Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Bách Hợp) Ngày Em Đến

Chap 1

Rào rào..
Choang !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ah..!//ngã xuống//
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
CHỊ !!!
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
MÀY CÚT ĐI !
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
MÀY CHỈ LÀ 1 ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG !
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
Đúng là vô phước thật...
Bà Cố
Bà Cố
Sao lại đẻ ra con gái chứ...//lẩm bẩm//
Bà Cố
Bà Cố
Đúng là...//liếc nàng//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cha..mẹ..
CHÁT
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ah...?!
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
Câm miệng đi !
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
Tao không cần 1 đứa con gái !
Cố Giang Thạch
Cố Giang Thạch
Thứ đàn bà vô dụng !//nắm cổ tay Sâm vào nhà//
Bà Cố
Bà Cố
Đáng đời //quay lưng//
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
CHỊ !!!//vùng vẫy//
Rầm !
Cánh cửa bị đóng lại
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ư đau quá...//xoa mặt//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Mưa rồi //ngước lên bầu trời//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Khụ khụ...//ho//
Nàng gượng đứng dậy
Cơ thể của nàng bình thường đã yếu ớt nay càng yếu hơn
Sức khoẻ nàng vốn đã không được bình thường như bao người khác nên từ nhỏ nàng luôn bị bệnh và sốt rất cao
Nàng không thể vận động quá sức được
CHA MẸ LÀM GÌ VẬY !?
SAO LẠI NHỐT CHỊ NGOÀI KIA !!!??
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Cố Tử Sâm...’
MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ !?
NÓ LÀ CON GÁI !! LÀ CON NHÀ NGƯỜI TA !
THÌ SAO CHỨ !?
MẤY NGƯỜI BỎ NGAY CÁI SUY NGHĨ CỔ HỦ ẤY ĐI !
TÔI ĐÃ CHÁN NGẤY CÁI NHÀ NÀY RỒI !!!!
M-mày...!!
CÚT LÊN PHÒNG CHO TAO !//giận dữ//
Tiếng từ trong nhà vọng ra
Nàng sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ
Từ nhỏ đến giờ cha mẹ chỉ quan tâm đến mỗi em trai của nàng là Cố Tử Sâm
Mọi chuyện sai trái nào của Cố Tử Sâm cũng đổ lên hết người nàng
Bọn họ rất ghét nàng vì nàng là con gái...
Còn Cố Tử Sâm rất thương người chị gái của mình
Luôn đứng ra bảo vệ khi nàng bị quát mắng
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Haiz...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Chắc đến tạm quán mình làm nghỉ ngơi thôi...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Lưng mình đau quá...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Sức mình cũng không chạy nổi nữa rồi...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cái cơ thể đáng ghét này...//lẩm bẩm//
Leng keng
Chủ tiệm: ah..Uyển Dư...—!?
Chủ tiệm: em bị làm sao vậy !!??
Chủ tiệm: mặt mũi sao tím hết thế kia !?//đỡ nàng vào//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ah...em không sao...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Em có làm phiền chị không...?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Đang trong giờ làm...-//mím môi//
Chủ tiệm: không phiền không phiền !
Chủ tiệm: lo cho thân em trước đi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//đỏ mặt//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Dạ...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Cha...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Không cần mình nữa sao...?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Mình đã làm gì sai chứ...?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Chóng mặt quá...’//nhíu mày//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Chắc lại sốt rồi...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Haiz...
Chủ tiệm: làm gì mà thở dài vậy ?
Chủ tiệm: chị mang đồ sơ cứu đến rồi đây, mang mặt em lại đây !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ nhưng mà...!
Chủ tiệm: nhanh lên !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Vâng...
1 lúc sau
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
C-cảm ơn chị...//đỏ mặt//
Chủ tiệm: haha ! Không có gì !
Chủ tiệm: sao mặt em lại đỏ thế kia !?
Chủ tiệm: em thích chị à~?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
K-không phải...!//giật mình//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
E-e-em...//mặt ửng đỏ//
Chủ tiệm: chọc em xíu thôi..~
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Hừ...! Chị thật là...!//bĩu môi//
Nàng là người rất dễ đỏ mặt
Nên khi đi học nàng hay thường bị bạn bè bắt nạt
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cảm ơn chị nha !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
E-em có thể giúp gì cho chị không !//đứng dậy//
Chủ tiệm: không cần đâu //nhìn nàng//
Chủ tiệm: em nghỉ ngơi đi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Vâng...
22:30
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Em về đây !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cảm ơn chị đã chăm sóc em ngày hôm nay //gập người//
Chủ tiệm: không có chi !//mỉm cười//
Chủ tiệm: chị về nhé
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Vâng ! Chị về cẩn thận !
....
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Giờ đi đâu...?
Trời lại mưa rồi...
Tại chỗ đợi xe buýt
Cạch cạch...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Hửm...?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Ai mà đến giờ này vậy...’//nhìn lén ???//
???: //liếc nàng//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
!!!/lâp tức quay đi/
???: ‘sao lại có trẻ con ở đây...?’

Chap 2

???: //nhìn đồng hồ đeo tay của mình//
???: tch-
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Chiếc đồng hồ đó...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Nhìn biết là nhà giàu rồi...không nên đụng vào...’
Rào ràooo
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Trời càng lúc càng mưa to rồi...’
???: này
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
H-hở ?//giật mình//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Có chuyện gì sao...?/dè chừng/
???: sao nhóc không về nhà đi muộn rồi đấy
???: trẻ con không nên ở đây vào 1 mình đâu
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
T-trẻ con ???
???: ừ ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Nhưng mà tôi 24 tuổi rồi...
???: hả ?? Xin lỗi nhé...tại cô nhìn trẻ quá...!
???: làm tôi tưởng....
???: ‘lùn...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
C-cảm ơn...
???: ‘sao lại đỏ mặt rồi ? Thích mình hả ?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cô chưa về sao...?
???: đang đợi người đến đón
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ồ..
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Khụ khụ...//ho//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Hah...‘người mình lại nóng lên rồi...’
???: này cô không sao chứ ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
T..tôi...không /yếu ớt/
???: nhìn có vẻ là có...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Tôi ổn...//ngất//
Này !
Này !
Cô gì ơi !!!??
___________
Tích tắc...tích tắc...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ưm...//mở mắt//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Hơ ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Đây là đâu ???//ngồi bật dậy//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//nhìn xung quanh//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
M-mình đang ở đâu vậy...?//ra khỏi giường//
Nàng nhanh chóng đi ra hành lang và thấy 1 căn phòng đang phát ra ánh sáng
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//nghe lén//
???: không là không !!
???: TÔI ĐÃ NÓI RỒI ! TÔI SẼ KHÔNG ĐI XEM MẮT !//tức giận cúp máy//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Đ-đáng sợ quá...’
???: ai ?//lạnh lùng//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ức..!?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
La..là tôi...//mở cửa//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Hihi..
???: ồ...là cô à ?
???: ổn hơn chưa ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
T-tôi ổn rồi..
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Mà cô là....?
???: à tôi là
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Tên hay ghê..’
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Còn cô ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cảm ơn cô nhé
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Chuyện hôm qua...
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Không có gì //khoanh tay//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hôm qua cô sốt cao lắm đấy
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Mà sao cô không về nhà ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
T-tôi....
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Nhà sao...?’
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hửm ?//nhướng mày//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không có gì...
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Ừ vậy xuống ăn sáng thôi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ...ờ
.
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//lén nhìn cô//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
‘Lại lén nhìn mình nữa...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Này
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Lần sau để tôi mời cô đi ăn coi như là cảm ơn cô...
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hở ? Không cần đâu...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Nhưng mà...//nhìn cô//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Haiz...thôi được rồi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Đây là sđt của tôi //đưa cô//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Lần sau gặp nhé !
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Ừm...có cần tôi đưa về kh—
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//vội vã rời đi//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
...
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hình như cô ta để quên áo ở nhà mình...//nhìn ra sofa//
.
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Ngại chết mất...!!!’ //đỏ mặt//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Làm phiền người ta rồi !’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Đi làm thôi !
Reng reng rengg
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Hơ...?//bắt máy//
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
CHỊ !!!
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Tử Sâm ?
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Hôm qua chị ở đâu vậy hả ?
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Em gọi cho chị rất nhiều đó !//lo lắng//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Em không cần lo đâu...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Chị không sao //cười//
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Chuyện hôm qua...
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Là tại em...em xin lỗi !
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không sao ! Chị ổn...
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không phải em đang đi học sao ?
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Đúng rồi
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Nhưng mà đang ra chơi
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Em tranh thủ gọi cho chị...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không sao đâu ! Chị đi làm đây
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Gặp lại sau !
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Dạ...
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Gặp lại sau
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//cúp máy//
Chủ tiệm: CỐ UYỂN DƯUUU ! EM LẠI ĐI MUỘN !!
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ahaha...e-em xin lỗi...💦💦

Chap 3

Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tử Sâm !
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Chị cậu ổn rồi chứ...?
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Ừ ổn rồi....
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Haiz...tớ chỉ mong tớ có thể lớn nhanh để bảo vệ chị ấy..
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tử Sâm thật là tốt bụng !//mỉm cười//
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ai mà lấy được cậu chắc sướng lắm...
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
//không quan tâm//
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Ừm cảm ơn
——————
Leng keng
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Kính chào quý kh-
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ...là chị à ?
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Ừ, cô làm việc ở đây à ?//hơi bất ngờ//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Dạ...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Chị uống gì ?
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Cho tôi cà phê đen là được rồi //nhìn đồng hồ//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Đợi tôi chút !
Nàng đi làm cà phê nhưng có ánh mắt vẫn dõi theo nàng
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
‘Hơi gầy một chút...’
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
‘Sau này vỗ béo lên là được rồi...’
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Mình đang nghĩ cái gì vậy...?//nhéo mũi//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Của quý khách đây ạ
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hết bao nhiêu tiền tôi trả luôn
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không cần đâu ! Coi như tôi trả ơn cô lần trước !//xua tay//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
//im lặng nhìn nàng//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//nhanh chóng rời đi//
Chủ tiệm: U-Uyển Dư...!! N-người vừa nãy em nói chuyện l-là...!
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Dạ ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Có chuyện gì sao chị ?
Chủ tiệm: em biết đó là ai không !?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Không ah ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
( ╹▽╹ )?
Chủ tiệm: thôi bỏ đi...’con bé giả ngốc hay ngốc thật vậy...’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
N-nhưng mà cô ấy cứ nhìn em lúc em làm cà phê...//đỏ mặt//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Có phải cô ta muốn nói gì đó không...?
Chủ tiệm: không có đâu cô ta vốn là người lạnh lùng mà
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Sao chị biết
Chủ tiệm: ....//bất lực//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hmm...//nhìn ly cà phê//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
//đứng dậy rời đi//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ...! Kính chào quý khách !
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
//liếc nàng rồi bỏ đi//
Chủ tiệm: phù...cô ta vừa liếc em hả ? Thôi ra dọn bàn đi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Vâng...
Nàng ra dọn đồ thì thấy trên bàn có 1 sấp tiền mặt
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ơ !!
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Khoan đã !//đuổi theo cô//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Ah...!?//vấp ngã//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
!!!//đỡ nàng//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Cô...không sao chứ ?
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Khụ khụ...//ho//
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
T-tiền...!
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Cô giữ lấy đi
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Chỉ là 1 chút tiền thôi
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
‘Ý cô ta là chê mình nghèo á hả?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Tôi không cần //nhíu mày//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
‘Sao lại thay đổi tâm trạng rồi...?’
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Tôi trả lại tiền thừa cho cô !
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Không cần mà....
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cô khinh tôi không có tiền hả !!
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Tôi không có ý đó...
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
Cầm lấy đi !//đập vào tay cô//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hử...??
Cố Uyển Dư
Cố Uyển Dư
//nhanh chóng rời đi//
Khục...
Tuấn Chương
Tuấn Chương
//run vai//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Cậu cười cái gì ?❄️//lạnh lùng//
Tuấn Chương
Tuấn Chương
Khụ không có gì ạ //nghiêm chỉnh//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
//nhìn theo phía nàng//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Hừ //lên xe//
Lâm Nghiên Dương
Lâm Nghiên Dương
Đi mau //liếc anh//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play