DN [GACHIAKUTA] Evender
[CHƯƠNG 1] hồi ức
// :hành động
** :suy nghĩ
ABC : nói lớn ,hét
Cái nắng gắt như chiếu xuyên qua sự thất bại đó của tao
lại càng khiến bản thân tao như cảm thấy tội lỗi khi bỏ qua những điều đáng nhớ như thế...
Cứ như chỉ dành riêng cho những kẻ đã từng kiêu ngạo đến nhường nào
Gió hôm nay cũng không tệ đến nỗi muốn chửi đâu
Chuyện qua rồi thì hạn chế nhắc lại
ánh mắt lúc đó chắc không phải là đùa đâu
Isha Lijin
Nhóc đang ngủ sao ?...
Nhưng sự ra đi không nói trước đó
Lại khiến người ở lại khó chịu đến dường nào
... Không muốn ,cũng phải đành vậy thôi
Isha Lijin
Ta tưởng giờ này nhóc phải ở sân tập rồi chứ ?
Zanka Nijiku
bài tập người giao con đã hoàn thành hết rồi...
ghét đến nỗi không tả được
Chỉ khiến muốn xé da cào thịt cho đỡ nóng rát hơn vậy
________________________________
không biết đến lúc chết đi thì có được quay lại như lúc đó không ?
Gió thu cũng mát thật đấy
Nhưng lại khiến ta khó chịu vì độ ồn ào hết chỗ để mà nói rồi
Tỉnh dậy sau một đêm rất dài ... với I thì là như thế
Isha Lijin
* con mẹ nó ,bữa nay sư phụ lại làm trò gì nữa đây...* //vò đầu//
Đôi mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn đống gậy gỗ ngày hôm qua còn nguyên ở đó lại khiến I thở phào nhẹ nhõm hơn chút
Hên là không bị bẻ thành mấy khúc gỗ để châm nước là may mắn lắm rồi
Vừa kịp đứng dậy vận động người ...phía ngoài lại nghe được tiếng gõ cửa nhẹ vang lên mấy hồi
[CHƯƠNG 2]
// :hành động
** :suy nghĩ
ABC : nói lớn ,hét
Vẫn là tiếng gõ cửa ấy...I đi lại gần mở hẳn ra
đặp vào mắt cô là một người hầu nhỏ ,trên tay cầm một bộ đồng phục và những dụng cụ để chuẩn bị cá nhân
...
Cô chủ ,ông có nhờ tôi mang đồ tới giúp người ..
Nhận đồ từ tay người hầu đó , I cúi đầu như muốn nói cảm ơn ...
Dù từ nó chả phát ra tiếng nói nào cả...
Lại thấy một ngày không ổn lại tới nữa...
Chính bản thân nó cũng tự ngầm hiểu ra mà
Isha Lijin
ông đâu rồi chị ? //khều tay một người đứng gần đó//
...
Hình như... ở bên phòng tiếp khách hay sao đấy ạ
//chỉ tay về hướng căn phòng ở gần cuối dãy //
điều tồi tệ sắp diễn ra vậy
Tiếng bước chân trên sàn gỗ kéo dài đến gần căn phòng gần cuối dãy
Tay vẫn không thể nào nhấc lên nổi để gõ
...
... Cô chủ cần tôi gõ giúp không ?
Người hầu đó đã đứng sau lưng nó từ nãy đến giờ rồi đấy
Cả hai nhìn nhau ,nó gật đầu nhẹ sau đó lại nép mình sang một bên để người hầu nhỏ ấy gõ cửa
Nhìn kĩ lại trong căn phòng tiếp khách đó ,rồi cũng từ từ ngồi xuống phía sau lưng người mà nó gọi là "Ông"
Nó không quan tâm lắm đâu
Cũng như cảm xúc hiện tại đấy...thấy trời không đến nỗi tệ là mấy
Quả thật ,câu chuyện của đám người lớn thì đối với mấy đứa nhóc chả bảo giờ vui
Thà rằng khi nãy chạy đi chơi cho rồi
Nhìn mãi bên ngoài ,cũng chả để gì mấy khi hai "người lớn" đó lại định đi đâu
Isha Lijin
Hợ ? ,người gọi con sao ?
Ngồi quay mặt hướng bên ngoài hiên ,trên tay lại đan dây mặc cho chuyện ông vừa sắp nói ,dù sao thì cũng không quan trọng lắm nhỉ ?
...
Ta có việc ra ngoài một lát
...
Con ở lại đây rồi có gì dẫn nhóc này đi tham quan hen ?
Isha Lijin
...vâng ,người cứ đi tự nhiên
Nó trả lời...Nhưng chắc trong đầu lại nghĩ cả có chuyện gì tốt đẹp đây mà...
*lại bỏ con giữa chợ sao ?*
Là thế cả đấy ,dù sao thì cũng quen chuyện đó nên thôi vậy ?
Nó cứ ngồi ở đó đan dây ,giờ trong phòng tiếp khách chỉ còn lại hai người .
Liếc mắt nhìn thì có vẻ là hơi ngột ngạt ...
Thằng nhóc đó cũng không đến nỗi là tệ
[CHƯƠNG 3]
// :hành động
** :suy nghĩ
ABC : nói lớn ,hét
Nhìn kĩ lại thì thằng nhóc đó cũng không đến nỗi tệ
Góc nhìn của nó thì chắc là thế
Trông cũng hút gái đấy chứ ?
Lại liếc nhìn sáng đến khi mà chán thì lại bỏ dây ở đó mà đứng lên đi lại gần
Isha Lijin
Nói gì đi chứ ?
Đứng trước mặt tên nhóc đó ,rồi lại nói như thế...
Dù có chút hơi khó xử thật ,nhưng cũng không nhận ...
Nhìn từ góc nào thì tên nhóc đó vẫn đẹp ?
Yên tĩnh thật đấy ... Dù còn sớm đến như thế nhưng việc thời gian cứ trôi qua từng chút lại thấy không vui chút nào
Kể cả việc là người chủ động bắt chuyện
Không nhớ biết bao nhiêu lần "Ông" phàn nàn chuyện nó chả thèm mở cái mồm ra nói chuyện với ai cả
Lúc vui thì nói vài ba câu không thì người thường nhìn vô lại tưởng bị câm ?
Isha Lijin
... // mở cửa rời khỏi phòng //
...
định đi đâu sao ? // giữ lại cổ áo I //
Gỡ tay "Ông" ra khỏi cổ áo ,nó xoay người lại nhìn ...
đảo mắt một hồi cũng đành chịu mà vào lại phòng tiếp khách đó ngồi cho hết buổi sáng
Zanka Nijiku
...Engine-san //nói nhỏ//
Zanka Nijiku
Cái người đó sẽ dạy tôi sao ? //nói nhỏ//
Enjin
Nhưng chắc có nguyên nhân nào đó thì tên quái quở này mới chọn như vậy .
Enjin
Bình tĩnh đi nào ,không sao đâu //cười nhẹ//
Zanka Nijiku
...chắc không ?
Enjin
Cùng lắm nhóc bị ăn thịt thôi //châm điếu thuốc//
Chắc hẳn thằng nhóc đó phải suy nghĩ nhiều lắm
Nhìn cái bản mặt khó như muốn đấm người khác đó của nó thì không suy nghĩ mới lạ ....
Ánh mắt nhìn như phán xét tất cả vậy ... "Ông" vuốt hai con mắt của nó xuống để khỏi nhìn người học trò nhỏ ngồi đối diện kia cho đỡ căng thẳng
...
Đừng có nhìn người khác bằng con mắt đó // gõ đầu I //
Tự xoa đầu chính mình ,nó chép miệng như không bằng lòng cho lắm
*Không nhìn thì không nhìn* Nó nghĩ thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play