[Bách Hợp] Cô Chủ! Cô Bạo Quá Rồi!!
Chap 1
Họ Vương 3 đời giàu có, và luôn có phúc vì có người tài giỏi để nối nghiệp
Nhưng ông Vương hiện tại lại rất lăng nhăng, ông có 2 cô còn gái và 1 cậu con trai
Mấy ai biết được 2 cô con gái là của vợ cũ mất cách đây 10 năm còn thằng con trai thì lại là con của người tình không cưới của ông
Sau khi sinh con trai cho ông ta thì cô gái đó cũng chẳng còn tăm hơi đâu, và ông chẳng bao giờ để lộ bí mật này ra ngoài dù chỉ 1 chút. ngoài các con của ông ta thì chẳng ai biết nữa cả
Sau khi đã có được con trai thì mọi điều tốt đẹp ông điều dành cho nó và rất ít quan tâm 2 cô con gái kia
Trong đó có cô ba vốn sức khỏe yếu từ bé đến nay cũng không làm gì nặng được nên mọi chuyện cô chẳng hề để mắt tới luôn vô tư không ưu phiền
-_______Năm Thứ Nhất________-
Hôm nay là giỗ của người vợ cũ của ông ngoài nhưng người thân trong nhà thì ông ta chẳng thèm mời ai, chỉ vỏn vẹn 10 mấy người
Người Hầu Khác
Mọi thứ đã xong thưa ông chủ
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Ừm
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Năm nào cũng vậy" *Nhìn lên bàn thờ của bà*
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Mẹ, trên đó mẹ có thấy không?"
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Mẹ có hối hận không mẹ"
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Lão già tệ bạc này"
Vương Khả Di (Cô ba)
Chị thắp hương cho mẹ xong chưa chị hai?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Chị xong rồi
Vương Khả Di (Cô ba)
Chúng ta xuống nhà thôi
Vương Khả Di (Cô ba)
Ba đợi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Ừm
Cô hai dìu cô ba xuống nhà, thấy ông đang chuẩn bị rượu để uống với những lão già khác
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Cau mày* Dưới này cũng không có gì đâu
Vương Dương Thư (Cô hai)
Em nghỉ ngơi đi
Vương Khả Di (Cô ba)
Nhưng em không muốn ở tròng phòng
Vương Dương Thư (Cô hai)
Vậy chị đưa em đi chơi
Vương Thành (Vương Lão Gia)
*Thấy họ liền liếc qua* Tụi bây định đâu?
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Việc trong nhà không phụ?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Ông thuê người hầu để trưng hay gì?
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Tụi mày đừng quên nay giỗ của mẹ chúng mày
Vương Dương Thư (Cô hai)
Thì đã sao?
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Cút!
Vương Dương Thư (Cô hai)
M* kiếp! *Nói nhỏ*
Vương Khả Di (Cô ba)
Chúng ta đi thôi chị
Vương Dương Thư (Cô hai)
Ừm
Không muốn đôi co nhiều với ông ta nên cô ba cùng cô hai đi ra xe để chuẩn bị đi chơi
Vương Khả Di (Cô ba)
Thằng út nó không về hả chị hai?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Em nhắc thằng ranh đó làm gì?
Vương Khả Di (Cô ba)
Em...em không thấy nó nên...hỏi thôi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Di nè, Chị thấy em hiền quá rồi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Vì nó nên ông ta mới như vậy em đừng quên
Vương Khả Di (Cô ba)
Có ghét có hận thì em cũng có làm gì được đâu chị hai
Vương Khả Di (Cô ba)
Mặc kệ đi tới đâu thì tới thôi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Haizz! Chị hết nói nổi em
Đang chạy với tốc độ cao thì cô hai thấy có ai đó phía trước đang lao tới làm cho cô hai bỗng dưng thắng xe gấp làm cho cả 2 đầm đầu về phía trước
Vương Khả Di (Cô ba)
Ah! Chuyện gì vậy chị?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Hình như có ai đó trước đầu xe
Vương Dương Thư (Cô hai)
Em có sao không? Có trúng chỗ nào không?
Vương Khả Di (Cô ba)
Em không sao, chị xuống xem người ta đi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Chậc! Muốn chết hay gì vậy? *Xuống xe ra trước để xem*
Là 1 cô bé đang nằm thở rất là khó khăn nhưng nhìn thì có vẻ chả giống với vừa bị xe tông
Vương Khả Di (Cô ba)
*Đi tới* Sao rồi chị hai?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Hừm...xe mình chỉ cách cô bé 1 khoảng nhưng chắc không phải bị mình tông phải
Vương Khả Di (Cô ba)
*Ngồi xuống xem* Nè cô bé? Em ổn chứ?
Cô bé cứ nằm đấy co người và không trả lời cho dù họ hỏi rất nhiều
Vương Dương Thư (Cô hai)
Chắc là không có sức
Vương Dương Thư (Cô hai)
Nằm đây thì sẽ rất nguy hiểm
Vương Khả Di (Cô ba)
Hay là mình đưa cô bé này về đi chị hai
Vương Dương Thư (Cô hai)
Nếu đưa về thì sẽ gặp rắc rối hơn đấy
Vương Dương Thư (Cô hai)
Đưa vào xe trước tính sau
Vương Khả Di (Cô ba)
Để em phụ chị
Vương Dương Thư (Cô hai)
Thôi em vào đi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Bé này khá gầy chị lo được
Cô ba đi vào trong xe đợi cô hai, con bé đó khá nhẹ nên cũng dễ dàng với cô hai đôi chút
Vương Khả Di (Cô ba)
Hình như là ngất rồi á
Vương Dương Thư (Cô hai)
Chắc vậy rồi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Người khá nhẹ nên chị nghĩ mất sức í
Vương Khả Di (Cô ba)
Giờ làm sao chị hai?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Đợi thôi
Vương Khả Di (Cô ba)
Dạ *Nhìn sang cô bé*
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Ra ghế lái* Đi vài vòng nha
Vương Khả Di (Cô ba)
Cũng được
Dạo vài vòng cho tới công viên thì cô bé kia có chút động tĩnh
? ? ?
D...đ...o..ói...qu..quá
Vương Khả Di (Cô ba)
Hừm? Tỉnh rồi?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Nó nói gì vậy? *Thắng xe*
Vương Khả Di (Cô ba)
Em nghe không rõ
Vương Khả Di (Cô ba)
*Ghé sát tai xuống* Em nói tôi nghe xem
Vương Khả Di (Cô ba)
Con bé này đói
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Có hơi mắc nợ rồi nha"
Vương Dương Thư (Cô hai)
Đợi chị chút
Cô hai đi xuống gần đó mua đồ ăn ấy mà
Vương Khả Di (Cô ba)
*Đỡ em ngồi dậy* Hiện tại em cảm thấy thế nào?
Vương Khả Di (Cô ba)
Rồi sao nữa?
Lát sau cô hai trở lại, trên tay là đồ ăn và đồ ăn lại còn rất nhiều
Vương Khả Di (Cô ba)
Em ăn chút đi *Đưa cho em*
Cô bé nhìn cô ba 1 chút còn chưa dám lấy
Vương Khả Di (Cô ba)
Ừm *Cười nhẹ*
Vương Khả Di (Cô ba)
"Con?"
Vương Khả Di (Cô ba)
"Mình già thế hả?"
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Phì cười* "Con luôn sao?"
Cô bé khá ngại nhưng được sự cho phép thì liền cầm lấy và ăn vội
Vương Khả Di (Cô ba)
Em ăn từ từ thôi
Vương Khả Di (Cô ba)
Còn rất nhiều
Vương Khả Di (Cô ba)
"Cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy?"
Chap 2
Sau khi được vô hai và cô ba cho ăn uống đầy đủ thì nhìn vẻ mặt bé con kia đã tươi tắm hơn nhiều rồi
Vương Khả Di (Cô ba)
Đã no rồi chứ?
? ? ?
*Gật đầu* C..con cảm ơn ạ
Vương Khả Di (Cô ba)
Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?
Dịch Thiên Hân (Em)
Dạ...con tên...Thiên Hân 17 tuổi ạ
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Nhỏ hơn mình tận 12 tuổi bảo sao-_-"
Vương Khả Di (Cô ba)
Còn nhỏ thế cơ á?
Vương Khả Di (Cô ba)
Thế tại sao em lại đứng trước đầu xe của ta vậy?
Dịch Thiên Hân (Em)
C...con...đói nên...con không biết ạ
Dịch Thiên Hân (Em)
Con xin lỗi cô! *Lúng túng*
Vương Khả Di (Cô ba)
Không sao, nhà em ở đâu ta đưa em về
Dịch Thiên Hân (Em)
*Hốt hoảng lắc đầu* Không đừng! Làm ơn đừng
Dịch Thiên Hân (Em)
Để con ở đây cũng được!!
Dịch Thiên Hân (Em)
Con không muốn về đó! *Sợ hãi gì đó*
Vương Khả Di (Cô ba)
*Nhìn lên cô hai*
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Khó xử* Sao em lại không về?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Nếu không phiền thì cho ta biết chút được không?
Dịch Thiên Hân (Em)
*Cúi mặt, bấu chặt ống quần* Về nhà...họ bỏ đói con
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Cau mày* Ba mẹ em à?
Dịch Thiên Hân (Em)
*Gật đầu* Họ không thích con...họ chỉ thích mỗi em trai
Vương Khả Di (Cô ba)
*Cau mày* "Lại...như này"
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Nhìn vẻ mặt của cô ba* . . .
Vương Dương Thư (Cô hai)
Nếu ta đoán không sai thì mấy vết hằn trên người em đều là bị đánh?
Dịch Thiên Hân (Em)
*Gật đầu* Dạ...đúng rồi ạ
Vương Khả Di (Cô ba)
Giờ em không muốn về nhà?
Dịch Thiên Hân (Em)
*Gật đầu*
Vương Khả Di (Cô ba)
Hay là em về với ta ha?
Vương Dương Thư (Cô hai)
Ơh! Di!?
Vương Khả Di (Cô ba)
Ta cần 1 người phụ việc cho ta
Dịch Thiên Hân (Em)
Con...con vô dụng lắm
Dịch Thiên Hân (Em)
Con không làm được đâu ạ
Vương Khả Di (Cô ba)
Không thử thì làm sao biết được chứ
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Con bé này nghĩ gì vậy chứ!?"
Dịch Thiên Hân (Em)
Nhưng...sao cô lại...giúp con?
Vương Khả Di (Cô ba)
Chắc vì em khá giống ta...hoặc là em có chút dễ thương
Dịch Thiên Hân (Em)
*Ngượng ngùng* C...cô
Vương Khả Di (Cô ba)
Ý em thế nào?
Dịch Thiên Hân (Em)
Con làm...
Vương Khả Di (Cô ba)
Nếu vậy thì em cứ việc làm cho ta thì ta sẽ trả tiền cho em
Dịch Thiên Hân (Em)
Con không cần tiền
Vương Khả Di (Cô ba)
Hửm? Sao lại không cần?
Dịch Thiên Hân (Em)
Mỗi khi có tiền thì họ sẽ đánh con để lấy sạch
Dịch Thiên Hân (Em)
Nên con không cần
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Thành thật ghê, hỏi có ít trả lời ra hết luôn"
Vương Khả Di (Cô ba)
Vậy em muốn gì thì t sẽ cho em
Dịch Thiên Hân (Em)
Con không cần gì hết
Dịch Thiên Hân (Em)
Con làm để cảm ơn cô
Vương Khả Di (Cô ba)
*Cười hiền* Em khờ thiệt á
Dịch Thiên Hân (Em)
. . . *Load nhẹ*
Vương Khả Di (Cô ba)
Chúng ta về thôi chị hai
Vương Dương Thư (Cô hai)
Chị nghĩ nên đi qua cửa hàng 1 chút
Vương Khả Di (Cô ba)
*Nhìn qua người em* Dạ vâng
Chap 3
Họ ghé sang 1 shop quần áo vào trong 1 lát rồi đi ra, trên tay cũng không ít đồ
Vương Dương Thư (Cô hai)
Tự dưng lại thấy mình tốt dữ
Vương Khả Di (Cô ba)
Em thấy con bé ấy cũng đáng thương nên...chắc không phải lo gì
Vương Dương Thư (Cô hai)
Em đừng có vội tin người
Vương Khả Di (Cô ba)
Em tin vào giác quan của em
Vương Dương Thư (Cô hai)
*Bất lực* Chị không biết nói gì với em luôn đó
Vương Khả Di (Cô ba)
*Nhẹ cười* Thôi được rồi, đừng càu nhàu với em nữa
Họ ra đến xe, đi cũng khá lâu và bỏ em lại trong xe 1 mình nên cũng có chút lo gì đó
Rồi khi họ trở lại xe thì em nằm ngủ rồi, yên tâm và về nhà thôi
Dịch Thiên Hân (Em)
*Rụt rè sau lưng cô ba*
Vương Khả Di (Cô ba)
Em sợ sao?
Dịch Thiên Hân (Em)
*Gật đầu*
Chắc do căn nhà khá to và còn có nhiều người nên em sợ
Vương Khả Di (Cô ba)
Không sao, nhà của ta em không cần phải sợ
Vương Khả Di (Cô ba)
Có ta đây rồi *Nắm lấy tay em*
Cô ba nắm mãi đôi tay run rẩy của em cho đến khi vào nhà
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Ai đó? *Lờ đờ*
Vương Khả Di (Cô ba)
Hầu mới của con
Vương Thành (Vương Lão Gia)
Nhà thiếu người hầu à?
Vương Khả Di (Cô ba)
Không thiếu
Vương Khả Di (Cô ba)
Tại con thích *Nắm tay em kéo lên phòng*
Vương Thành (Vương Lão Gia)
*Cau mày* Chậc! Mất dạy!!!
Dịch Thiên Hân (Em)
V..vừa rồi...là ông chủ ạ?
Vương Khả Di (Cô ba)
Ừm ba tôi
Vương Dương Thư (Cô hai)
Này! Ngoài bọn ta ra em không được nghe lời người khác
Vương Dương Thư (Cô hai)
Sẽ nguy hiểm cho em lắm đó
Vương Dương Thư (Cô hai)
Rõ chưa?
Dịch Thiên Hân (Em)
D..dạ con..con hiểu rồi
Vương Khả Di (Cô ba)
Em thôi, cứ con nghe ta già quá
Dịch Thiên Hân (Em)
D..dạ...em
Vương Dương Thư (Cô hai)
"Nhát dữ vậy"
Dịch Thiên Hân (Em)
"Bình tĩnh...bình tĩnh...."
Sau hôm đó thì em chỉ có thể ở trong phòng cô ba, và cạnh cô mọi lúc không được ra ngoài nhiều nên em còn rụt rè nhiều
Người Hầu Khác
Tao không thấy nó xuống đây phụ luôn mày ạ
Người Hầu Khác
Người hầu riêng của cô ba mà mày
Người Hầu Khác
Suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi
Người Hầu Khác
Tao mà như nó chắc chán chết
Vương Dương Thư (Cô hai)
Hừm!! *Ho lên 1 tiếng*
Người Hầu Khác
L...làm việc đi mày
Dịch Thiên Hân (Em)
Cô ba cô ba *Hí hửng chạy đến giường*
Vương Khả Di (Cô ba)
Chuyện gì đấy?
Vương Khả Di (Cô ba)
Trông em có vẻ khá vui
Dịch Thiên Hân (Em)
Cô ba có đói không để em nấu đồ ăn cho
Dịch Thiên Hân (Em)
Em vừa học được thứ khá tuyệt vời
Vương Khả Di (Cô ba)
Ta chưa đói lắm
Vương Khả Di (Cô ba)
Chắc để lần sau đi
Dịch Thiên Hân (Em)
Ơh! *Hụt hẫng*
Dịch Thiên Hân (Em)
*Xìu xuống* Tiếc quá zậy
Vương Khả Di (Cô ba)
"Không còn rụt rè như trước nữa"
Vương Khả Di (Cô ba)
Chắc ổn rồi
Dịch Thiên Hân (Em)
Ổn...ổn gì ạ?
Vương Khả Di (Cô ba)
Không gì, em làm việc đi
Dịch Thiên Hân (Em)
Em không có gì để làm hết
Dịch Thiên Hân (Em)
Phòng của cô ba soi được cả em luôn rồi
Vương Khả Di (Cô ba)
Vậy lại đây đọc sách với ta
Dịch Thiên Hân (Em)
Dạ *Hí hửng chạy lại*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play