Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllNegav × AllGav | Negav | Yên Bình

01.

Những điều lưu ý khi đọc truyện của Gii: - Nguyễn Pháp Kiều tên thật Nguyễn Thanh Pháp. - Truyện giả người thật nhưng vui lòng không tin. - Mọi hoàn cảnh trong truyện đều là hư cấu, tình tiết là do tác giả tưởng tượng không liên quan tới người ngoài cuộc vui lòng không áp đặt.
- Lưu ý: "Hư cấu (Fiction) Tiểu thuyết hư cấu hay giả tưởng thường bao gồm những câu chuyện được sáng tạo nên bằng trí tưởng tượng của tác giả mà không dựa trên những sự kiện có thật. Trong tiểu thuyết hư cấu tác giả có thể sử dụng các biện pháp cường điệu, khoa trương, thậm chí tượng trưng, nhân cách hóa... và các dòng tiểu thuyết có thể kể đến thần thoại, trinh thám, kỳ ảo, giả tưởng, lãng mạn... Giá trị của hư cấu nằm ở tính tư tưởng, chủ đề tác phẩm và tài năng khái quát hiện thực của nhà văn."
Quách Đạt Phúc mở mắt nhìn lên trần nhà nơi đây hoàn toàn xa lạ không giống với phòng của gã, lục lội ký ức vẫn không thể nhớ ra đây là nơi nào, gã bật dậy nhìn xung quanh nơi mình đang ở vẫn không có ấn tượng gì nhiều
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Đây là đâu vậy chứ?"
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Không phải mình đang đi du lịch cùng với bạn bè sao?"
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Chết tiệt, đầu mình đau quá"
Tiếng bật mở cửa vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của gã.
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Con tỉnh rồi sao?
Một người phụ nữ xa lạ vui vẻ chạy đến bên giường ngủ của gã
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Bác là ai vậy?
Gã ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mắt
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Con sao vậy? Đừng làm gì lo lắng.
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Dì?
Người phụ nữ lo lắng chạy ra ngoài cửa gọi người nào đó mà gã chẳng biết.
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người mình sao rồi?
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Bác là ai vậy? Sao con lại ở đây?
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Con sao vậy An? Ba đây mà
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
An? Ai là An vậy? Con tên Phúc mà..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em là An mà, em sao vậy?
Chàng trai im lặng nhìn gã với ánh mắt lo lắng nãy giờ cũng chịu lên tiếng
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Mọi người nói gì vậy, con tên là Phúc không phải là An...aaaaa
Gã la lên một tiếng rồi ngất lịm trong sự lo lắng của mọi người, sau khi tỉnh dậy đầu không còn đau nhức dữ dội giống với lần đầu tỉnh lại, gã đem thân mệt mỏi bước vào nhà tắm nhìn mình trong gương, đưa đôi tay lên chạm vào chính mình trong gương gã bần thần suy nghĩ
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Giống với anh năm mười bảy tuổi thật đó"
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Anh sẽ thay em sống một cách thật tốt, em đừng lo nhé Đặng Thành An"
Quách Đạt Phúc năm nay hai mươi sáu tuổi gã là con trai độc nhất của Quách Đạt Thành và Quế Huệ Trân nói về gia thế của gã thì người ta chỉ miêu tả bằng hai chữ mơ ước, trong một lần đi du lịch cùng bạn bè lại không may gặp tai nạn không những không chết mà còn vô duyên vô cớ lại tỉnh lại với một thân xác mười bảy tuổi giống y hệt gã mà không phải là gã.
Tình tiết này gã không biết mình nên làm gì tiếp theo trong khi chính gã còn không biết đây là thật hay mơ, ngồi trên giường lớn nhớ đến giấc mơ lúc nãy của mình, gã lắc đầu ngán ngẩm thế giới này còn chuyện gì không thể nữa không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ơi
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Nhóc là ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sai rồi
Cậu nhóc đó nhìn gã nước mắt tuôn trào trong rất đáng thương bước đến gần hơn để có thể nhìn rõ mặt cậu nhóc, gã giật mình khi thấy gương mặt hệt như gã năm mười bảy tuổi
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Em
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Em là ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em...hức...hức...
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Ngoan nín đi, có anh đây
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Em bị làm sao nói anh nghe
Ôm cậu nhóc đang khóc thảm thương trong lòng gã nhẹ giọng an ủi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ơi làm ơn giúp em
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Giúp em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sai rồi, anh làm ơn giúp em đi
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Em đã làm gì nào? Nói anh nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã đánh bạn ấy, em đã xô bạn ấy...hức... hức...anh ơi em sai rồi
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Ngoan, em phải nói rõ ràng đầy đủ anh mới hiểu được chứ
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Đừng khóc, ngoan, nín đi
Cậu nhóc trong cái ôm của gã từ từ thuật lại câu chuyện mà cậu nhóc muốn kể, cậu nhóc là Đặng Thành An năm nay cậu nhóc mười bảy tuổi đang là học sinh của trường talented, trong trường cậu nhóc là kẻ chuyên bắt nạt người khác, cậu nhóc có hôn ước một hôn ước có tới ba vị hôn phu, nhóc thích bọn họ nhưng bọn họ lại không như thế bọn họ ghét nhóc, ghét cay ghét đắng vì cái tính láo xược của nhóc trong số ba người bọn họ có hai người là đang học chung trường với nhóc lần lượt là Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng người còn lại Phạm Bảo Khang hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn của thành phố
Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng tháng trước công khai quen một cô gái người đó trước đây nhóc đã từng gặp qua trong cũng xinh xắn nhưng thật không biết điều Minh Hiếu và Quang Hùng là của nhóc không ai có quyền được cướp, tức giận nhóc nhanh chóng hẹn gặp cô gái kia ra nói chuyện lời qua tiếng lại nhóc thẳng tay xô cô gái kia xuống lầu cô gái mất thế liền vớ tay nắm lấy người nhóc, nhóc theo phản xạ bị nắm mà ngã nhào về phía trước kết quả hai người đều ngã cầu thang
Chắc do trời phạt nhóc té xuống lăn dài trên cầu thang của trường trong khi cô gái kia may mắn bám lấy được lan can của cầu thang mà ngã nhẹ còn nhóc thì lìa đời rời bỏ thế giới nhóc không cam tâm rời bỏ thế giới này như vậy liền được một người chỉ dẫn kéo lấy linh hồn thay thế cho nhóc sống không ngờ người được kéo linh hồn là gã, người hợp số mạng của nhóc, gã không tin vào tai mình nghe nhóc thuật lại mọi chuyện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh giúp em hoàn thành tâm nguyện, em mới được siêu thoát
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Bây giờ anh phải giúp em bằng cách nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh giúp em sống thật tốt, giúp em trả hiếu cho ba và dì còn có cả anh hai nữa
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Dì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dì ấy là mẹ kế của em, dì rất thương em nhưng do em ngỗ nghịch không thể chấp nhận được việc có mẹ kế nên luôn đối đầu và phản nghịch với dì ấy, em luôn làm dì ấy buồn và tủi thân còn có anh hai tuy anh ấy là con riêng của dì nhưng lại rất thương em, em chết rồi em mới biết được mọi người xung quanh đã thương em như thế nào, em xin anh hãy giúp em yêu thương bọn họ, em muốn tự làm điều đó nhưng em không thể, bây giờ chỉ biết cầu xin anh thôi, xin anh
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Anh sẽ giúp em mà
••
Tác Giả
Tác Giả
Đem em ấy quay trở lại đâyyyy
Tác Giả
Tác Giả
Ai từng mê bộ này hãy cố gắng đợi tôi nhé 😭

02.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man gã dùng tay chạm lên khuôn mặt của mình
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Anh sẽ thay em sống thật tốt
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Anh hứa sẽ giúp em làm những điều mà em mong muốn
Trước đây tuy gã sinh ra từ một gia đình giàu có và nổi tiếng nhưng gã chưa bao giờ được sống hạnh phúc một cách trọn vẹn, gia đình gã là gia đình chính trị ba mẹ luôn bận rộn không bao giờ có thời gian cho gã, gã luôn cô độc một mình cho đến khi gặp được lũ bạn của gã nhưng bây giờ có lẽ ông trời giúp cậu cũng muốn giúp gã, theo lời cậu, gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc chỉ là do cậu không biết hưởng thụ mà thôi
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
Anh sẽ thay em hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này nhé bé con
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Cũng may là em ấy đã cho mình tất cả kí ức của em ấy rồi nếu không mình sẽ thật sự khó sống"
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Theo lời em ấy đây chỉ là một đất nước khác mà thôi chứ không hề thay đổi thời không"
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Mình có nên liên lạc với đám bạn của mình không, bây giờ chắc tụi nó lo cho mình lắm"
Đột nhiên cánh cửa phòng của cậu được mở ra một cách nhẹ nhàng người bên ngoài nhìn cậu mà trố mắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em...cậu, cậu tỉnh từ bao giờ?
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Đây chắc hẳn là người anh trai mà em ấy nhắc tới"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tỉnh từ lúc nãy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ à không tôi sẽ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám lại cho cậu
Thái Sơn chính là người anh không cùng huyết thống với cậu tuy vậy anh khá là thương cậu, từ khi mới đến ngôi nhà này sinh sống anh đã luôn muốn hòa thuận mà chung sống với cậu nhưng đối với cậu, anh và mẹ của anh chính là kẻ muốn chiếm đoạt ba của cậu
Thái Sơn lớn hơn cậu sáu tuổi, lần đầu gặp cậu là khi anh mười ba tuổi lúc đó anh rất rụt rè không dám nói chuyện với cậu vì thái độ của cậu đối với anh và mẹ không có gì gọi là hòa hoãn, cậu chống đối lại chuyện ba cậu bước thêm bước nữa với mẹ anh khiến mẹ anh rất buồn tủi, anh muốn nói rằng anh và mẹ không hề đến để dành ba của cậu nhưng lời lẽ của cậu lại khiến anh có chút không nói được gì, cậu cấm anh và mẹ anh gọi cậu bằng bất cứ cái tên thân mật nào khi nói chuyện với cậu anh cũng không được xưng anh em và đương nhiên đối với mẹ anh cậu còn tàn nhẫn hơn thế mười năm trôi qua chăm sóc cho cậu từng việc nhỏ nhặt nhưng bà chưa bao giờ được cậu công nhận cậu luôn xem đó là nghĩa vụ mà bà nên làm khi muốn chiếm đoạt ba cậu
Ba của cậu cũng đã nhiều lần răn dạy con trai nhưng mọi thứ đều là con số không càng khuyên cậu càng làm căng, ba cậu cũng hết cách chỉ biết an ủi vợ và con trai lớn không nên buồn phiền vì sẽ có ngày cậu nhận ra tình cảm của bọn họ nhưng bọn họ nào có thể ngờ ngày cậu nhận ra được tình cảm đó cũng là ngày cậu lìa xa thế giới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh
Thái Sơn định quay lưng rời đi thì nghe tiếng của cậu vang lên phía sau, hình như anh nghe lầm rồi quay lưng lại nhìn cậu như muốn xác định Thái Sơn lại nghe thêm một tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh
Tiếng cậu vang lên khiến cho anh không tin vào tai mình liên tục lắc đầu để xác nhận lại thông tin hình như anh không nghe lầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh làm sao vậy?
Bây giờ là 12 giờ trưa có khi nào là Thái Sơn nằm mơ giữa ban ngày không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em à cậu à em
Thái Sơn ngập ngừng tự hỏi bây giờ mình nên gọi em ấy là gì nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh cứ đứng ngơ ra đó hết em rồi lại cậu vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em chờ anh, anh đi gọi điện cho bác sĩ
Thái Sơn chạy như bay xuống nhà thông báo tình hình cho ba và mẹ rồi gọi điện cho bác sĩ đến nhà khám cho cậu, chết tiệt em trai của anh bị đập đầu vô đâu rồi, tự nhiên lại thế khiến anh lo lắng không thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu ấy không sao rồi, tình trạng sức khỏe phục hồi khá tốt
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Cảm ơn cháu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không có gì đâu bác trai, đều là người quen cả mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đầu em ấy có sao không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mọi thứ đều ổn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là Bảo Khang à?
Cậu ngơ ngác nhìn vị bác sĩ kia tên này khá đẹp trai hình như tên Bảo Khang nếu thật vậy thì gã hôn phu của cậu rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mới gần hai tháng không gặp em quên tôi rồi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, chỉ thấy hình như anh đẹp trai hơn rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật khéo nói, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt còn đi học lại biết chưa nhóc con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi, anh mau về đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đuổi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, đuổi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đuổi thì về, thưa hai bác con về, anh về nha Sơn, về nha nhóc con
Bảo Khang nhanh chóng rời đi trong căn phòng chỉ còn có bốn người tính luôn cả cậu, ba cậu là người lên tiếng trước
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Chuyện con đột ngột té cầu thang là sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mọi người nói là do em à cậu muốn đẩy Linh Hương xuống mới bị gậy ông đập lưng ông có phải không? Nếu không phải thì cậu nói đi ngày mai tôi sẽ ngay lập tức lấy lại công bằng cho cậu
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Đúng rồi, nói đi con chúng ta sẽ lấy công bằng lại cho con
Cậu muốn khóc, thật sự ngay bây giờ cậu chỉ muốn khóc đây là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình
Tác Giả
Tác Giả
Thay đổi một chút về các nhân vật

03.

Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Sao mắt lại rưng rưng thế này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Con trai ngoan, không được khóc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật sự không phải là cậu làm đúng không?
Thái Sơn đứng nhìn cậu rưng rưng nước mắt mà tức nghẹn cái má nhỏ của anh suốt mười năm qua trước mắt anh chưa rơi một giọt nước mắt nào hôm nay lại rưng rưng muốn khóc đến nơi khiến anh tức giận vô cùng nếu thật sự không phải cậu làm ngày mai anh ngay lập tức lấy lại công bằng cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh hai, thật sự là do em đã làm
Lời nói vừa dứt Thái Sơn lập tức hóa đá, cái má nhỏ vừa gọi anh là anh hai? ba và mẹ của hai người cũng sốc khỏi phải nói ba người chính thức hóa đá sau hai chữ anh hai của cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Bộ mình kêu khó nghe lắm hả ta?"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gọi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gọi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu gọi tôi là anh hai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không được gọi như vậy sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải, chỉ là...chỉ là bất ngờ quá thôi
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Chịu gọi là anh hai rồi phải không?
Ba Đặng nhìn con trai nhỏ hiểu chuyện như vậy liền cười không khép được miệng khoảnh khắc này đã đợi mười năm rồi
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Tốt quá, bây giờ bỏ qua mấy chuyện kia đi, hôm nay ba ba con muốn ăn gì? Tôi sẽ đích thân xuống bếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mừng ngày cái má nhỏ tỉnh lại mẹ nấu bún bò đi, món mà cái má nhỏ thích đấy
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Món đó được đó mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con muốn ăn thêm gà có được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ
Cậu ngập ngừng rồi cũng gọi mẹ một tiếng khiến cho mẹ Đặng đang định đứng lên rời đi bất động tại chỗ nước mắt bất giác rơi xuống
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ?
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ sao?
Cậu mỉm cười nhìn bà đang đứng đối diện mình nước mắt rưng rưng mà lòng thấy xót xa, ba Đặng và Thái Sơn thì khỏi nói rồi hai người đơ toàn tập
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Hạnh phúc quá
Bà cười trong nước mắt đi đến bên giường ôm cậu vào lòng cái cảm giác này khiến bà muốn thời gian ngưng động, cậu con bà bỏ công nuôi mười năm rốt cuộc cũng công nhận bà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng khóc
Quách Đạt Phúc
Quách Đạt Phúc
"Em ấy sẽ đau lòng"
Gã biết cậu vẫn ở đâu đó quay đây quan sát mọi thứ có lẽ cậu sẽ rất đau lòng nếu như bà ấy khóc
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Thôi không khóc, hôm nay ngày vui mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba nói phải, hôm nay là ngày vui mà mọi người cười lên đi chứ
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Thôi không khóc nữa nè, tôi với mình đi xuống nấu ăn, cho hai anh em nó nói chuyện với nhau đi
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Được, được, không khóc nữa xuống nấu ăn thôi
Sau khi hai vợ chồng ông Đặng rời đi, Thái Sơn mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường của em trai mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật sự không liên quan đến cô ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là do em muốn đẩy cô ta, không ngờ lại trượt chân ngã xuống, không liên quan gì đến cô ta đâu anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không liên quan thì tốt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không anh sẽ không tha cho cô ta đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có sợ gì hết có anh ở đây chống lưng cho em rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thật sự không sao nữa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh hai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khờ quá, xin lỗi gì chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái má nhỏ, em thật sự thay đổi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không thay đổi, chỉ là sau khi dạo một vòng quỷ môn quan em nhận ra được một điều, tình cảm gia đình dành cho mình vẫn là trên hết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái má nhỏ em làm anh muốn khóc quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khóc xấu anh Hào không cần đâu nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn biết trêu anh cơ đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này lấy anh Hào rồi cũng không được bỏ em đâu đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em trai ngoan, anh bỏ em đi đâu được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uầy, anh Hào sẽ không đánh ghen đấy chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào cưng em như vậy sao có thể đánh em được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghen lên thì đáng sợ lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ bảo kê cho em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải không? Hay anh hai chạy trước?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi là anh cũng thuận miệng phết"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có chạy cũng vác em theo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi em sẽ hi sinh vì anh hai, em sẽ ở lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật sự biết suy nghĩ cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà anh hai, em đói
Thái Sơn thề giọng cái má nhỏ mè nheo đòi ăn dễ thương cực
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để anh xuống xem mẹ nấu xong chưa, anh bưng lên cho em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không muốn, em muốn xuống dưới nhà bếp ăn cùng mọi người thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chân em còn đau không tiện đi lại, ngoan ăn ở trên phòng đi anh hai bưng lên cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không chịu, anh hai em muốn ăn cùng mọi người màaaa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, để anh hai cõng em xuống có chịu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Cậu nũng nịu với chất giọng ngọt lịm kèm theo gương mặt em bé của mình làm Thái Sơn không thể nào từ chối được mà chiều theo ý cậu, sau khi cõng cậu xuống nhà để cậu ngồi xuống ghế của bàn ăn cẩn thận Thái Sơn mới ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh cậu
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Sao lại đem em xuống đây?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con chịu thôi, em ấy muốn ăn cùng mọi người cứ nhõng nhẽo đòi xuống cho bằng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ phải ạ, đừng la anh là do con đòi xuống anh mới cõng con xuống
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Chưa gì đã bênh rồi
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Chân con còn đau lúc nãy Bảo Khang có dặn dò không được đi lại nhiều nên cả nhà mới để con trên phòng thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con muốn ngày mai đi học ạ
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Không được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng phản đối
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba cũng vậy, không cho đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ nhưng mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chân chưa khỏi, khi nào khỏi mới cho đi
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba Đặng | Thành Đạt
Ba đã điện cho phía nhà trường rồi con đừng lo lắng ở nhà tịnh dưỡng đi
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ Đặng | Ánh Liên
Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon bồi bổ cho con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng con muốn đi học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹee
Cậu mè nheo nhìn mẹ có vẻ bà thật sự quyết tâm không để cậu đi học chuyển mục tiêu sang ba cũng có vẻ không khá khẩm hơn mục tiêu cuối cùng là anh hai cậu đưa cặp mắt thỏ con long lanh đáng thương lên nhìn anh mình hy vọng sẽ được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba, mẹ để em ấy đi học đi ạ, con bất quá sẽ cõng em ấy đến trường không để cho em ấy bước đi một bước nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh hai là tuyệt nhất
Tác Giả
Tác Giả
Đem "Yên Bình" đến rồi đâyyyyyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play