[Nghiêm Hạo Tường × Y/N ] Em Là Ngoại Lệ Của Ma Cà Rồng!
Chap 1 : Em không sợ ta sao?
Nhỏ T/G
Dạo này nhìu truyện mới quá sợ hong ra chap đều đc🥹🥹🥹
Rừng đêm chìm trong im lặng chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân của cô
Cô đi qua những tán cây cổ thụ, tay cầm giỏ thuốc
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm nhưng cô không thể dừng lại cô phải lên núi để hái thảo dược cho mẹ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
ừ ư ư
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//tung tăng đi//
Bỗng ánh mắt cô chạm vào một vết máu loang lổ trên mặt đất, kéo dài vào trong rừng
Bất chợt một cảm giác bất an dâng lên,nhưng cô vẫn tiến về phía trước
Đi sâu vào rừng, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bất động dựa vào gốc cây
Áo sơ mi hắn đã thấm đẫm máu, làn da hắn tái nhợt như thể đã gần như tắt thở
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Em....đừng lại gần ta
Cô nghe xong cũng định quay đi nhưng cô nhớ lại mẹ cô và cô cũng cứu bt bao nhiêu ng r giờ lại thấy chết mà ko cứu thì cũng áy náy
Cô quay lại đi đến chỗ anh
Quỳ xuống rồi cúi xuống nhìn anh
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
“Anh…anh có sao không?"//khẽ gọi giọng đầy lo sợ//
Hắn chậm rãi mở mắt đôi mắt đỏ rực như lửa,cô giật mình hắn nhìn cô một lúc, rồi thều thào
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Máu…tôi cần máu...”
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Máu của tôi…”//lại nói giọng càng khàn đặc hơn//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Máu của em…giúp tôi sống...”
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
"Máu tôi á?"
Cô do dự một lúc r từ từ đặt tay lên cổ vén áo áo xuống lộ ra xương quai xanh mềm mại trắng nõn
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
''Uống đi....nhưng đừng để tôi chết..''//thì thầm//
Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ rực dần tối lại, như thể đang cố kiềm chế bản năng mãnh liệt
Nhưng sau một thoáng im lặng, hắn chậm rãi cúi xuống
Cô cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của hắn gần hơn rồi lưỡi hắn lướt nhẹ qua cổ cô như một sự chuẩn bị
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Cảm ơn em…vì đã cứu tôi"
Và ngay lập tức, hắn cắn mạnh vào cổ cô
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
ưm~~//nhắm chặt mắt lại chịu đau//
Hút đc một lúc thì anh để ý đến mặt cô
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Đừng lo…em sẽ không chết đâu...”//rời khỏi cổ cô rồi cẩn thận kéo vai áo cô lên lại//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
"anh là ai..?"
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
"em không sợ ta sao?"
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
"nếu sợ anh tôi đâu có ngồi đây"
Anh thấy cô mệt đến mắt sắp nhắm hết lại thì nói
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Em ngủ đi...tôi đưa em về
vừa giức câu cô liền ngất lịm đi
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
//đỡ cô//
Anh bế bổng cô lên r biến về làng cô,anh cẩn thận đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô
Anh ngồi xuống xoa đầu cô
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
"Em đúng là một kẻ ngốc..."
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Không ai ngốc đến mức đưa cổ cho một ma cà rồng cắn như vậy..''
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Hai năm…em hãy sống cuộc đời bình thường của mình thêm hai năm nữa..."
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
“Đến khi em 17 tuổi…ta sẽ đón em về"
Nói xong anh biến về lâu đài
Chap 2 : Sinh Nhật 17t...
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của Chu Khả Nhi
Bầu trời đêm trong vắt,tiếng cười nói rộn ràng vang vọng trong kokhí náo nhiệt hòa lẫn với mùi thơm của thức ăn,tạo nên một khung cảnh ấm áp hiếm có
Làng cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, tiếng đàn hát vang lên, những chiếc đèn lồng được treo cao lung linh trong đêm tối
Cô ngồi giữa mn nở nụ cười trên môi dù trong lòng vẫn có chút gì đó lạ lẫm như thể cô đang quên mất điều gì quan trọng
Nhưng rồi sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ
Cánh cửa lớn của làng đột ngột bật mở, một bóng người lao vào trong sự hoảng hốt
Đó là trưởng làng gương mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy siết chặt một bức thư được viết trên giấy da màu đen
Mọi tiếng cười nói tự nhiên im hết
Ông đứng giữa sân rồi hít một hơi thật sâu trước khi đọc to nội dung lá thư
Trưởng Làng
"Người con gái mang dấu đỏ trên cổ..."
Trưởng Làng
"Đưa cô ấy lên lâu đài trên núi,nếu không ngôi làng này sẽ không còn được yên ổn"
Ko gian chìm vào tĩnh lặng
Những người lớn trong làng sững sờ sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng
Họ nhìn nhau đầy hoang mang thì thầm những lời khó hiểu những đứa trẻ thì nép sau lưng cha mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhiều NV
Lời nguyền đã ứng nghiệm!
Tiếng xì xào dần trở nên ồn ào ai cũng lo sợ
Nhiều NV
Lá thư này đến từ ai?//một ng đàn ông lên tiếng//
Trưởng Làng
Nghiêm Hạo Tường
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
???.....
Cô có cảm giác tên này rất quen mà cô chả nhớ đc là ai
Ko gian như đóng băng sau khi cái tên "Nghiêm Hạo Tường" được
Nhiều NV
Vết đỏ trên cổ...//một ng đàn ông trung niên lẩm bẩm//
Nhiều NV
Ai trong làng có dấu hiệu đó?//lên tiếng//
mn nhìn nhau đầy hoang mang họ không biết
Nhiều NV
Không thể nào...làng ta làm gì có ai có vết đỏ trên cổ chứ?
Một người phụ nữ hoảng loạn nói tay ôm chặt lấy đứa con nhỏ, như thể sợ nó sẽ bị chọn
Nhưng rồi, ai đó nhìn về phía cô
Những ánh mắt khác cũng dần dần hướng về cô
Cô giật mình cảm giác toàn thân đông cứng
Mẹ của Nhi lập tức bước lên chắn trước mặt cô ánh mắt đầy căng thẳng
Mẹ Cô
Mọi người đang nghi ngờ gì thế?Con bé chỉ là một đứa trẻ, các người đừng có nghĩ lung tung!
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//vô thức chạm tay lên cổ nhưng ko nhớ mik có dấu đỏ nào cả//
Bất chợt mẹ cô tiến đến, đôi tay run rẩy vén mái tóc dài của cô lên
Mẹ cô bàng hoàng ánh mắt bà dần hoảng loạn, bàn tay siết nhẹ bờ vai cô như muốn xác nhận lại lần nữa
Mẹ Cô
Không thể nào…//giọng bà nghẹn lại//
Cả làng lặng thinh trong giây lát, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
Nhiều NV
Là con bé Khả Nhi sao?
Nhiều NV
Con bé có dấu đỏ thật kìa…
Nhiều NV
Nhưng tại sao? con bé đã làm gì để bị chọn?
Mẹ cô siết chặt vai cô hơn, như thể muốn che chở
Ánh mắt bà kiên quyết, dù hoang mang nhưng bà vẫn đứng chắn trước cô
Mẹ Cô
Không! Không thể nào!con bé không thể đi được!
Mẹ Cô
Có cách nào khác không?không thể để con bé đi như thế…//Bà mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe//
cô siết tay thành nắm đấm, nhìn khung cảnh trước mặt cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của mọi người
Mn đều coi cô như con cháu trong nhà nên ko muốn cô đi (trong chỉ có một mik cô 17t)
Cô không biết tại sao Nghiêm Hạo Tường lại chọn mình nhưng…nếu cô không đi, cả làng sẽ gặp nguy hiểm
Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Không cần lo lắng quá đâu..//xuất hiện//
ko gian như đóng băng sau khi Nghiêm Hạo Tường cất lời
Mn trong làng thấy anh thì vây quanh che cho cô và những đứa nhỏ
Mẹ cô vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông nhưng không chỉ bà, mà cả làng cũng không muốn để cô đi
Nhiều NV
Không được! Khả Nhi, con không thể đi!
Nhiều NV
Con bé là người của làng ta, tại sao phải đưa nó cho hắn?!
Nhiều NV
Làm sao biết được hắn sẽ không làm hại con bé?
Người dân xôn xao, ánh mắt ai cũng tràn đầy lo lắng
Họ thương cô cưng chiều cô, coi cô như đứa trẻ mà cả làng cùng bảo vệ
Từ nhỏ, ai cũng quý mến cô đi đến đâu cũng có người chăm sóc, yêu thương
Họ thương cô vì tính cách ngoan ngoãn,nghe lời của cô
Cô không phải con ruột của mọi người, nhưng lại là bảo bối của cả làng
Làm sao họ có thể để cô rơi vào tay một kẻ nguy hiểm như hắn?
Trưởng Làng
Ngươi có thể bảo đảm an toàn cho con bé không?//nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường ko trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Không ai có thể chạm vào cô ấy!
Nhưng điều đó ko khiến dân làng yên tâm hơn
Nhiều NV
Chúng ta ko tin hắn!
Nhiều NV
Chẳng phải hắn là ma cà rồng sao!?Làm sao một ma cà rồng có thể bảo vệ con bé?
Nhỏ T/G
Hì nói z sốp ngại 😊🤭
Chap 3 : Hình Dán
Cô đứng giữa những lời phản đối
Những người cô yêu quý đang lo lắng cho cô
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Con sẽ đi...//chầm chừ r nói//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua làm cả làng lặng thinh
Mẹ Cô
Khả Nhi! Con nói cái gì vậy?!//siết chặt tay cô hơn//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Nếu con không đi, làng sẽ gặp nguy hiểm con không muốn như vậy
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Mọi người luôn yêu thương con, đúng không?//cười nhẹ//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Thì bây giờ để con bảo vệ mn...
Mn sững lại, trái tim như thắt chặt
Hạo Tường nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống cô đang lo lắng cho làng hơn là lo cho chính mik
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Mọi người hãy yên tâm//❄️//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Ta sẽ không làm hại cô ấy//❄️//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Ta có thể bảo vệ cô ấy và ta cũng sẽ bảo vệ cả ngôi làng này//❄️//
Hắn vừa đưa ra lời hứa nhưng ko ai trong làng dám tin tưởng hắn hoàn toàn
Anh ánh mắt sắc bén của ann quét qua tất cả mn
Ánh mắt ấy lạnh lùng, uy nghiêm mang theo một sức mạnh khiến ai cũng phải e sợ
Khi hắn chuyển ánh mắt về phía cô
Ánh nhìn ấy hoàn toàn khác biệt
Ko còn sự lạnh lẽo, ko còn vẻ đáng sợ
Chỉ còn lại một sự dịu dàng…đến mức quá lạ lẫm
Ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn cả thế giới của mik v
Cô hơi lùi lại một bước anh thấy thế sợ cô ngã nên kéo cô lại
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Đừng sợ...ta sẽ không làm hại em
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tại sao lại là tôi?
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Vì em là thế giới của ta
Sau khi rời khỏi làng,cô theo Hạo Tường về lâu đà
Cả quãng đường cô đều im lặng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ
Lâu đài trước mặt đen sẫm, cao lớn và lạnh lẽo, như thể được bao trùm bởi một bóng tối vĩnh cửu
Nhưng khi cánh cửa phòng cô mở ra, cô sững sờ
Một màu hồng nhạt và trắng tinh khôi
Toàn bộ căn phòng không hề ăn nhập với vẻ ngoài của lâu đài
Rèm cửa mềm mại, chăn gối tông hồng pastel, tường trắng tinh khôi
Một góc phòng còn có kệ sách nhỏ với những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
đây là.... phòng của tôi?//đơ//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Là phòng của em!//hắn nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó chờ mong//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Nhưng tại sao lại là màu hồng nhạt với trắng?//cô quay đầu nhìn hắn, ko che giấu nổi sự ngạc nhiên//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Vì chỉ có màu hồng và trắng mới hợp với em//dựa vào tường nhìn cô cười//
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Em vốn không thuộc về những gam màu tối em nên ở một nơi ấm áp, nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể..
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho em,em không cần lo lắng gì cả
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Anh đã chuẩn bị từ bao giờ?
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Từ rất lâu rồi
Cô nhìn anh r lại bấu vào tay mik
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Thôi em vào nghỉ ngơi đi...
Cô đi vào phòng r nhìn một vòng đi lại tủ mở cửa ra
bên trong toàn là váy thôi là do anh mua, váy nào cũng rất xinh đa số là màu sáng hết
Cô cũng ko nghĩ gì nhiều mà đi lại tủ bàn học mở ra
Bên trong đây hình dán sticker dthww
Hình dán đc sếp gọn vào hộc tủ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Anh mua cái này để làm gì?//hỏi, hơi bất ngờ//
Hạo Tường đứng im lặng một chút rồi gãi đầu, có vẻ như ngượng ngùng khi bị cô hỏi như vậy
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
À...chỉ thấy nó dễ thương, nên mua. Em không thích à?//cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút lúng túng//
Cô nhìn những hình dán, rồi lại nhìn hắn không thể nhịn được cười
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dễ thương á?//cầm hình dán hello kitty lên//
Hạo Tường có chút bối rối vội nói
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
Không biết nhưng...em có thể dùng nó để trang trí ở đâu đó..
Nghiêm Hạo Tường [Anh - Hắn]
chỉ nghĩ...nếu em thích thì...cũng không sao
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Thế thì…tôi sẽ dùng thử xem sao
Cô nhìn hắn, thấy hắn có chút nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng
Hắn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play