[ Semi X Y/N ] Màu Hoa Cẩm Tú Cầu.
~1~
Ở nơi thành phố Seoul hoa lệ, nơi có những toà nhà cao tầng, những ngôi nhà lấp ló ánh đèn, những gốc phố lạnh lẽo hiện đang được bao trùm lấy bởi bóng tối. Ngoài trời hiện tại là -11 độ, ở trong một góc hẻm tối ở gần trung tâm thành phố, một cô gái nhỏ vẫn đang mặc bộ đồng phục cấp ba. Trên cổ quấn một chiếc khăn len khá ấm ám, giờ đã là 7 giờ tối rồi sao lại có cô nhóc ở đây nhỉ? Rất nhiêu tâm tư khó mà nói ra thành lời
Hơi gió luồng vào trong con hẻm nhỏ ấy khiến mái tóc nâu dài ngang lưng của cô có phần bay bỏng hơn, cô gái nhỏ ấy cứ trầm ngâm ở đó mà chả làm gì cả. Cô gái nhỏ ấy là Y/n, em là con gái út của một doanh nhân thành đạt và hiện tại đang có nguy cơ phá sản. Phải, em đứng đây vì biết chuyện đó nên chẳng muốn về nhà một tí nào cả.
Đang đứng thẩn thờ ở đó thì tổng cô có nghe tiếng va chạm và xô xát khá lớn trong con hẻm nhỏ này nhưng nếu là ở ngoài kia thì chắc sẽ không nghe gì đâu, bởi vì ở ngoài đấy thật sự rất ồn ào đấy. Bởi bản tính tò mò của mình nên cô có khẽ từ từ bước đến xem, cô khá cẩn thận để đám người kia không phát hiện ra cô đang hiện diện ở đây và chứng kiến những việc bọn chúng đang làm.
Khi đến gần hơn cô đã nghe kĩ hơn về cuộc hội thoại của chúng, cô nghe rõ mồn một là một giọng nữ khá gây gắt và có vẻ cô ta là người đứng đầu trong việc đó.
Han Semi
xử lí nó một cách gọn nhất đi.
Han Semi
Và không để lại một chút giấu vết hay bất kì thứ nào.
Han Semi
Dù có là một giọt máu nhỏ hay là một sợi tóc đi chăng nữa.
Nv1
vâng, chúng tôi biết rồi thưa cô.
Trong ánh đèn mờ ảo của phố phường, cô có nhìn thấy cô gái đứng đầu ở đó, cô ta có mái tóc ngắn và có thể gọi là phong cách Tomboy. Tay chị ta còn cầm một điếu thuốc đang hút dở, bỏng nhiên chị ta bất ngờ quay đầu lại khiến cô giật mình mà núp đi. Người con gái ấy bổng cười lên một tiếng khiến cô giật bắn mình.
Nv1
Có chuyện gì sao thưa cô Se-mi?
Han Semi
Chỉ là... Tao đã phát hiện một chú mèo con không ngoan đang nghe lén ở đây thôi.
Nói rồi Semi khẽ cười khẩy
Nv2
Gì chứ? Có người nghe lén sao!?
Han Semi
Bình tĩnh đi, lo việc ở đấy cho xong đi.
Han Semi
Còn ở đây để tao.
Lee Y.n
Cái gì vậy chứ... Bị chị ta phát hiện rồi.
Cô khẽ rùng mình khi nghe vậy, cô vội quay người chạy đi nhưng xui cho cô. Người con gái ấy đã nắm lấy tay cô khiến cô run rẫy mà quay đầu nhìn lại, trong ánh đèn mờ ảo ấy cô còn thấy người con gái còn đeo khuyên ở môi dưới và ở mũi bên trái còn có đeo nhẫn và khuyên tai
Ánh đèn ấy phản chiếu một chút ở mặt cô gái ấy, cô ta đang nở nụ cười quái gở nhưng cũng hên cho cô vì đang đeo khăn choàng cổ đã che một phần mặt dưới của cô và thêm cả ánh đèn tối nữa. cô khẽ vùng vẫy rồi gỡ tay cô gái tomboy kia ra nhưng có lẽ nắm khá chặt nhưng rồi cũng gỡ ra được, vừa được gỡ ra cô liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm rồi về nhà.
Trên đường về cô không thể nào ngừng nghỉ về cô gái tomboy ấy, cô cũng sợ cô gái ấy nhớ mặt mình rồi tìm cách trừ khử.
Lee Y.n
Ư... Sợ thật, thôi thôi phóng về lẹ mới được.
nói rồi cô khẽ rùng mình mà chạy như bay về nhà nhưng cô không nhận ra rằng cô gái tomboy ấy vẫn đang theo dõi cô.
Han Semi
chờ đi, cô cũng phải nhận một bất ngờ thôi.
Trước khi rời đi chị ta không quên cười một điệu cười trong khá bí ẩn rồi rời đi sau đó.
Khi về cô đã bị mắng xối xả một trận vì đi về khuya, cô chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi đi thẳng về phòng, khi lên phòng.
Cô có kiểm tra lại đồ đạt thì phát hiện thẻ học sinh không cánh mà bay đâu mất rồi.
Cô vội nhớ đến lúc ở hẻm tối thì liền run rẩy lo sợ. Cô vội tắm rửa rồi mặc áo ấm phóng ra ngoài, cô chạy thục mạng đến con hẻm.
Lee Y.n
Sao lạnh dữ vậy...
Lee Y.n
à ừ quên -11 độ sao không lạnh... Ngộ ghê...
Cô có chút do dự rồi lấy hết can đảm mà đi vào, không khí còn lạnh hơn mọi khi nữa ấy chứ.
Khi bước gần đến chỗ lúc nãy thì cô thấy thẻ học sinh nằm ở dưới đất thì vui mừng nhặt lên.
Lee Y.n
Hên vãi, còn ở đây.
Lee Y.n
Ủa mà bọn ấy không phát hiện ra hả ta?
Lee Y.n
Giang hồ này chắc cận thị.
Han Semi
Có thấy mà cố tình để lại đấy nhóc ạ.
Y/n khẽ quay đầu lại nhìn mà giật bắn mình. Trước mặt cô là người con gái tomboy lúc nãy.
Lee Y.n
S-sao cô lại ở đây...?
Han Semi
Hửm? Bất ngờ lắm nhỉ thưa tiểu thư của tập đoàn Lee, Lee Y/n.
~2~
Y/n có chút giật mình mà nhìn chị ta, cô định bỏ chạy thì đã bị cô gái ấy tóm lại rồi kéo vô gốc khuất rồi ép cô vào tường.
Cô sợ tới nổi mà nhắm nghiền mắt lại.
Han Semi
Lúc nãy em thấy nhiều rồi đúng không?
Lee Y.n
Tôi không biết gì hết cả.
Lee Y.n
Làm ơn thả tôi ra đi!
Giọng cô có phần run rẩy khi đối mặt với chị ta.
Han Semi
Trẻ con nói dối là hư đấy nhóc à.
Han Semi
Thành thật thú nhận đi.
Han Semi
Lee Y/n. //nhấn mạnh từng chữ//
Lee Y.n
"sao chị ta... Biết tên mình!? à chắc là nhìn vào thẻ học sinh rồi..."
Han Semi
Nói gì đi. //nắm chặt tay cô//
Lee Y.n
Chị làm gì vậy hả??
Han Semi
Chịu mở mồm rồi à.
Han Semi
Hah... Con gái út của chủ doanh nhân Lee Hae-Jon.
Lee Y.n
"chị ta biết tên ba mình!? Cái gì vậy chứ..."
Lee Y.n
Sao chị biết tên ba tôi!? Nói đi!
Lee Y.n
//nắm chặt cổ áo Semi//
Han Semi
Sao không biết nhỉ? //mặc kệ mà để em nắm áo//
Han Semi
Bố của em... Hay đến chỗ tôi để chơi gái và cờ bác đấy.
Han Semi
Hắn ta khét tiếng nhất ở sòng của tôi đấy.
Han Semi
Hắn ta hay bao nuôi những cô gái ở đó lắm~
Lee Y.n
Chị nói dối đúng không?
Lee Y.n
Ba tôi không thể nào... //buông cổ áo Semi ra//
Lee Y.n
//ngồi sụp xuống// Ha... Gã ta...
Han Semi
Nếu nhóc không tin thì xem này~
Han Semi
//lấy điện thoại giơ ra đoạn camera ở sòng bạc//
Trong đoạn video ấy. Ba của Y/n đang một tay ôm gái một tay phì phèo điếu cày.
Công ty đang trong bờ vực phá sản thì ra cũng một tay hắn làm ra, hắn gôm hết tiền đổ vào đấy.
Lee Y.n
Mẹ... Ông già khốn kiếp...
Han Semi
//cất điện thoại đi// sao nào?
Han Semi
// ngồi xổm xuống rồi nâng mặt em lên//
Han Semi
Hắn ta nói với tôi sẽ bán căn nhà đang ở của hắn để xiết nợ đấy.
Han Semi
Em thấy người ba em vĩ đại không ~ //châm chọc//
Lee Y.n
//hất tay ra// cút đi.
Y/n đứng dậy định rời đi thì Semi bỗng lên tiếng gọi.
Han Semi
Em cũng cẩn thận coi chừng hắn bán đi đấy nhé.
Nói rồi chị ta châm điếu thuốc rồi cười khẩy quay người rời đi.
Lee Y.n
Mẹ nó khốn kiếp...
Cô lẩm bẩm rồi rời đi sau đó.
Trên đường về trong đầu cô nghĩ ra đủ thứ loại chuyện.
Lee Y.n
Tch-... Dù gì căn nhà ấy cũng không tốt gì với mình.
Lee Y.n
Trốn mẹ đi cho xong.
Cô vạch ra một kế hoạch trong rồi chạy nhanh về nhà.
Bà Lee
Mày đi đâu giờ mới về vậy hả?
Bà Lee
Mới 17 đã biết đứng đường rồi cơ à?
Bà Lee
//tán vào má Y/n một cái//
Lee Y.n
//ôm má// Ừ, xin lỗi.
Bà Lee
Mày nói chuyện với tao vậy à?
Bà Lee
Con chó cái này!? //vun chân đá Y/n//
Cô bị đá liền té sõng soài ra đất
Tức lắm nhưng chẳng thế làm gì cả.
Lee Min-Ji
Nó lớn nó tự hiểu việc nó làm chứ.
Lee Min-Ji
Mà ra đường giờ này mới về chắc cũng mờ ám nhỉ? Y/n~ //khoanh tay dựa vào tường//
Lee Y.n
Mày câm cái miệng lại cho tao đi.
Bà Lee
Mày nói chuyện kiểu gì với chị mày vậy hả con khốn?
Bà Lee
Tin tao cho một vả nữa không hả!?
Y/n đứng dậy mặc kệ lời mắng chửi của bà ta mà đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Bà Lee
Càng lớn càng mất dạy
Lee Min-Ji
Kệ đi mẹ, dù gì cũng chả máu mủ gì~
Lee Y.n
Thôi tranh thủ rời khỏi đây thôi.
Nói rồi cô dọn hết đóng quần áo vào vali, bỏ đồ cần thiết vào túi xách.
Lee Y.n
Mà giờ nên đi đâu nhỉ...
Lee Y.n
Hay qua nhà Jung-Mi?
Lee Y.n
Để nhắn nó thử. //Lấy điện thoại ra nhắn//
Lee Y.n
📱: Mày sống một mình đúng không?
Jung-Mi
📱: Yep! đúng rồi, sao vậy bạn nhỏ?
Lee Y.n
📱: Mày có phiền khi tao qua ở chung được không?
Jung-Mi
📱: Hể!? Sao vậy nè? ổng bả làm gì mày vậy!?
Lee Y.n
📱: Có gì tao kể sau nhé? Tao qua ở được không?
Jung-Mi
📱: rồi rồi, cần đón không?
Lee Y.n
📱: Có phiền không?
Jung-Mi
📱: No no, đương nhiên không rồi.
Lee Y.n
📱: vậy 12 giờ đón nhé?
Y/n tắt điện thoại rồi bắt đầu soạn đồ tiếp.
Cô liền đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy ra 5 triệu won mà cô để giấu bấy lâu ra, tiền này do tên bố của cô để đưa cô tiêu nhưng cô đã giành dụm được đến giờ.
Lee Y.n
Phải đi làm thêm nữa.
Lee Y.n
//hé cửa nhìn ra ngoài hành lang//
Lee Y.n
//quay lại vào phòng//
Lee Y.n
nhắn tin cho Jung-Mi mới được.
Jung-Mi
📱: Tao ở dưới rồi.
Jung-Mi
📱: sẵn chở mày đi ăn chứ sao bé.
Lee Y.n
📱: tao xuống liền.
Y/n từ từ mở cửa rồi xách hành lý ra ngoài, cô không quên nhìn lại ngôi nhà địa ngục này một lần nữa rồi đi ra xe.
Ở ngoài. Jung-Mi đã đậu xe bên hông nhà để tránh bị phát hiện.
Lee Y.n
Ah! đây! //kéo đồ chạy lại//
Jung-Mi
Định ở luôn à?// nhìn đống hành lý//
Jung-Mi
Thôi đi về nhà t trước rồi tính ha?
Cô và Jung-Mi cùng nhau để hành lý lên cốp xe rồi rời đi nhanh chống.
Jung-Mi
Giờ về nhà tao rồi tao với mày đi bar ha.
Lee Y.n
Ủa mà... Chưa đủ tuổi!?
Jung-Mi
Quán bar ấy của bố tao~
Jung-Mi
Úi giời, thích mê.
Sau một hồi thì xe cũng về đến căn biệt thự nhỏ của Jung-Mi, cả hai cùng xách đồ vào trong. Jung-Mi liền dẫn Y/n lên căn phòng mà chính cô đã chuẩn bị trước đó cho Y/n.
Jung-Mi
Phòng mày đó gái iu.
Lee Y.n
Uầy. đẹp vậy! Đúng là bạn tao!
Lee Y.n
//ôm chầm lấy Jung-Mi//
Jung-Mi
Phù~ có gì đâu nè.
Jung-Mi
Thay đồ đi rồi đi uống rượu giải sầu.
Y/n vào sắp xếp đồ rồi diện một chiếc váy trắng để đi chơi cùng Jung-mi.
Jung-Mi
Oa~ Gái iu nay ngon đó!
Jung-Mi
Đi thôi!!!// kéo tay Y/n đi//
Lee Y.n
Ùm ùm biết rồi! //cười khúc khích//
~3~
Sau khi đến quán bar của nhà Jung-Mi, cả hai vui vẻ đi vào nhưng khi tới cửa đi thì bị chặn lại.
Jung-Mi
//đưa ra thẻ V.I.P//
Thế là cả hai trót lọt vào được bên trong một cách gọn hơ.
Lee Y.n
Mày lấy đâu ra vậy?
Jung-Mi
Gái rượu mà chả lẻ không cho?
Lee Y.n
Thằng nào quen mày chắc sướng điên quá!
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi Y/n cũng kéo Jung-Mi vào một bàn trong góc ngồi.
Lee Y.n
Chơi với nhau 17 năm
Lee Y.n
đẹp gái, nhà giàu, học giỏi mà les trời má.
Lee Y.n
Mấy thằng ngoài kia coi bộ chuyến này khóc...
Lee Y.n
Mà mày uống vậy sao tí về?
Jung-Mi
Tửu lượng tao cao.
Sau khi phục vụ bưng rượu ra, Y/n và Jung-Mi cứ ngồi kể chuyện rồi lại chửi bới tên bố già của Y/n.
Jung-Mi
Má! ông già đó vãi thật!
Jung-Mi
Chắc tao pgair kiêu ba tao rút cổ phần.
Lee Y.n
Tao muốn ổng thân bại danh liệt.
Cả hai cười giỡn rất vui bên trong quán.
Nv1
Dạ hiện tại thì còn 30 phút nữa khách hàng sẽ đến để kí ạ.
Han Semi
đặt cho tao một phòng Vip ở trong đi.
Semi nói rồi bước vào quán bar.
Trong lúc đợi nhận phòng thì cô có lại quầy kiêu một ly rượu uống trước khi tiếp khách.
Tình cờ chỗ Semi ngồi lại có thể nhìn qua chỗ Y/n đang ngồi.
Lúc này Y/n đang quay lưng lại với Semi nên cô không hề biết gì cả.
Han Semi
Hừm, nay vô tận đây luôn đấy.
Jung-Mi
Có anh nào bên quầy rượu đang nhìn mấy chầm chầm nãy giờ kìa.
Lee Y.n
Hửm? // quay sang nhìn//
Lee Y.n
"Quen vậy ta... Không nhớ gì nữa"
Han Semi
"Nhìn rồi à. Mặt có vẻ say khướt rồi."
Jung-Mi
Ê! ảnh cười với mày kìa!
Jung-Mi
Nhìn na ná con gái vậy.
Lee Y.n
Ừa... Hức! Chắc vậy...
Jung-Mi
Ôi vãi, nửa chai mà say rồi.
Jung-Mi
Tao đưa mày về thôi chứ không có án mạng nữa...
Jung-Mi
Tính tiền nhanh cho tôi đi.//giơ thẻ đen ra//
???
Vâng quý khách vui lòng chờ chúng tôi chút ạ.// nhận lấy thể rồi rời đi//
Han Semi
"Uầy, con bé kế có vẻ cũng ghê gớm đấy"
Semi đang quang sát Y/n và Jung-Mi thì tên cấp dưới cũng tới.
Nv1
Thưa cô Semi, có phòng rồi ạ.
Han Semi
Điều tra thông tin hai con bé đằng kia cho tao.
Han Semi
tao muốn có thông tin trong hôm nay hoặc sáng mai.
Nv1
Vâng chúng tôi biết rồi ạ.
Han Semi
Ùm. // đặt ly rượu xuống rồi rời đi//
???
Chúng tôi đã thanh toán xong rồi ạ, xin gửi lại thẻ cho quý khách ạ. //đưa thẻ//
Jung-Mi
Ùm. Tôi cảm ơn// nhận lấy//
Lee Y.n
Ư... Hức tao không có... Say.
Jung-Mi
Cái quần nè má, đi về! //dìu Y/n đi//
khi cả hai ra bãi gửi xe, Jung-Mi đã dìu Y/n vào ghế sau rồi lái xe rời đi.
Ở trong góc tối thì có một người đàn ông do Semi nhờ đi thu thập thông tin đang đứng ở đó từ bao giờ.
Nv2
Biển số xe XXX-YYY //nói vào điện thoại//
Nv1
Ừ tao biết rồi, thu thập thêm đi.
Nv1
Phải có trong đêm nay hoặc sáng mai.
Nv2
Ừ, tao hiểu rồi! //tắt máy//
Jung-Mi
Má con hai néo này say khướt rồi còn chối!
Jung-Mi khó khăn lắm dìu được Y/n về phòng, cô đặt Y/n xuống giường rồi thay đồ cho cô bạn của mình.
Xong xui Jung-Mi đắp chăn cho Y/n rồi tắt đèn đi về phòng.
Lee Y.n
Mấy giờ rồi vậy. // vươn tay lấy điện thoại//
Lee Y.n
Thôi dậy rửa mặt rồi xách đít đi học.
đồng phục cho mấy bà dễ hình dung nha
Lee Y.n
Ưm... Má nay đau lưng dữ ta. // đi lại cửa sổ rồi mở rèm ra//
Lee Y.n
// lấy điện thoại ra locket //
Lee Y.n
Giờ này mắm kia dậy chưa ta.
Nói rồi Y/n xách cặp đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng Jung-Mi.
Phòng của Jung-Mi và Y/n cách nhau một cái phòng sách nha.
Lee Y.n
// Gõ cửa// Jung-Mi! Dậy chưa?
Jung-Mi
Rồi! đợi chút!! // nói vọng ra//
Lee Y.n
Ừ! tao xuống nhà trước á nhe!
Jung-Mi
Oke biết ròi gái ơi!
Lee Y.n
//Đi xuống phòng bếp//
Khi xuống dưới bếp thì bàn ăn đaz được chuẩn bị khá thịnh soạn.
Hầu nữ
mời cô Y/n ngồi bên đây ạ.
Lee Y.n
A! Em cảm ơn ạ. // đi đến chỗ ngồi//
Jung-Mi
// đi xuống bếp// Y/n buổi sáng vui vẻ nhé.
Jung-Mi
// đi lại ghế đối diện Y/n ngồi// đi học không tự chạy xe được nên tao với mày đi xe nhà thôi mày ạ.
Lee Y.n
Thôi ăn đi rồi đi học.
Sau khi ăn xong và chụp 1001 tấm locket thì cả 2 mới chịu lên xe đi học.
Khi vừa vào lớp cũng vừa chuông reo vào lớp.
thầy
Hôm nay thầy muốn thông báo với lớp một chút.
thầy
Nay lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến nhé.
???
Uầy, không biết trai hay gái ta?
Jung-Mi
//khiều Y/n// Ê, có học sinh mới.
Lee Y.n
ừ biết rồii!! Mà không biết ai ta.
Y/n và Jung-Mi ngồi cùng dãy cuối nhưng hai bàn khác nhau, Jung-Mi ngồi bên trái với một bạn nữ còn Y/n thì ngồi một mình.
Khi bạn học ấy bước vào ai cũng trầm trồ, còn riêng Y/n thì tròn mắt bất ngờ nhìn người ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play