[Lichaeng] Từng Ngày Yêu Em!
Chap 1
Không biết nói gì nên mình bắt đầu nhé
Căn nhà với thiết kế đồ sộ nằm cách biệt với trung tâm thành phố...xung quanh toàn là rừng cây...
Hiện tại tầm 11h đêm, cơn mưa tầm tã từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh...
🗣️: La Tổng, hệ thống bên công trường mưa ngập quá rồi, mọi vật tư sẽ ướt hết
Lalice Manobal
📱cho người xử lí đi, tôi qua ngay ❄️
Cô cúp máy rồi thay bộ quần áo ấm và đi ngay trong đêm
Lalice Manobal _28t. Chủ tịch công ty xây dựng lớn ở Hàn.
Lalice Manobal
*lấy chìa khoá xe rời khỏi nhà*
Cô chạy xe ngay trong đêm mưa, thời gian đến nơi tầm 1 tiếng, giờ này đã trễ nên đường vô cùng vắng
Thấy vậy cô tăng ga mà chạy
Nhưng gần đến nơi thì....
Lalice Manobal
*đạp phanh*
Lalice Manobal
CONMENO!!!! MẤT PHANH RỒI!!!!
Chiếc xe bị đứt phanh, cô loạng choạng đánh lái...do trời mưa hạn chế tầm nhìn nên chiếc xe của cô lao thẳng xuống cầu...
Một chiếc cầu bắc ngang sông... và chiếc xe từ từ chìm vào dòng sông...
Bà Manobal
Con mẹ chúng mày! Cô chủ đâu❄️
Người vừa lên tiếng là mẹ cô
Nhân vật (Nhiều)
chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy... có lẽ
Bà Manobal
*ném bình trà vào người đó*
LaHyun Manobal
Bác 2....*nhìn đám người trước mặt*
Bà Manobal
Có tin tức gì của Lice không ❄️
LaHyun Manobal
Bên cảnh sát báo lại, hôm qua có vụ tai nạn ở giữa cầu
LaHyun Manobal
Tìm thấy được một chiếc xe nhưng không thấy người
LaHyun Manobal
2 bác ra đó xem thử
Hyo-Shuk Manobal
con xem dọn dẹp chỗ này đi
Hyo-Shuk Manobal
*theo sau bà*
LaHyun Manobal
Dạ...*nhìn theo*
LaHyun Manobal
Mọi người đi đi, xong việc rồi
ông bà cũng đến nơi cảnh sát tìm thấy chiếc xe nhưng không thấy cô đâu
Nhân vật (Nhiều)
Mày chết thì đỡ ngán đường tao! Lalice Manobal *nghiến răng*
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua
Chap 2
Park Chan-Yeo
*rít một hơi thuốc dài*
Park Chan-Yeo
Thật là ______
Park Chaeyoung
Bỏ thuốc ra!
Park Chan-Yeo
Nhỏ này! Biết đau hong
Park Chaeyoung
Anh cũng biết đau hả
Park Chaeyoung
Em nói trong nhà đang có người bệnh, không được hút thuốc
Park Chan-Yeo
*dập điếu thuốc*
Park Chan-Yeo
Nhỏ đó hôn mê gần 2 tuần rồi chưa tỉnh nửa hả
Park Chaeyoung
Vô nắm đầu người ta mà hỏi
Park Chaeyoung
*ngồi xuống ghế*
Park Chan-Yeo
Tao anh 2 mày á
Park Chan-Yeo
Mày nói chuyện có đầu đuôi tí được không
Park Chan-Yeo
Ba ra ngoài rồi
Park Chaeyoung 25 tuổi, hiện là bác sĩ tài giỏi nhất nhì nước Pháp
Người kia là Park Chan-yeo, 30 tuổi, tuy em gái là bác sĩ nhưng anh lại là giang hồ
Nói giang hồ cũng không phải
Nhưng có 1 điều anh rất sợ em gái, đặc biệt là kim tiêm
Park Chaeyoung
Anh ngồi đây đi, xíu lên phòng em
Park Chaeyoung
Em tiêm cho mũi thuốc
Park Chan-Yeo
Thôi anh uống thuốc thôi được không
Park Chan-Yeo
à... không sao....
Park Chaeyoung
*nhếch mép*
Em vừa từ bệnh viện trợ về thì thấy cảnh anh đang hút thuốc mà không ngại tay vả cho 1 cái đau điếng
Nhưng không phải phòng em
Trong phòng có rất nhiều thiết bị y tế, có thể gọi là 1 phòng khám mini
Bước đến nhìn máy đo điện tim, em thở dài than vãn
Park Chaeyoung
Không biết nằm đến khi nào
Park Chaeyoung
Cũng mai cho cô, đúng lúc gia đình tôi đang đi du lịch nếu không hà bá hỏi cưới cô rồi
em bắt đầu lấy một ít dung dịch tiêm vào bình nước biển của cô
đó là chất dinh dưỡng để nuôi sống cô trong những ngày qua
Park Chaeyoung
*lấy nước thấm lên môi cô*
Park Chaeyoung
cô mau tỉnh lại đi, thay đồ cho cô cũng áp lực cho tôi á, nhưng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, yên tâm tôi không nói với ai đâu nhé
Park Chaeyoung
cô nằm đây đi, tôi về phòng lát sẽ quay lại
Không biết cô có nghe không chứ em nói vậy cho an tâm
Lalisa Manobal
*cử động tay*
Park Jihoon
Chaeyoung ahhhhh!
Ông từ ngoài cửa vào nhà, tay cầm một túi quà to ì đùng hét gọi em
Park Chaeyoung
*xuống nhà*
Park Jihoon
*đưa túi quà cho em*
Park Jihoon
Người yêu con đưa nè
Park Jihoon
Thằng bé gặp ba ở ngoài
Park Chaeyoung
Con làm gì có người yêu
Park Chaeyoung
Cái tên khốn đó lại nhận vơ à
Park Chan-Yeo
Em cần anh xử hắn không
Park Chaeyoung
*thở dài* không cần đâu
Park Chaeyoung
Em nói chuyện riêng với anh ta được rồi
Park Jihoon
à con bé kia_____
🗣️: Tiểu thư, cô gái kia tỉnh rồi!
Park Chaeyoung
*chạy lên lầu*
2 người kia thấy em như vậy cũng chạy theo
Park Chaeyoung
*bước vào trong*
Park Chaeyoung
Tôi kiểm tra cho cô?
Cô im lặng để em kiểm tra, mọi thứ xong xuôi em bắt đầu hỏi
Park Chaeyoung
Cô bị gì mà rơi xuống sông vậy?
Park Chaeyoung
Cô biết mình hôn mê bao lâu chưa?
Park Jihoon
sao không trả lời nhỉ
Park Chan-Yeo
Cô ta bị câm hả?
Park Chaeyoung
Cô nhớ mình tên gì không
Lalisa Manobal
Không nhớ, không biết
Lalisa Manobal
Nhưng ở đây là đâu vậy
Park Chan-Yeo
Ui da, vậy là mất trí rồi
Park Chaeyoung
Có cảm thấy đau đầu không
Park Jihoon
Lần trước chúng ta tìm được giấy tờ của con bé
Người làm đi lấy giấy tờ của cô, nhưng....
Park Chan-Yeo
Chỉ thấy chữ La....phía sau mất hết rồi
Lalisa Manobal
Tôi tên la hả
Lalisa Manobal
Lalisa*gật gù*
Park Chaeyoung
Em biết rồi
Park Chaeyoung
Anh kêu người nấu ít canh cho cô ấy đi
Anh nghe lời đi xuống nhà kêu người làm nấu ít đồ tẩm bổ cho cô
Park Chaeyoung
Chị khỏe hơn chưa
Lalisa Manobal
Nhưng mà...
Lalisa Manobal
đồ? Tôi không có đồ
Park Chaeyoung
đồ chị mặc là đồ bệnh viện
Park Chaeyoung
xíu tôi đưa chị đi mua quần áo
Lalisa Manobal
Cô tên gì nhỉ
Park Chaeyoung
Chaeyoung, em 25t
Park Chaeyoung
Chị nằm nghỉ ngơi đi, xíu sẽ có người mang đồ ăn lên cho chị
Park Chaeyoung
*gật đầu rồi ra ngoài*
Lalisa Manobal
*ngồi ngơ ngơ trên giường*
Và cô vẫn không để ý chuyện ai đã thay quần áo, vscn cho mình trong vài tuần qua
Chap 3
Park Chaeyoung
*nhìn 2 người kia*
Lalisa Manobal
*ngẩn đầu lên nhìn 3 người*
Lalisa Manobal
Bộ mặt tôi dính gì hả
Park Jihoon
Nhưng có gì nhìn quen lắm, thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhớ
Park Chan-Yeo
đi chơi với anh không
Park Chaeyoung
Park Chan-yeo!
Park Chan-Yeo
ây ây anh biết
Park Chan-Yeo
Anh không có ý xấu đâu
Park Chaeyoung
anh không xấu thì ai xấu!
Park Chan-Yeo
Anh thấy con bé này có tố chất làm giang hồ nè
Park Chaeyoung
Mình anh là em đủ mệt rồi!
Park Chaeyoung
Còn chị nữa!
Lalisa Manobal
Tui có làm gì đâu?
Park Chaeyoung
ăn nhanh đi theo tôi mua đồ
Park Chaeyoung
Em cấm anh đụng đến chị ta nhớ chưa!
Lalisa Manobal
*lẽo đẻo theo sau em*
Park Chaeyoung
Chúng ta sẽ đi mua đồ vật dụng cá nhân cho chị
Park Chaeyoung
*quay lại nhìn cô*
Park Chaeyoung
đi nhanh lên, đứng chi có một chỗ vậy
Lalisa Manobal
Tôi vừa tỉnh mà, sao có thể đi nhanh được
Park Chaeyoung
*tiếp tục đi*
Nhưng lần này em đi chậm lại
Ghé vào khu thời trang, em lựa hẳn vài chục bộ đồ cho cô gần cả tiếng mới ra
Và dĩ nhiên người mang vác là cô rồi
Lalisa Manobal
Người bệnh vừa tỉnh mà làm như người ở vậy
Park Chaeyoung
Tôi nghe đấy
Lalisa Manobal
Nghe thì sao chứ?
Lalisa Manobal
Tôi nói thật mà, mỏi tay quá rồi
Park Chaeyoung
Không thích mang thì vức đi, xem coi ai không có đồ mặc biết liền
Lalisa Manobal
Bác sĩ mà cứ như phù thủy vậy, ác thấy bà
Park Chaeyoung
Nói tiếng nữa là tôi cho chị ở đây đó
Lalisa Manobal
Không không
Lalisa Manobal
tôi không rành chỗ này, nhìn lạ quá
Park Chaeyoung
đây gọi là trung tâm thương mại, muốn mua gì thì vào đây
"Tay xách nách mang" là 4 chữ để miêu tả cô bây giờ
Park Chaeyoung
để đồ trên quầy đi, tôi cho người đến mang về
Lalisa Manobal
Không cần đâu, tôi cầm được mà
Lalisa Manobal
*đem đồ lại quầy*
Lalisa Manobal
Cũng chưa .....
Park Chaeyoung
Nhưng giờ tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi
Lalisa Manobal
/vậy hỏi mình chi?/
Cả hai đến một nhà hàng nhỏ, tuy không đông khách nhưng món ăn ở đây rất ngon và không gian quán vô cùng đẹp
Vào bàn gọi món, ăn được một nửa thì....
Park Chaeyoung
*quay lại nhìn*
Jung Eren
Tình cờ gặp em ở đây, trùng hợp quá
Jung Eren
Em cũng đi ăn hả
anh ta bước lại, giả lả vài câu với em, nhưng những gì hắn nhận lại là....
Park Chaeyoung
Tôi vào đây xem phim
Park Chaeyoung
Chị, chúng ta về thôi
Cô đứng dậy rời đi thì bị hắn ta vịnh vai lại
Park Chaeyoung
*quay lại nhìn*
Park Chaeyoung
Nè anh làm gì vậy hả?
Jung Eren
Anh hỏi em mới đúng
Park Chaeyoung
Là ai thì liên quan gì đến anh?
Jung Eren
Chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao?
Park Chaeyoung
Anh đừng có nói nhảm, tôi chưa nhận lời quen anh bao giờ, ngủ mơ hả?
Lalisa Manobal
*kéo em vào người*
Lalisa Manobal
Chúng tôi có việc cần đi trước, vui lòng tránh ra một bên❄️
Jung Eren
Mày là cái thá gì mà nói chuyện với tao hả?
Lalisa Manobal
*cười khẩy*
Lalisa Manobal
Ừ nhỉ? Rác thì làm sao mà nói chuyện được ❄️
Lalisa Manobal
Mình đi thôi em....
Giọng cô đổi từ lạnh sang trầm ấm dịu dàng, cô và em cất bước ra khỏi quán mà không quên để lại một bãi rác
Nói về Jung Eren, anh ta là đối tác làm ăn của anh em, nhưng lại chơi xấu nên đã bị cạch mặt
Vì sao hắn biết em? Trong 1 lần đến nơi làm việc của Chan-yeo thì hắn gặp em, lúc đó còn quan hệ bạn bè nên anh cũng cho phép hắn ta tìm hiểu em. Hắn còn thường xuyên gửi quà, lấy lòng ba em....
Không khí trời Pháp se lạnh, những ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua những tán cây, hôm nay ít người ra đường lắm, nên trên đường bây giờ chỉ có vài bóng người qua lại
Park Chaeyoung
Lúc nãy chị như người khác vậy
Lalisa Manobal
*gãi đầu* tôi không biết nữa
Lalisa Manobal
Mà hắn ta hay làm phiền em lắm hả
Park Chaeyoung
đúng rồi, rất phiền
Park Chaeyoung
Lúc nào hắn cũng gửi hoa, quà đến bệnh viện cho tôi, không thì đến nhà
Park Chaeyoung
Chị biết mình trước đây ở đâu không
Lalisa Manobal
Tên tôi còn không nhớ, tôi chỉ có cảm giác là bản thân không muốn nhớ
Lalisa Manobal
Chắc cuộc sống bây giờ là tốt nhất rồi
Park Chaeyoung
Sống ở nhà tôi là tốt hả?
Lalisa Manobal
Không, sau này tôi sẽ chuyển ra chỗ khác
Park Chaeyoung
Vậy sao.....
Park Chaeyoung
Không... không có gì
Cứ thế cả hai về nhà, không ai nói ai tiếng nào
ánh sáng ấm áp cũng biến mất, thay vào đó là một bầu trời âm u đến lạ.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play