Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VănHàm [Cứu Anh, Cứu Tình Yêu Của Em]

1

Gần tết, trời đổ lạnh tới buốt tận xương tủy, nhưng lại vương chút ấm áp báo hiệu gia đình sắp đoàn viên. Sắp bước sang năm mới.
Hôm ấy trời mưa như chút nước, xa đó tại khoảng đát trống gần khu rừng có ngôi mộ vừa được chôn không lâu. Đoàn người đến viếng không nhiều, lác đác vài người rồi cũng rời đi.
Tả Kỳ Hàm đứng đó, cầm chiếc ô màu đen, tay siết chặt cán ô tới trắng bệch ngón tay. Lòng em chua xót nhìn sự cô đơn bao phủ lấy ngôi mộ, nó hệt như chủ nhân của nó.
Dương Bác Văn - Thọ tuổi 25
Độ tuổi vững vàng bước vào cuộc đời, độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, Dương Bác Văn lại không thể trải qua.
Càng nhìn, mũi Tả Kỳ Hàm càng cay xè, khoé mắt ửng hồng cũng đỏ lên mà tuôn lệ.
Dưới mưa, thanh niên 25 tuổi còn lại cúi đầu run rẩy bật khóc. Khóc vì tiếc, khóc vì thương. Sự mất mát tràn ngập trong lòng, như cơn mưa nặng chĩu nhỏ xuống tích thành vũng nước lớn làm ướt mọi thứ. Tả Kỳ Hàm bất lực ngồi xuống khóc.
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên mấy hồi, chủ nhân của nó đang bận, bận khóc. Không có tâm tình để ý tới nó, được một hồi cũng thôi.
Tả Kỳ Hàm thẫn thờ, khi vừa nghe tin Dương Bác Văn qua đời liền bỏ bê công việc mà quên cả xin nghỉ. Đứng dưới mưa tới trời xầm rối, Tả Kỳ Hàm mới từng bước rời đi.
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
//bỏ ô ra để nước mưa hắt lên mặt rửa đi nước mắt//
Mưa càng lớn, nổi lên như tâm tình cậu thanh niên đang u buồn đi trên đường về nhà kia.
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Tả Kỳ Hàm về rồi à con? Có m-Tả Kỳ Hàm!
Huệ Anh vội vàng chạy tới cửa đỡ đứa con ướt sũng ngã trên đất lên, bà hốt hoảng sờ thân nhiệt nóng bừng nhưng bàn tay lạnh buốt kia. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia bà vội vã gọi cấp cứu, tay run rẩy ôm người vào lòng.

2

Tít--
Lúc Tả Kỳ Hàm tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau. Đầu em đau nhức, cả thân tê rầm, tầm mắt lúc tỉnh dậy cũng mờ đi như có nước che trước mắt.
Đánh giá một hồi, Tả Kỳ Hàm thầm biết bản thân đã ngất đến vào viện. Giờ chắc bà đang lo cho em lắm, Tả Kỳ Hàm quyết định từ từ ngồi dậy định đi tìm người.
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
//mở cửa bước vào//
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Mẹ, con xin lỗi //áy náy//
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Con còn biết lỗi sao?
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Tưởng đi đánh trận net hoá ra đi lập quân kéo sang trường Tam Trung
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Con xem? Bị đánh vào gáy nằm quay ra đó
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
...?
Tả Kỳ Hàm im lặng, mắt đăm đăm nhìn cái miệng của mẹ mình liên tục giảng dạy mà đần ra.
Rõ ràng trong trí nhớ mèo kêu của mình, Tả Kỳ Hàm không thể lầm! Em rõ ràng là bị ngất do trúng mưa trúng gió.
Từ khi nào lí do em vào viện lại nhục nhã như thế, kéo đàn đi đánh giặc mà bị bẻ ngược thế.
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
*khoan khoan..lần mình bị đám Tam Trung đánh là hồi cấp ba?*
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Mẹ!
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
//giật mình// hả?
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Hôm nay..là ngày bao nhiêu ạ //thăm dò//
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
XX/XX//XXXX, có gì sao?
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
...
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Năm nay con 17, là học sinh trường Nhất Trung, lớp 11 ban 1?
Huệ Anh nhìn đứa con ngồi trên giường, mặt đờ ra phát ngốc. Bà cảm nhận được đứa con của mình trên trán đã viết ba chữ "mất trí nhớ" to tới không bỏ đâu nổi.
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
có phải con bị đánh tới ngốc không?
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
đừng làm mẹ sợ như thế, Tả Kỳ Hàm, con còn não chứ.
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Mẹ à, não con có khi còn sắp to thêm vì thông minh quá mức đó
Không để Huệ Anh nói tiếp, Tả Kỳ Hàm nhanh nhảu chen vào xin bà cho xuất viện. Năn nỉ một hồi bà cũng miễn cưỡng liếc em một cái rồi rời đi làm thủ tục xuất viện.

3

Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
*nếu như quay lại 8 năm trước, vậy mình phải cứu anh ấy*
Tả Kỳ Hàm nắm chặt tay lại, càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng cảm ơn trời đất đã cho em cơ hội mới.
Em nghĩ, lần này không thể để hắn rời đi như vậy, thế gian xinh đẹp này cần hắn.
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
//mở cửa đánh gãy suy nghĩ của em//
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Tả Kỳ Hàm, về thôi con
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
A, mẹ!
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Mai là ngày bắt đầu học kì hai, con muốn đi mua thêm chút sách vở
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
?
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Con à, thật sự não con to lên sao?
Huệ Anh nhìn đứa con từ hồi lớp 7 cấp hai tới nay chưa một lần ngồi vào bàn học, hôm nay lại muốn đi tân trang lại sách vở dù đã qua một học kì lớp 11. Bà vô cùng rối rắm nhìn đứa con thơ.
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Con nghĩ mình cần thay đổi, bản thân cũng nên trưởng thành chứ ạ?
Tả Kỳ Hàm biết, quá khứ của mình be bét hơn bát cháo, tới nỗi đại học còn không nổi trường cao đẳng. Sau đó tương lai đánh mất cơ hội gặp hắn, đánh mất thời gian tận hưởng chăm sóc mẹ và đánh mất thanh xuân.
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
//rùng mình//
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
//dò xét em//
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
ừm, có cần mẹ đưa đi không?
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Người ta là muốn đi cùng mẹ mà, có mẹ bên cạnh thì lựa chọn của con dễ hơn nhiều
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
//phì cười đẩy trán em// nhóc thối, học không ra gì là cẩn thận lời nói hôm nay
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Kỳ Hàm - em
Tả Thơm Hàm, không được chê //cười theo bà//
Rất lâu rồi, em không thấy bà cười, giờ phút này em biết bản thân không chỉ thay đổi hắn mà còn là bản thân, và cả bà nữa.
Huệ Anh - Bà
Huệ Anh - Bà
Được rồi đi thôi, sau đó chúng ta đi ăn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play