Chàng Khờ Thủy Chung ( Negav X Oc )
1
Tôi - Nguyễn Hoàng Minh Thư, một cô gái chẳng có gì quá đặc biệt. À không, cũng coi như là có tí nhan sắc
Không phải tôi sĩ gì đâu, vì đấy là sự thật mà. Không dịu dàng hay mĩ miều như những đứa con gái khác, tôi là một đứa khá...khó bảo? Ừm, chắc là thế
Tuy xinh đẹp là thế, nhưng tôi có đầy đủ những tật xấu và những tật xấu đó đa phần là những thứ mà người lớn rất ghét
Thuốc lá điện tử, rượu, bia, mọi thứ tôi đều đã nếm trải qua.
Buồn cười thay, với một đứa con gái không có tí thuần phong mỹ tục nào như tôi lại khiến một cậu nhóc dành trọn tình cảm cho tôi.
Nhưng nhóc ấy khờ lắm, cũng có chút...đáng yêu
Nói thế không phải là tôi thích nhóc đâu, do nhóc dễ thương quá thôi
Thằng bé như một cái đuôi của tôi, suốt ngày cứ chạy theo sau. Mặc dù tôi đã nhiều lần chối từ nó, nó vẫn cố chấp thế nào ấy.
Tôi ra đời trước nó hẳn 7 năm, ấy vậy mà nó lại mê một đứa già như tôi, hay nhỉ?
Không những tôi được thằng nhóc ấy thích, mà ngay cả gia đình nhóc cũng rất thích tôi. Tôi cũng bất ngờ ấy chứ, chẳng hiểu vì sao cơ
Và tôi cũng rất rất quý gia đình họ, từ lúc tôi vừa mới đặt chân đến mảnh đất này, họ đã giúp tôi rất nhiều.
Vì thế, tôi coi họ như một gia đình, một gia đình thật sự...
Nói đến đây chắc các bạn cũng thấy tò mò về câu chuyện của tôi nhỉ?
Vậy để tôi kể lại cuộc đời của tôi cho các bạn nghe nhá?
2
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người này
Khi đấy tôi chỉ mới 17 tuổi
Nghe hơi khó tin đúng chứ? Nhưng khi vừa chỉ mới 17 tuổi, tôi đã tự mình bay vào Sài Gòn để sinh sống
Tôi tìm cho mình một căn hộ nhỏ, lúc ấy trong túi của tôi cũng còn một mớ tiền đủ để thuê nó
Căn hộ khá đầy đủ tiện nghi, và tôi chỉ có thể thưởng bản thân đến thế thôi
Đến giờ tôi vẫn nể tôi khi ấy, không một người thân, một thân một mình tự lập ở nơi xa nhà.
Và tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em ấy
Đặng Thành An
Có ai ở nhà không ạ? *nói lớn*
Đặng Thành An
*bấm chuông liên hồi*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Cái gì ồn thế?
Vì quá khó chịu khi bị làm phiền, mặt tôi nhăn nhó mở cửa
Tôi chẳng hiểu sao, cậu bé đứng trước mặt cứ đờ người ra nhìn tôi
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Gì vậy nhóc?
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Con nhà ai mà đến bấm chuông nhà người ta inh ỏi thế?
Nó vẫn cứ đứng nhìn tôi chăm chăm mà không trả lời
Nguyễn Hoàng Minh Thư
*huơ tay* Này!
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Không có chuyện gì thì chị đóng cửa đấy nhá
Đặng Thành An
A-à khoan *chặn cửa*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sao?
Nguyễn Hoàng Minh Thư
"nhóc này bị cà lăm à"
Đặng Thành An
Mẹ em kêu qua đây chào hỏi chị
Đặng Thành An
Có chút bánh muốn biếu ạ
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Nói với mẹ cho chị cảm ơn nhá
Đặng Thành An
Dạ *cười tươi*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Nhưng chị không lấy bánh đâu
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Em ăn đi
Đặng Thành An
Sao vậy chị?
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Chị không hay ăn đồ ngọt
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Cảm ơn em
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Không còn gì thì chị vào nhá
Tôi cười mỉm với thằng bé, sau đó đóng cửa
Và tôi cũng chẳng biết là nhóc ấy vẫn đứng đấy
3
Nhiều ngày sau đó, tần suất tôi gặp thằng bé ngày càng cao
Có lẽ vì nhà gần sát bên, nhưng tôi nào biết được. Khi ấy, có một cậu nhóc luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận tôi.
Đặng Thành An
Qua nhà em chơi đi
Đặng Thành An
Mẹ em mới làm lẩu ngon lắm
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Thôi, chị không ăn. Cảm ơn em
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Hửm?
Đặng Thành An
Chị định đi đâu zậy
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Đi làm
Đặng Thành An
Cho em theo với
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Chị đi làm em đi theo làm gì
Đặng Thành An
Nhưng mà em muốn theo chị
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Thôi ở nhà đi, đi theo phiền lắm
Đặng Thành An
Em có cái này cho chị nè
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Gì thế?
Đặng Thành An
*Kéo khóa áo khoác*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Chó?
Đặng Thành An
Chị thích hong *cười*
Ừm, thấy cũng đáng yêu đấy. Tôi đành nhận cho nhóc vui vậy
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Chị cảm ơn
Đặng Thành An
Đấy là bạn trai chị hả?
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Bạn thôi
Khi tôi khẳng định người vừa đưa tôi về chỉ là bạn. Nhìn mặt em ấy trông vui tươi lắm, đáng yêu nhỉ?
Đặng Thành An
Chị chị chị chị
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Tôi nghe rồi
Đặng Thành An
Bánh em mới tự làm
Đặng Thành An
Chị ăn thử đi
Đặng Thành An
Không phải bánh ngọt đâu *tươi cười*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Có độc không đây?
Tôi cũng vui vẻ cầm chiếc bánh em làm rồi ăn
Ý tôi là, tôi bắt đầu thích ăn bánh
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Đừng bỏ bùa chị nha nhóc
Đặng Thành An
Dạ, bùa là gì dạ chị?
Nguyễn Hoàng Minh Thư
*xoa đầu cậu* Không nên biết
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Đừng nghịch đồ của chị!
Tôi giật lấy tấm ảnh trên tay em ấy, là hình gia đình của tôi. Tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi
Đặng Thành An
Em xin lỗi chị..
Em ấy rưng rưng nước mắt, chắc là đang sợ dáng vẻ của tôi khi ấy. Lúc đó tôi tức giận lắm. Và tôi chưa bao giờ lớn tiếng với em ấy như thế, đây là lần đầu tiên.
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Haiz *thở dài*
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Thôi, chị xin lỗi
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Nhóc đừng khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play