Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Lẽ,Em Là Thanh Xuân.

Chương 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh

Mùa hạ năm 2018….
Buổi sáng ở trường học năm ấy,ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi trong đôi mắt..
Tiếng chuông vào học vang lên giữa sân trường rộng lớn.
Hàn Tử Thu lặng lẽ bước vào lớp học mới của mình, cố gắng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng né tránh mọi ánh nhìn tò mò. Cậu không thích quá nổi bật, nhất là trong khoảng thời gian này khi gia đình đang gặp khó khăn.
An Nhiên vội vã bước qua hành lang, trên tay là một chồng sách dày cộp vừa mượn từ thư viện. Cô là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, luôn yêu thích những giai điệu và mộng mơ về một thanh xuân tràn đầy sắc màu. Nhưng vào lúc này, cô không hề hay biết rằng mình sắp va phải định mệnh của đời mình—
“Rầm!”
Chồng sách rơi tung toé
An Nhiên loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì ngã. May mắn thay, một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
“Cẩn thận một chút”
An Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình.
An Nhiên
An Nhiên
"A… xin lỗi, tại mình không để ý đường…"
Cô vội vàng nhặt sách lên. Nhưng chàng trai kia đã nhanh hơn một bước
An Nhiên
An Nhiên
“Cảm ơn cậu nha! Mình là An Nhiên học lớp 10A3. Cậu thì sao?"
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
“Hàn Tử Thu. Cũng 10A3."
An Nhiên
An Nhiên
"Thật hả? Vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi!"
An Nhiên nhoẻn cười, ánh mắt tràn đầy sự thân thiện. Nhưng Tử Thu chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, rồi xoay người rời đi.
An Nhiên
An Nhiên
“Lạnh lùng thật đấy…"
An Nhiên
An Nhiên
“Nhưng cậu ấy có phần dễ thương ấy chứ”
Cuộc gặp gỡ định mệnh là mở đầu cho duyên số của đôi ta……

Chương 2: Một thế giới riêng

Lớp 10A3 là một lớp học đầy năng lượng, tiếng cười nói rôm rả vang lên ngay từ tiết học đầu tiên.
Nhưng giữa không gian náo nhiệt đó, có một góc nhỏ hoàn toàn tách biệt. một chàng trai lặng lẽ ngồi, không nói chuyện với bất kỳ ai.
Tử Thu tựa người vào ghế. Dường như không muốn kết bạn với ai
An Nhiên bước vào lớp, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi thấy Hàn Tử Thu ngồi lặng lẽ ở góc lớp, cô chần chừ một chút rồi bước đến.
An Nhiên
An Nhiên
"Chào cậu, Tử Thu!"
An Nhiên
An Nhiên
Lúc sáng cảm ơn cậu đã nhặt sách giúp mình nhé!"
Tử Thu như không nghe lời cô nói. Cứ chăm chú lật những trang sách
An Nhiên
An Nhiên
"Này, cậu lơ mình thật à?"
An Nhiên
An Nhiên
Nét mặt cậu ấy có chút đượm buồn ý nhỉ. Hay do mình nghĩ nhiều rồi…
An Nhiên
An Nhiên
"Lạnh lùng quá mức luôn… Mình đâu có làm gì sai đâu chứ?"
An Nhiên có chút hụt hẫng, nhưng rồi cô cũng quay về chỗ ngồi của mình.
Bên cạnh, Nhất Bạch ngồi chống cằm nhìn Hàn Tử Thu, nhếch môi cười:
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
"Tên này đúng là khó gần thật đấy."
An Nhiên
An Nhiên
"Cậu ấy có lý do riêng mà."
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
"Cậu biết chuyện gì à?"
An Nhiên
An Nhiên
Không rõ lắm, nhưng mình có cảm giác cậu ấy không phải kiểu người lạnh lùng vô cớ."
Vào giờ ra chơi..
Vừa thấy Tử Thu ,Nhất Bạch lập tức gọi to:..
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
Nhìn cậu cao thế này , cậu có hứng thú với bóng rổ không.
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
Ta sẽ lập ra đội bóng và đem huy chương về cho trường
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
"Không có hứng thú."
Nhất Bạch nhíu mày, không cam tâm bỏ cuộc:
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
"Vậy sao không thử một trận nhỉ? Nếu cậu thắng, mình sẽ không làm phiền cậu nữa."
Tử Thu im lặng một lúc, rồi bất ngờ giật lấy quả bóng trong tay Nhất Bạch. Cậu xoay người, nhún chân bật cao, tay đưa bóng lên
Bóng bay thẳng vào rổ một cách chuẩn xác. Nhất Bạch trố mắt:
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
"Wow… cậu ta ném chuẩn ấy chứ,cú ném hoàn hảo luôn! Cậu nói không biết chơi mà?!"
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
"Giỏi không có nghĩa là thích."
Nói rồi, cậu quay đi, để lại Nhất Bạch đứng đó, há hốc mồm vì sốc.
 Nhất Bạch
Nhất Bạch
Tên này…. Thú vị thật
NovelToon

Chương 3:Người đến như ánh trăng..

Hàn Tử Thu ngồi lặng lẽ ở góc lớp, mắt dán vào quyển sách trên bàn.
Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người nhưng một người lại chẳng hiểu điều đó
An Nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu, với nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.
An Nhiên
An Nhiên
Chào cậu,Tử Thu. Hôm nay cậu có rảnh không?
Cậu khẽ liếc cô một chút, rồi lật sang trang sách.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Không rảnh
An Nhiên
An Nhiên
Cậu học chăm quá đấy. Hay hôm nào mình cùng đi ăn chút gì đó cho thư giãn?
Cô cười hồn nhiên
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Không cần
An Nhiên
An Nhiên
Đi dạo thì sao
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Không
An Nhiên
An Nhiên
Vậy…
Cô chống cằm suy nghĩ rồi bất ngờ nói
An Nhiên
An Nhiên
Vậy mình sẽ ngồi đây với cậu, không nói gì nữa.
Hàn Tử Thu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Tùy cậu thôi
An Nhiên thật sự ngồi xuống bên cạnh, im lặng.
Vài phút trôi qua…
An Nhiên
An Nhiên
Này cậu đọc gì thế?
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Sách khoa học
An Nhiên
An Nhiên
Mình đoán đúng rồi nhé!”
Hàn Tử Thu khẽ thở dài
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Cậu lúc nào cũng ồn ào như vậy sao?
Cô tủm tỉm.
An Nhiên
An Nhiên
Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu mà..
Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Cậu thật kỳ lạ.
Dù cố gắng né tránh, nhưng ánh mắt Hàn Tử Thu đã dịu lại lúc nào không hay.
NovelToon
An Nhiên
An Nhiên
Vậy mình sẽ đợi cậu đọc xong.
Năm phút trôi qua.
An Nhiên vẫn đứng đó.
Mười phút trôi qua. Cô vẫn chưa rời đi.
Hàn Tử Thu khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng phải lên tiếng
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Cậu định đứng đó bao lâu?
An Nhiên
An Nhiên
Đến khi cậu đọc xong
Cậu nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi khẽ thở dài.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Mình đọc lâu lắm đấy
An Nhiên
An Nhiên
Không sao, mình có cả một buổi chiều đấy!
Hàn Tử Thu im lặng, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, cậu cũng khép sách lại, chậm rãi đứng lên.
Hàn Tử Thu
Hàn Tử Thu
Cậu phiền thật đấy
Cậu nói, giọng điệu không còn xa cách như trước.
An Nhiên cười tinh nghịch
An Nhiên
An Nhiên
Nhưng mà cậu không ghét mình đúng không?
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
NovelToon
Cùng lúc đó , An nhiên cũng ra khỏi lớp rồi về nhà với bố mẹ..
Không khí trong nhà luôn tràn ngập niềm vui, An Nhiên như cô công chúa nhỏ được bảo bọc..
An Nhiên
An Nhiên
Mẹ ơi, con về rồi!
Mẹ cô – bà Lê Thanh, đang bận trang trí một chiếc bánh kem, ngẩng lên mỉm cười.
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Về rồi à con gái? Có mệt không?
An Nhiên
An Nhiên
Không ạ! Mẹ ơi, hôm nay có bánh mới không?
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bánh. Đợi mẹ một chút, mẹ để dành cho con một phần bánh mousse dâu đấy
An Nhiên
An Nhiên
Mẹ là nhất!
Bỗng giọng nói trầm trầm vang lên từ phía cửa:
An Hoàng(bố An Nhiên)
An Hoàng(bố An Nhiên)
Này, mới về mà đã ăn bánh à? Có nhớ phải ăn cơm trước không đấy?
An Nhiên quay ra
thấy bố mình – chú An Hoàng, trong bộ đồng phục công an, đang đứng khoanh tay nhìn cô đầy nghiêm nghị. Nhưng nhìn kỹ, khóe môi ông khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
An Nhiên
An Nhiên
Bố ơi, con ăn bánh xong con ăn cơm liền nè!
An Hoàng(bố An Nhiên)
An Hoàng(bố An Nhiên)
Thôi được rồi. Nhưng lát nữa ăn cơm phải ăn hết đấy.
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Anh chiều con bé quá đấy, bảo sao nó hư.
An Nhiên chu môi.
An Nhiên
An Nhiên
Con có hư đâu
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Cứ chiều con bé như vậy. Sau này ai rước con bé đây
An Nhiên
An Nhiên
Con ở với bố mẹ cả đời luôn
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Con nói vậy mà được à
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Còn anh còn thì sao
Nhắc đến anh trai, An Nhiên sáng mắt lên
An Nhiên
An Nhiên
À đúng rồi, mẹ ơi, khi nào anh về ạ?
Ông Hoàng đáp:
An Hoàng(bố An Nhiên)
An Hoàng(bố An Nhiên)
Chắc cuối tuần này. Nó bảo nhớ bánh của mẹ lắm.
An Nhiên
An Nhiên
Thật không ạ? Lâu lắm rồi con chưa gặp anh
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Lê Thanh(mẹ An Nhiên)
Vậy cuối tuần mẹ làm thật nhiều bánh nhé
An Nhiên vui vẻ gật đầu, tiếp tục ăn bánh, cảm giác như mình là cô công chúa nhỏ trong một gia đình đầy yêu thương.
Nhưng giữa những niềm vui này, cô bỗng nhớ đến một người—Hàn Tử Thu
Không biết khi về nhà, cậu ấy như thế nào rồi….
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play