Phân Tranh
Chap 1: Lục lạc
Tiểu Mễ
Một tiểu hồ ly sống cùng nãi nãi và gia gia ở trong rừng Lạc Nhật thuộc Dạ Châu
Tiểu Mễ
Từ khi sinh ra đã có hình dáng con người... rồi...
Tiểu Mễ
Hình như không phải, ta được gia gia nhặt được trên đường trở về
Tiểu Mễ
Dẹp xuất thân của ta qua một bên
Tiểu Mễ
Rừng Lạc Nhật rất là đẹp và rộng
Tiểu Mễ
Mấy tháng trước ta có nhặt được một lục lạc biết nói chuyện
Tiểu Mễ
Ta rất là thích, luôn đeo nó bên người và trò chuyện
Tiểu Mễ
Ta làm mất nó rồi /Suy sụp/
Tiểu Mễ
Tìm hai ngày nay mà vẫn không thấy
Tiểu Mễ
Ta còn không nghe thấy tiếng nói của nó nữa
Tiểu Mễ nghe thấy tiếng động từ xa, liền tìm một cây cao rồi leo lên nhìn về hướng phát ra tiếng động
Thanh niên trông trưởng thành hơn đám người còn lại, tay phải cầm một thanh kiếm bên trên đang gài lục lạc mà nàng đang tìm kiếm
Tiểu Mễ
Lục lạc của ta /Lao ra/
Trong lúc nàng lao ra đồng thời bên cạnh một đám sơn nhân cũng lao ra hướng tới đám người kia
Nàng nhanh chóng đổi hướng di chuyển lên cây gần đó quan sát
Tiểu Mễ
Đám sơn nhân này thật kỳ lạ, bọn chúng chỉ có tập kích từng người một
Tiểu Mễ
Sẽ không chủ động tấn công một đám người như này
Tiểu Mễ
Đây còn không phải một con mà cả đàn đều lộ diện để đánh nhau nữa
Nàng ngồi trên cây chỉ chú ý đến người mang lục lạc kia
Tiểu Mễ
Bọn họ như thế nào thì kệ nhưng lục lạc không được mất nữa
Liêu Bích Giản
Sơn nhân sẽ không tấn công thành đàn như thế này, chỉ khi chúng ta lấy thứ quan trọng của nó
Lạc Viêm
Từ lúc vào đây đến giờ ngoại trừ cái lục lạc kia thì chúng ta có cầm thứ gì khác đâu
Du Nhiên
Bọn chúng không tấn công một hướng xác định, dường như không biết ai đang cầm thứ đó
Liêu Từ Khương
Chú ý vào/Lạnh nhạt/
A Phỉ
Sao người không rút kiếm mà chỉ dùng cán kiếm?
Liêu Từ Khương
Sơn nhân da thô thịt dày nhưng nếu làm chúng bị thương thì sẽ ghi thù
Liêu Từ Khương
Càng khó thoát thân
Tiểu Mễ
Ngươi đánh như vậy ta càng sợ
Tiểu Mễ
Lục lạc của taaaaa
Liêu Từ Khương ra tay rất dứt khoát, mỗi lần y ra tay là Tiểu Mễ lại đau lòng
Y tấn công chủ yếu là cán kiếm, mà nơi đó lại đang cài lục lạc của nàng
Tiểu Mễ
Đừng có làm rớt lục lạc của ta đó, giờ mà rớt là ta không tìm thấy đâu
Cảm nhận được ánh mắt, Tiểu Mễ lập tức trốn đi
Mạc Hồng Vũ
Là mình cảm nhận sai sao?
Tiểu Mễ
Nhân loại thật đáng sợ /Trốn/
Tiểu Mễ
Lục lạc của ta đâu rồi?
Chap 2: Toả hồn trận
Tiểu Mễ
Huhu, lục lạc mất tiêu rồi
Tiểu Mễ
Làm ơn để bọn họ dừng lại đi/ Cầu nguyện/
A Phỉ trong lúc trốn tránh đám sơn nhân vấp phải cục đá ngã nhào về phía Du Nhiên
Không may túi trữ vật rơi ra, theo đó là một viên ngọc bảy sắc bay đến bên cạnh Du Nhiên
Thấy hành động kỳ lạ thêm việc Du Nhiên chướng mắt ả từ lâu, liền tiện chân đá viên ngọc đó đi
Nhưng ai ngờ được, cú đá đó khiến đám sơn nhân chú ý, chuyển hướng đi tìm viên đá
Du Nhiên
CÔ VẬY MÀ DÁM TRỘM ĐỒ CỦA ĐÁM SƠN NHÂN ĐÓ
Liêu Bích Giản
/Nhìn theo hướng đám sơn nhân chạy đi/
Liêu Bích Giản
Ngọc bảy màu?
Không hẹn mà cùng, Liêu Bích Giản với Mạc Hồng Vũ đồng thanh nói
Liêu Bích Giản
/Đến gần Du Nhiên/
Trong lúc này Liêu Bích Giản đề nghị khiến Du Nhiên thắc mắc nhưng nàng không quan tâm liền cúi thấp người để Bích Giản leo lên
Liêu Bích Giản
Chạy về phía đông, nhanh nhất có thể
Thấy hành động lạ kì thêm việc thúc giục, Du Nhiên cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra liền hiểu vấn đề
Như nhớ ra việc gì đó, Du Nhiên lập tức biến mất trong nháy mắt
Đến khi không còn bóng dáng ai, tiếng động cũng lặng dần giờ chỉ còn lại ba người là Mạc Hồng Vũ, A Phỉ và Liêu Từ Khương
Mạc Hồng Vũ
Không muốn bị xé xác thì đứng lên
Mạc Hồng Vũ ghét bỏ nhìn A Phỉ đang nằm dưới chân mình
Liêu Từ Khương
Lưu Thất bảo là báu vật của Sơn Nhân, đợi đến lúc chúng quay lại cùng nó thì chúng ta chỉ có chết /Bình thản/
Mạc Hồng Vũ
Cô nghĩ sức mạnh đến cả Thủ lĩnh cũng phải nhường ba phần đáng sợ như thế nào?
Mạc Hồng Vũ
Tự hiểu đi /Bước/
Mạc Hồng Vũ không còn kiên nhẫn nữa, bước lên vài bước ánh mắt nhìn về phía mặt trời, xác định thời gian rồi nhìn Liêu Từ Khương
Nhận ra ánh mắt đó, Liêu Từ Khương nhẹ gật đầu
Liêu Từ Khương
Cuối ngày chúng ta sẽ tập hợp ở đầm lầy phía tây rừng Lạc Nhật
Nói xong, bỏ mặc A Phỉ ngơ ngác ở đó. Hai người hướng về phía Tây mà đi
Một lúc sau, A Phỉ vội vàng thu thập đồ vào lại túi trữ vật rồi lấy từ trong đó một lá bùa
A Phỉ
... Hức... Ta không muốn chết
Sau một loạt động tác, ả xé lá bùa rồi biến mất
Khoảng một nén hương sau, xác định không có ai xung quanh phạm vi trăm mét Tiểu Mễ mới an tâm nhảy xuống chỗ xung đột vừa nãy
Nàng không an tâm tìm kiếm thêm lần nữa
Tiểu Mễ
Phù... Không còn ai nữa
Tiểu Mễ
Vậy thì... /Lập tức cúi người/
Nàng không còn bình tĩnh nữa mà vội vàng lật tung đám lá dưới chân, ánh mắt lo lắng tập trung vào từng chiếc lá dường như chỉ cần bỏ lỡ một cái liền mất đi cả tính mạng của nàng vậy
Tiểu Mễ
Đừng nói là không có ở đây nha /Lục tìm/
Tiểu Mễ
Lục... !!!! /Tránh/
Không để nàng buồn bã, Tiểu Mễ vừa chạm vào khoảng không ánh mắt liền trở lên cảnh giác. Cơ thể nhanh nhẹn tránh ra xa chỗ vừa rồi, tiếp đó là những cú nhảy lùi về sau
Theo từng bước chân nàng là những sợi tơ nhỏ li ti, chúng bám sát vào từng bước nhảy của nàng. Chỉ đợi thời cơ bám chặt nàng nhưng không được
Nàng cứ thế lộn nhào vài vòng, động tác nhanh đến nỗi những sợi tơ kia cho dù nhanh và nhiều đến đâu cũng không thể chạm cơ thể đó
Tiểu Mễ
Toả hồn trận!!! /Tiếp đất/
Sau một lúc lẩn tránh, Tiếu Mễ liền nhận ra pháp trận vây quanh mình nàng liền nhẹ nhàng đáp đất
Khác với những lần trước, nơi nàng đáp xuống không gặp bất kì sợi tơ nào cả
Hành động đếm từng mét một dễ thương đến kỳ lạ, ánh mắt Tiểu Mễ từ tỉ mỉ dần chuyển sang hoang mang
Tiểu Mễ
Bình thường bán kính mười mét đã khó lắm rồi, sao pháp trận này đến tận bán kính một trăm mét
Tiểu Mễ
Người tạo ra cái này không phải người a
Tiểu Mễ
Nhưng chắc chắn có lỗ hổng
Ánh mắt hoang mang chỉ trong chớp mắt thành sự hào hứng, cô bé mười lăm tuổi trong phút chốc vui vẻ trở lại
Tiểu Mễ
Bán kính một trăm mét mặt đất, chưa chắc đã như Toả hồn trận bán kính mười mét cả chiều ngang, chiều rộng và chiều cao được
Không chần chừ, Tiểu Mễ lập tức nhảy lên thân cây gần đó
Cô bé vừa chạm vào thân cây liền lập tức rời khỏi, ánh mắt vui vẻ kia liền vụt tắt, nàng như nhìn thấy thứ gì đáng sợ
Tiểu Mễ
Ai làm ra cái này vậy!
Tiểu Mễ
Bán kính một trăm mét từ chiều rộng, ngang, và cao /Né tránh/
Tiểu Mễ
Huhu, ta bị mất lục lạp lại rồi lại còn muốn ta bị bắt sao? Ông trời thiệt ác a
Chap 3: Bắt - được - rồi
Tiểu Mễ
Ông trời thiệt ác a
Tiểu Mễ tuy than trách nhưng không quên né tránh, sau một lúc nàng nhìn thấy khe hở liền nhảy ra
Tiểu Mễ vừa thoát khỏi pháp trận liền đập trúng vào thứ gì đó khiến nàng ngã nhào
Ánh mắt trong trẻo tìm kiếm thứ mà mình vừa va phải, khi thân ảnh đó trong tầm mắt khiến cô bé giật mình
Vừa thoát khỏi trận pháp chưa kịp định thần thì liền bị va trúng. Khi nhận ra đó là người vừa nãy, Tiểu Mễ vô thức lùi lại
Nàng sợ hãi quên mất trận pháp, bàn tay nhỏ nhắn vô tình chạm vào một trong những sợi tơ gần rìa pháp trận
Những sợi tơ phát hiện được mục tiêu liền nhanh chóng tụ tập, từ một sợi gộp thành một dải lụa vàng, ra sức trói chặt nàng
Dải lụa đó không buông tha, cột chặt lấy Tiểu Mễ, cuối cùng còn không quên cuốn một vòng quanh cổ nàng rồi lần mò lên khuôn mặt nhỏ nhắn và rồi che lại đôi mắt trong trẻo kia
Mạc Hồng Vũ
Bắt - được - rồi
Tiểu Mễ
Ngươi, ngươi là thứ gì?
Tiểu Mễ
Ngươi không phải người
Tiểu Mễ
Ngươi cũng không phải sinh vật
Tiểu Mễ
* Mình không cảm nhận được hắn ta*
Dải lụa che đi đôi mắt của Tiểu Mễ, khiến cô bé không phân biệt được gì càng làm cô bé sợ hãi hơn
Tiểu Mễ
Lại là ai nữa vậy?
???
[Cẩn thận lộ chân thân]
Âm thanh quen thuộc của lục lạc vang lên, cô bé theo bản năng vểnh tai lên suýt nữa là hiện nguyên hình
Nhưng giọng nói kia lại vang lên trong đầu nàng, khiến nàng nhận ra và cũng chắc chắn đó là lục lạc của mình liền quên hết tất cả
Tiểu Mễ
Ngươi là cái tên đáng ghét lấy trộm lục lạc của ta
Tiểu Mễ
Mau trả lục lạc lại cho ta
Mạc Hồng Vũ
Có chút đáng yêu
Không quan tâm gì nữa, Tiểu Mễ hướng về tiếng động vừa phát ra quên luôn sự tồn tại của Mạc Hồng Vũ
Mạc Hồng Vũ
Mở miệng liền là lục lạc của ngươi
Mạc Hồng Vũ
Không còn sợ nữa à?
Tiểu Mễ
Ta không biết, lục lạc của ta
Tiểu Mễ
Các người ức hiếp ta
Tiểu Mễ
Mau trả lục lạc cho ta
Thấy tiểu cô nương hở tí là khóc, vừa rồi khi Liêu Từ Khương xuất hiện cùng lục lạc kia thì mạnh dạng lắm nhưng mới nói được vài câu liền khóc nữa rồi
Làm Mạc Hồng Vũ có chút bất lực
Mạc Hồng Vũ gấp quạt lại rồi tiến đến gần Tiểu Mễ, phát hiện được hành động đó, nàng liền im lặng
Mạc Hồng Vũ
Hoàng lụa này cuốn vào cổ, che cả mắt
Mạc Hồng Vũ
Vậy tại sao không bịt miệng nhóc con này lại
Y vừa nói vừa dùng quạt chỉ vào từng vị trí, từng hành động làm cho Tiểu Mễ khựng lại như khúc gỗ
Tiểu Mễ
Mấy người ức hiếp trẻ con /Lẩm bẩm/
Mạc Hồng Vũ
Vẫn còn mạnh miệng ha
Y nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt rồi hít sâu một hơi như thể cố nuốt trọn cơn bực dọc
Nhưng ngay sau đó, mí mắt giật giật, rồi bật mở, ánh nhìn trừng lên đầy cam chịu. Đôi môi không hé nửa lời, cũng không có nụ cười hứng thú nữa
Không nói một lời, ánh mắt hướng đến người thanh niên đang đứng bên cạnh
Liêu Từ Khương
Lục lạc không phải ta trộm, cũng không thể nói là của muội liền là của muội được
Mạc Hồng Vũ
Ồn ào quá / Thi pháp/
Mạc Hồng Vũ tức giận dùng lực phẩy quạt về phía Tiểu Mễ
Mạc Gia là chủ của Băng Quốc trời sinh đã nắm giữ nguyên Tố Băng cấp cao. Tính khí cũng trầm lặng như băng vậy
Bây giờ chỉ vì quá tức giận mà Mạc Hồng Vũ vô ý phẩy quạt kèm theo Hàn khí, ý muốn đóng băng cô bé trước mặt để nàng im lặng lại
Mạc Hồng Vũ
Không chết được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play