sao chắc bị dạ dày thôi
nữ
Người làm: hay cậu đi khám đi cho chắc
Nghe thế em liền lên phòng thay đồ đến bệnh viện
nữ
tiếp tân: Anh đến khám gì ạ?
Hoàng Hùng
Tôi đến khám dạ dày, dạo này tôi hay nôn ói
nữ
Tiếp tân: *vợ của bác sĩ Đăng, anh ấy dặn nếu vợ ảnh đến khám bệnh thì đưa vào phòng ảnh*
nữ
Tiếp tân: Vậy mời anh đến phòng số 26
Hoàng Hùng
26? Là phòng khoa sản mà ạ
nữ
Tiếp tân: Anh cứ đến theo lời chỉ dẫn của tôi đi ạ
Hoàng Hùng
*kì lạ chỉ nôn ói thôi mà kêu mình tới khoa sản, còn là khoa của chồng mình nữa chứ*
Hoàng Hùng
*ảnh mà biết mình giấu ảnh đi khám chắc bị giận chết*
Hải Đăng
Ủa sao em đến đây
Hoàng Hùng
Em đến khám bệnh
Hải Đăng
Em bị gì sao /đi lại phía em/
Hoàng Hùng
Dạo này em hay buồn ngủ với thấy đồ tanh tanh là mắc ói
Hải Đăng
Nào nằm lên giường đi anh khám cho em
Sau khi em đã yên vị trên giường anh cầm chai gel, tay kéo áo em lên đổ gel lên bụng em xoa đều rồi lấy máy dò cho em
Hải Đăng
"Cuối cùng cũng có"
Hải Đăng
Nè em bé nè /chỉ lên cục nhỏ trên màn hình máy tính/
Hoàng Hùng
Sao anh bảo là bắn vào nhưng không có thai chứ
Hoàng Hùng
Anh là bác sĩ nên em mới tin anh cơ mà
Hoàng Hùng
Bác sĩ khoa sản
Hoàng Hùng
aaa..anh lừa em
Hải Đăng
Không vui khi có em bé sao
Hoàng Hùng
Em vui...nhưng em còn muốn vui chơi
Hoàng Hùng
Chưa muốn có em bé
Hoàng Hùng
oaaaa /khóc lớn/
Hải Đăng
Ôi anh xin lỗi, ngoan bé cưng nín nha~
Hải Đăng
Có em bé rồi anh có cấm em đi chơi đâu
Hoàng Hùng
Hức...hức thật không?
Hải Đăng
Thật em muốn đi đâu anh dẫn em đi
Hoàng Hùng
Hic..tin anh lần này
Lấy giấy lau đi lớp gel trên bụng em, cúi xuống hôn cái chóc lên bụng nhỏ đang chứa sinh linh bé bỏng ở trong
Hoàng Hùng
Nh-nhưng mà em còn đi học /nấc cục/
Hải Đăng
Bảo lưu đi khi nào đẻ xong thì đi học lại nhá
Hải Đăng
Bé cưng đói không
Hoàng Hùng
Khi sáng đang ăn nhưng em bị nôn
Hoàng Hùng
Nên giờ đói quá
Hải Đăng
Anh đưa em đi ăn nhé
🐠
mọi người có đọc Oneshot thì tim với cmt cho mình vui nhé
Ep2: nuôi cá và trồng thêm rau
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả có cha ăn nhậu cờ bạc, mẹ thì mất sớm do sinh khó
Cho nên từ nhỏ em đã thiếu vắng tình yêu thương của mẹ
ba em từ ngày em lên 16 tuổi ông ta đã dấng thân mình vào những thói xấu ăn chơi, nhậu nhẹc, cờ bạc đến nay cũng được 4 năm khiến cho em phải nghỉ học sớm và phải bôn ba để kiếm sống và nuôi người ba của mình
Hiện tại em cũng đã 20 tuổi tròn
Em phải ngày ngày ra chợ bán rau để kiếm tiền
Hải Đăng
Tới hạn trả tiền bảo kê
Hoàng Hùng
Anh ơi...anh cho em xin thêm vài ba bữa được không anh
Hoàng Hùng
Gi..giờ trong túi em không có tiền
Hải Đăng
Nhóc giỡn mặt anh à
Hải Đăng
2 ngày trước đàn em của anh tới đòi
Hải Đăng
Nhóc cũng xin khất vài bữa
Hải Đăng
Giờ lại khất nữa là sao đây
Hải Đăng
Có muốn bán nữa không
Hoàng Hùng
Anh-anh ơi anh có chửi mắng em, em cũng không có tiền đưa cho anh
nam
1: thằng này nói nhiều vãi
Hải Đăng
Tao cho mày lên tiếng à
nam
1: e..em xin lỗi đại ca
hắn ta là Đỗ Hải Đăng là đại ca bảo kê ở cái chợ này, gia đình hắn cũng tai to mặt lớn có ba là trưởng thôn mẹ là phó bí thư thôn
Nên những người đang buôn bán ở đây không dám làm gì hắn cả
Mặc dù việc thu tiền bảo kê của hắn không đúng đắn nhưng cũng nhờ có hắn nên chợ cũng ít có đánh nhau hay cướp bốc gì cả
Vì vậy họ cũng không lên tiếng chống đối anh
Vài ngày trước là tới hạn nộp tiền bảo kê nhưng do người ba của mình đã lấy hết tiền em dành dụm để đánh đề nên trong người em hiện tại cũng không còn một cắc
Vì hết tiền nên em mới dám cãi lại hắn nhưng hắn không nổi điên mà còn đánh thằng đàn em đã mắng em
Hải Đăng
Vì anh thấy nhóc có thành tâm nên anh thư giãn cho vài bữa
Hải Đăng
Lần sau anh đến mà nhóc không có nữa là chuẩn bị dẹp cái sạp rau này nghe chưa
Cuối cùng thì hắn cũng đi, nhìn gương mặt góc cạnh sắc bén mỗi khi nói chuyện với em cứ làm em run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn
Một ngày cũng trôi qua cuối cùng em cũng đã bán xong mớ rau củ hôm nay giờ em đang trên đường về nhà của mình
Hoàng Hùng
Ông lại nổi điên nổi khùng gì nữa
ba Hùng
A cuối cùng con trai cũng về
ba Hùng
con còn tiền không?
Hoàng Hùng
Tôi không còn gì cho ông nữa đâu
Hoàng Hùng
Hôm trước ông đã lấy rồi còn gì
ba Hùng
Hôm trước là chuyện hôm trước
ba Hùng
bây giờ tụi cho vay nó sắp tới rồi
ba Hùng
tao mượn chúng nó 10 triệu
ba Hùng
giờ mà không có tiền trả tụi nó là chúng nó chặt tay tao
Hoàng Hùng
Ông mượn thì ông tự trả
Hoàng Hùng
Tôi sẽ không đưa ông thêm một đồng nào nữa đâu
nam
Mẹ nó hôm nay ông mà không trả tiền cho tụi này
nam
thì cái mạng ông không còn đâu
ba Hùng
Mấy chú thư giản cho tôi vài hôm
Hải Đăng
Thư giản cái mẹ gì
Hải Đăng
Hay ông muốn mất cái tay ông mới vừa lòng
ba Hùng
Tôi có thằng con trai
ba Hùng
Da trắng, dáng ngon làm việc cũng được
ba Hùng
không ấy cậu Đăng bắt nó gán nợ cho tôi
Hải Đăng
Ha~ lần đầu tiên chứng kiến cảnh cha bán con trả nợ đấy
Hải Đăng
Nếu muốn bán thì cũng phải cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà ông kể chứ nhỉ
Hải Đăng
bây đâu vô nhà bắt thằng nhóc con đó ra đây
Sau một hồi vào nhà lục soát thì bọn chúng đi ra tay còn giữ chặt một cậu nhóc
Hoàng Hùng
Mấy người bị khùng hả
Hoàng Hùng
Tự nhiên bắt tôi
ba Hùng
Đó nó đó nếu cậu chịu thì bắt nó đi đi
Hải Đăng
Hừm...vừa ý tôi lắm
Hải Đăng
Được rồi số nợ của ông sẽ được xóa như giao kèo
Hải Đăng
Đem nhóc này về nhà tao
Bọn chúng nghe lệnh của hắn liền kéo em lên xe chạy về nhà của hắn
Suốt đường đi em cứ vùng vẫy không chịu ngồi yên cứ la hét mắng chửi bọn đàn em của hắn
Chúng nó tức quá lấy dây cột tay chân em lại, lấy keo dán miệng em cho em khỏi la hét nhức tai
Mẹ Đăng
Con đem ai về nhà vậy Đăng
Hải Đăng
Dạ con nợ thôi mẹ
Hoàng Hùng
Nè anh bị điên hả
Hoàng Hùng
Tự nhiên bắt tôi
Hải Đăng
Cha của nhóc bán nhóc cho anh để gán nợ đấy
Hải Đăng
vì 10 triệu mà ông ta nhẫn tâm bán đi đứa con của mình
Hải Đăng
Bây giờ nhóc sẽ phải ở đây làm người ở cho nhà anh
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh
Em bị chính người cha ruột mình bán để gán nợ vì điều đó thôi mà đã làm em khóc hết một buổi đêm đến nổi đôi mắt bây giờ sưng húp không mở lên nổi
Hoàng Hùng
Mời ông bà chủ dùng bữa sáng
Hoàng Hùng
Mời C-cậu Đăng dùng bữa sáng
Hải Đăng
/vỗ nhẹ ghế bên cạnh/
Hải Đăng
Tôi nói ngồi thì ngồi đi
Hoàng Hùng
Vâng /ngồi xuống/
Cậu ngồi đấy nhưng lại không động đũa mà cứ ngồi nhìn họ ăn
Hắn trướng mắt nên cũng múc một miếng cơm đưa tới miệng em
Hải Đăng
ngồi nhìn hoài vậy
Bố mẹ hắn nhìn cảnh tượng đó nhưng lại không nói gì vì biết trong lòng anh chứa nhóc con trước mắt rồi
Mỗi lần đi thu tiền bảo kê về hắn cứ nói vãng bên tai họ là "Hùng xinh quá" "muốn cưới em ấy quá"
Bữa sáng họ cứ thế trôi qua
Và những ngày ở đợ của em cũng trôi qua
Em không hiểu sao hắn càng ngày xàng dịu dàng với em làm em phải rung động trước nên hiện tại nếu ai hỏi "em thích hắn không?" nếu trả lời "không" thì là nói dối
Trước đó em còn phải làm việc nhà nấu ăn các kiểu
nhưng dần dần sau đó thì không được động tay vào bất cứ việc gì cả
vì mỗi lần động vào là bị hắn mắng
Hải Đăng
Anh...Anh thích em
Hải Đăng
Anh yêu em mới đúng
Hoàng Hùng
Nhưng em chỉ là người ở
Hải Đăng
Anh không quan tâm
Hải Đăng
Em làm người yêu anh nha
Hoàng Hùng
Ông bà chủ biết là không hay đâu
Hải Đăng
Ba mẹ anh rất thích em
Hải Đăng
Aaaa ba mẹ ơi em ấy đồng ý con rồi
Hải Đăng
/Bế em chạy vào nhà/
Mẹ Đăng
Từ từ thôi té thằng bé bây giờ
Hoàng Hùng
Anh này /đỏ mặt/
Ep3: Có thể không
Huỳnh Hoàng Hùng, em năm nay đã được 17 cái xuân xanh cái độ tuổi có một tình yêu trong sáng đẹp đẽ
Độ tuổi có thể vô lo vô nghĩ nhưng ông trời không ai thứ gì cả
Gái đẹp là hoa
Trai đẹp là họa
Em sỡ hữu cho mình một khuôn mặt babi, làn da trắng mướt, mịn màng
Thường thì những người xinh đẹp sẽ có rất nhiều quay quanh làm quen. Còn em chỉ có một mình
Chỉ do em là một cậu bé ít nói, ít cười
Nên những người trong trường không ưa gì em, kể cả hắn người mà em đem đặt vào trong tim
Đỗ Hải Đăng là học trưởng trên em một khóa, hắn sở hữu cho mình một làn da bánh mật khuôn mặt góc cạnh rõ nét, sắc bén
Hắn thân thiện với tất cả mọi người nhưng không hiểu sao mỗi khi em chủ động tiếp cận hắn thì hắn chỉ trao cho em một cái liếc mắt và không hề trả lời lại em
Điều đó làm em rất buồn, tủi thân nhưng em biết phải làm gì được
Hoàng Hùng
"haizz...anh ấy sắp tốt nghiệp rồi"
Hoàng Hùng
"Nhất định mình sẽ có được anh ấy"
Hoàng Hùng
"hừm..hay mình tỏ tình ảnh nhỉ"
Hoàng Hùng
"nhưng mà ảnh ghét mình như thế mà"
Em cứ thế ngồi tâm sự một mình vì em đâu có bạn để trò chuyện đâu
Hoàng Hùng
"Không được, mình phải mạnh mẽ lên"
Cứ thế em ngồi suy nghĩ hết môht buổi để xem mình nên làm quà gì để tỏ tình hắn
Suy nghĩ được hồi lâu, em quyết định sẽ đan khăn choàng cho hắn vì cũng sắp tới mùa đông rồi
Em chạy ra tiệm để mua những cuộn len và kim rồi lại chạy về nhà mở điện thoại lên xem cách đan len
hì hục cả mấy ngày cuối cùng em cũng đã đan xong cái khăn choàng caro trắng đen
Em cứ cầm lên ngồi ngắm nghía rồi lại lấu nước hoa ra xịt cho chiếc khăn ấy được thơm tho
Hoàng Hùng
"mong là anh ấy sẽ nhận"
Cũng đã đến ngày em quyết định sẽ nói lên những tâm tư mà en đã giấu kĩ bao lâu nay
nam
1: ê thằng Hùng phải không
nam
2: ngày ngày lầm lì ít nói tao tưởng nhát lắm chứ
nam
2: sao nay dám đứng đây nhỉ
nữ
4: chắc sắp có kịch hay để coi
Hải Đăng
Cậu gọi tôi ra đây làm gì /nhìn em/
Hoàng Hùng
Thật ra...thì em rất thích anh
Hải Đăng
Tôi không thích cậu
Hải Đăng
Tôi sẽ không bao giờ thích người tự kỉ như cậu đâu
Hoàng Hùng
Học trưởng không đồng ý cũng được
Hoàng Hùng
Nhưng anh có thể nhận món quà của em được không ạ?
Hoàng Hùng
/đưa khăn trước mặt hắn/
Chiếc khăn mà em cất công suốt nhiều ngày để đan cho hắn
Bây giờ lại nằm lăn lóc dưới đất
Bụi bẩn dính vào làm dơ đi những khung len trắng
Hoàng Hùng
/cúi mặt xuống/
nữ
3: tỏ tình chi cho nhục vậy
nam
1: Đúng là thằng tự kỉ
nam
2: toàn làm mấy trò khó hiểu haha
Những lời chế nhạo cũng vang lên đánh thẳng vào tâm trí của em
Những uất ức trong lòng em cũng dâng trào,giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của em
ngồi xuống nhặt chiếc khăn ấy lên rồi bỏ đi ra khỏi đám đông
Thu Nguyệt
Ha~ dám dành anh Đăng của tao à
Sau ngày tỏ tình hôm ấy là những chuỗi ngày đau khổ của em
Em dần bị mọi người tẩy chay, có những anh chị khối trên cũng tới kiếm chuyện với em
Chửi rủa mắng nhiết em rồi lại lôi em ra nhà kho của trường để đánh
Từ đó cơ thể hay cả khuôn mặt không một vết sẹo của em bây giờ toàn là những vết bầm tím hoặc những vết thương còn rỉ máu
Thu Nguyệt
Mẹ mày thằng chó
Thu Nguyệt
Dám dành anh Đăng với tao à
Thu Nguyệt
Hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bây đâu đánh nó cho tao
Bọn đàn em của cô ta cứ thế lao vào đánh túi bụi vào người em
Em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám la lên dù chỉ là một tiếng
Đúng lúc đó hắn đi ngang nhìn vào
En thấy hắn rồi đưa đôi mắt cầu cứu hắn
Nhưng đổi lại chỉ là cái ngoẳng mặt quay đi
Đôi mắt tròn mở to cầu cứu cũng dần dần khép lại
nam
2: đánh chưa đã tay gì hết
Chúng cũng bỏ đi mặc cho em nằm xụi lơ trên nền đất
Hoàng Hùng
Còn gì là da thịt nữa chứ
Lê lết cơ thể bầm tím về nhà
Hoàng Hùng
Cuộc sống này chả có gì tốt đẹp
Hoàng Hùng
Hay là chết đi cho xong
Hoàng Hùng
Chết xong mình sẽ được đoàn tụ với bố mẹ
Hoàng Hùng
Sẽ không ai phải đánh đập mình nữa
Hoàng Hùng
Sẽ không phải đi làm khổ cực nữa
Hoàng Hùng
Sẽ không phải ăn mì gói nữa
Hoàng Hùng
Haizzz nhưng mà mình không làm được
Hoàng Hùng
Mình đã hứa với bố mẹ là phải sống thật tốt rồi
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của em
Càng ngày em càng khóc lớn hơn
Bao nhiêu uất ức, tủi thân trong em cũng bị em gào ra hết
Khóc lóc mệt mỏi rồi em cũng thiếp đi lúc nào không hay
Lại tiếp tục một ngày đau khổ của em
Thu Nguyệt lại cho đàn em tới lớp của em lôi em vào nhà kho
Hoàng Hùng
Các người lại muốn gì
Thu Nguyệt
Bọn tao hôm nay không đánh mày đâu
Thu Nguyệt
Đánh hoài cũng chán
Hoàng Hùng
Các người định làm gì nữa
Thu Nguyệt
Nhìn cơ thể mày cũng ngon
Thu Nguyệt
Thằng tự kỉ như mày chắc là chưa trải qua cảm giác sung sướng trong tình dục đúng không
Thu Nguyệt
Cho tụi mày đấy
Thu Nguyệt
Muốn làm gì làm đi
Thu Nguyệt
Nhớ là nhỏ tiếng thôi
nam
2: má nhìn nó ngon vãi
nam
3: mọi lần chỉ đánh không để ý kĩ
nam
3: giờ nhìn mới thấy cơ thể nuột thật
Hoàng Hùng
Nè các người định làm gì
nam
5: coi kìa run rẩy cũng dễ thương nữa
Bọn chúng cứ thế lao vào cấu xé em mặc cho cơ thể nhỏ bé ấy vùng vẫy
Em cứ thế vừa khóc vừa cười
Bọn chúng thế mà bức em đến nổi phía bên dưới máu chảy không ngừng
Em ngồi dậy mặc lại quần áo lau đi nước mắt
Gương mặt bình thản đến lạ lùng
Bước từng bước khập khiểng đi ra khỏi nhà kho của trường
Em cứ thế bước đi trong vô vọng
Mắt chỉ nhìn về một hướng
Không quan tâm đến những thứ xung quanh kể cả hắn có đi ngang qua em
Em cũng không để vào mắt mà cứ thế bước đi
Hoàng Hùng
Aaaa...th-thả ra
Hoàng Hùng
Ức...thả tôi ra
Hải Đăng
Nè cậu bình tĩnh đi
Hoàng Hùng
Đừng mà...aaa...làm ơn thả ra
Em cứ thế bỏ chạy còn hắn thì cứ đuổi theo em
Tâm trí em hoảng loạn cứ chạy không dừng
Hải Đăng
Nè cậu dừng lại đi
Cuối cùng em lại dừng lại trước một cái ghế gần bờ sông
thở hổn hển rồi lại ngó nghiêng
Hoàng Hùng
Chắc không có ai đâu ha
Hoàng Hùng
"Giờ mà mình ở dưới đó thì chắc sẽ được an ủi nhỉ"
Hoàng Hùng
"Nhưng...nhưng mà lạnh lắm"
Hoàng Hùng
"Vẫn thích được mẹ an ủi hơn a~"
Hắn đuổi theo em thì dừng lại phía sau em định bước tới chỗ em nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện của em tự nói với bản thân
Nhìn kĩ mới thấy đầu tóc em thì rối bời, quần áo sộc sệt, làn da hiện lên những vết đỏ như muỗi đốt và cả những dấu răng in đậm
Đôi mắt hắn mở to không tin vào mắt mình
Hắn đủ thông minh để biết những thứ đó là gì
Những lời nói của em cùng cơ thể ấy cho hắn biết em đã trải qua những gì
Hoàng Hùng
Sao anh ở đây dạaa
Hoàng Hùng
Tối rồi sao hong dìa đi
Hoàng Hùng
Ở đây nguy hiểm lắm á
Hải Đăng
Mọi ngày ít nói lắm mà
Hải Đăng
Sao giờ lại nói nhiều thế
Hoàng Hùng
Học trưởng vẫn lạnh lùng với em như thế
Hoàng Hùng
À quên học trưởng đối xử với em là như thế mà
Hoàng Hùng
Có vậy mà em cũng quên
Hải Đăng
/đưa tay lên vuốt tóc em/
Hoàng Hùng
/né/ Đừng...đừng đánh
Hoàng Hùng
Sao nay học trưởng nhẹ nhàng thế
Hoàng Hùng
hỏng quen gì hết
Hải Đăng
Gọi tôi là Hải Đăng
Hoàng Hùng
Lúc trước anh không thích em gọi tên anh mà
Hoàng Hùng
Với lại gọi tên anh là em bị đánh đó
Hải Đăng
Tôi không làm gì cậu đâu
Hoàng Hùng
Sao anh Đăng ở đây
Hải Đăng
Chắc giờ ba mẹ cậu không thấy cậu chắc lo lắng
Hoàng Hùng
Em ở đây tới sáng cũng không ai lo đâu
Hải Đăng
Ba mẹ cậu vô tâm vậy à
Hoàng Hùng
Em làm gì còn ba mẹ
Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Hoàng Hùng
Mà anh Đăng này
Hoàng Hùng
Nước ở đây sâu không
Hoàng Hùng
"Thế là được rồi"
Hoàng Hùng
"Mình cũng không biết bơi"
Hải Đăng
Mà sao sáng giờ tôi không thấy cậu
Hoàng Hùng
Thấy sao được mà thấy
Hoàng Hùng
Lúc sáng em bị đau bụng nên xin về
Hoàng Hùng
Anh không thấy em là điều đương nhiên
Hải Đăng
Mà...cậu như vầy có sao không
Hoàng Hùng
Anh biết là ai mà
Hoàng Hùng
Con người cũng chỉ là loại giả dối
Hải Đăng
Cậu nói gì vậy tôi không hiểu
Em đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn
Hải Đăng
Tôi ở đây với cậu
Hoàng Hùng
Vốn dĩ tôi luôn một mình
Hoàng Hùng
không cần ai bên cạnh
Hoàng Hùng
VỀ ĐI /nhấn mạnh/
📌: ngày **/**/****/ cảnh sát thành phố đã phát hiện ra một thi thể của một cậu nhóc mặc đồng phục trường DG, cậu nhóc tên Huỳnh Hoàng Hùng học lớp 11A2. bên cảnh sát cho biết cậu bé đã mất cách đây không lâu, do người dân đi ngang con sông đã phát hiện ra cậu bé và báo lên cơ quan
Hải Đăng
Cậu kêu tôi về để cậu 44 sao
Hải Đăng
Tại sao lại làm như thế
Cứ như thế em chọn cách rời bỏ cuộc sống này
Thế giới này không thuộc về em
Bản thân em nên thuộc về một thế giới đầy ngọt ngào thì sẽ tuyệt vời hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play