[ ĐN Tokyo Revengers ] Kẹo Đường
chương 1
Tại sao kẻ lãnh hậu quả cho những sai lầm của người lớn lại là những đứa trẻ vô tội?
Khi mẹ đang mang thai em, anh trai em chỉ mới 5 tuổi. Giai đoạn đó bố em thay đổi tính tình, hàng ngày hằng hộc đánh đập chửi mắng mẹ em.
Anh trai đã luôn can ngăn bố đánh mẹ, đến mức trên người đầy vết sẹo do bố gây ra.
Ngày em được sinh ra, cũng là lúc bố ngoại tình và rời bỏ gia đình. Mẹ em bị trầm cảm nặng. Anh trai như gánh vác mọi thứ khi chỉ mới 6 tuổi.
Anh trai năm 10 tuổi, trên tay bế em nhìn cảnh mẹ đến bên một người đàn ông khác. Một người đàn ông hám sắc, hám tài.
2 đứa trẻ cứ thế sống với mẹ cùng cha dượng đến tận hôm nay, trong một ngôi nhà u ám. 2 chữ gia đình đối với em chỉ gói gọn vào mỗi mình anh trai.
Kagamine Haku
Kumo, hôm nay anh phải đi làm. Em đến trường một mình nhé.
Kagamine Kumori
/ gật đầu / Hai cứ yên tâm!
Tuy nhiên anh trai rất bận. Vì anh ấy luôn muốn có nhiều tiền để lo cho em. Mong muốn của anh là cùng em ra khỏi ngôi nhà ấy, sống cuộc sống mới chỉ có hai anh em.
Hôm nay là ngày đầu tiên em vào lớp 1. Em phải đi khai giảng một mình.
Cô giáo
Buổi họp lớp đầu năm đến đây kết thúc
Cô giáo
Bây giờ trước khi ra về, mời phụ huynh của các em lên kí vào giấy đăng kí đồng phục nhé.
Lần lượt các phụ huynh đi lên bàn giáo viên kí giấy rồi dắt tay con rời đi. Đến gia đình cuối cùng ra khỏi lớp, chỉ còn lại mình em và một cô bé có gương mặt hơi cau có.
Cô giáo
Bố mẹ của các em không đến à?
Ijima Kou
Bố mẹ em ở Anh hết rồi.
Cô giáo
À, cô có nghe nói về em. Bố mẹ em đã liên hệ nhà trường và đã đóng tiền rồi nên không cần phải đến cũng được.
Cô giáo
Còn em? / nhìn về phía em /
Kagamine Kumori
Anh…Anh trai phải đi làm.
Cô giáo
Được rồi, vậy cô sẽ đăng kí giúp cho em trước nhé Kagamine.
Cô giáo
Lần họp phụ huynh lần sau nhớ bảo bố mẹ đến nhé / cười /
Kagamine Kumori
…? / chỉ tay vào bản thân / gọi tớ à?
Ijima Kou
Ừ! Tao kêu mày đó.
Kagamine Kumori
Có chuyện gì hả?
Ijima Kou
Bố mẹ mày cũng bỏ mày đi làm xa giống tao à?
Kagamine Kumori
Tớ sống cùng anh trai! / cười tươi /
Ijima Kou
Haizzz lũ người lớn thật khiến người ta phải bực mình!
Kagamine Kumori
Có chuyện gì với cậu hả?
Ijima Kou
Ông bà già tao từ lúc tao mới biết đi đến giờ không biết về nhà được bao lần nữa.
Ijima Kou
Tao quên cả mặt bọn họ rồi.
Kagamine Kumori
Chắc hẳn cậu đã buồn lắm
Ijima Kou
Tao đâu thèm buồn
Ijima Kou
Ổng bả giàu lắm, tháng nào cũng gửi tao cả đống tiền đấy! / cười hớn hởn/
Ijima Kou
/ móc trong cặp ra một cái thẻ đen, đưa trước mặt em/
Ijima Kou
Cái này là của bà già!
Ijima Kou
Tao không biết nó đáng giá cỡ nào
Ijima Kou
Nhưng tao thích gì chỉ cần đưa nó cho chủ cửa hàng là tao sẽ mua được món đó!
Ijima Kou
Dù cho nó có là thứ gì!
Ijima Kou
/ cười nhe răng/
Kagamine Kumori
Bất kể là gì luôn hả? / hớn hở theo/
Ijima Kou
Phải phải!! Theo tao! ( kéo tay em chạy đi)
Kagamine Kumori
/ nhìn chằm chằm vào ảnh mấy que kem, mắt sáng rực/
Ijima Kou
Mày thích vị gì?
Kagamine Kumori
Tớ không biết nữa… tớ chưa ăn bao giờ.
Kagamine Kumori
/ lắc đầu cực mạnh/
Kagamine Kumori
Không! Tớ nghiêm túc đó!
Ijima Kou
Nhìn mày cũng đáng thương!
Kagamine Kumori
Màu nào cũng nhìn ngon hết!
Kagamine Kumori
/ băng khoăng/
Ijima Kou
Thôi dẹp khỏi chọn đi.
Ijima Kou
Lấy mỗi loại một cái!
Ijima Kou
/ đưa cái thẻ vào mặt bà chủ/
Bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ đang lon ton đi trên con đường dưới buổi chiều tà ám màu đỏ rực của ánh chiều tàn.
Ijima Kou
Trời ơi nặng quá đi!
Kagamine Kumori
Sao cậu lại mua hết như vầy chứ!!
Ijima Kou
Thì đợi mày chọn chắc đến tết công nguyên à?
Kagamine Kumori
* nhưng mà cậu ấy tốt bụng quá…*
Kagamine Kumori
/ cười tươi / Cảm ơn cậu nhé!
Ijima Kou
/ quay ngoắc sang chỗ khác/
Ijima Kou
Mang cái đống này về cho anh trai mày!
Ijima Kou
/ chồng 1 nửa đống kem còn lại lên chồng kem em đang ôm /
Kagamine Kumori
Ấy ấy…! Nặng lắm rồi!
Kagamine Kumori
/ bước đi loạng choạng/
Kagamine Kumori
* chạy đâu mất tiêu rồi…*
Như có gì đó đang nổi lên bên trong lòng ngực em
Một thứ cảm giác gì đó mà em chưa từng có trước đây.
Kagamine Kumori
/ giật mình/
Kagamine Kumori
/suýt rơi đống kem/
Kagamine Haku
Làm gì mà khiêng cả đống đồ thế?
Kagamine Kumori
Cho anh hai một nửa!
Sau đó anh cầm hết cho em
Kagamine Haku
Thế là đi mua kem cùng bạn mới à?
Kagamine Kumori
/ gật đầu/ Kumo vui lắm!
Chương 2
Thời gian cứ thế trôi qua
Em đã quen dần với cuộc sống mới tại trường tiểu học. Tuy nhiên vì có chút trầm tính và ngại ngùng nên em chỉ có một người bạn duy nhất là Kou.
Tan học, hai cô bé bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà
Ijima Kou
Tức thiệt, sao tao cứ bị 2 điểm mãi thế này chứ!
Kagamine Kumori
Mày cố gắng đừng ngủ trên lớp nữa coi
Kagamine Kumori
Không chịu học sao mà điểm cao được
Ijima Kou
Tch! Cứ vậy ông bà già nhà tao mà biết chắc nhổ sạch lông đầu tao mất
Tiếng còi xe oto vang to inh ỏi một hơi dài, lấy trọn sự chú ý của mọi người xung quanh và hai cô bé.
Đó là một ông lão đang đi qua đường, quan trọng là ông đang đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Và chiếc xe đó vượt đèn đỏ.
Em lập tức nhào ra, chạy về phía ông. Vì quá nhanh nên Kou phản ứng không kịp mà kéo em lại vào lề.
Kagamine Kumori
Ông! Nguy hiểm!!
Kagamine Kumori
/lao vào người ông lão, đẩy ông vào lề bên kia/
Cả hai người đều ngã nhào sang bên lề. Chiếc xe hơi thì lao ngang qua như gió rồi chạy mất hút
Ijima Kou
/trừng mắt căng thẳng/
Kagamine Kumori
/bật dậy dù chân em đang chảy rất nhiều máu/
Kagamine Kumori
Ông ơi! Ông có sao không?!
?
Ây…ta không sao /chập chững đứng lên/
Ijima Kou
/ nổi điên lên lao từ bên kia đường sang phía em /
Kagamine Kumori
/ xanh mặt /
Ijima Kou
Mày có bị điên không hả?!
Ijima Kou
Trời ơi!! Con khùng này mày lao ra không suy nghĩ à?!!
Kagamine Kumori
Tại…Tại cơ thể tao tự nhiên di chuyển ấy chứ / cười trừ /
Ijima Kou
Làm ơn về sau đừng có hù bố mày kiểu thế dùm!!
Ijima Kou
/ hực lửa bỏ đi /
Kagamine Kumori
Này! Này đợi tao! / kéo tay Kou/
Kagamine Kumori
Ông ơi ông tự về được không ạ? / lo lắng /
?
Ừ…ta ổn. Cảm ơn cháu nhé.
?
Cơ mà chân cháu bị thương mất rồi.
Kagamine Kumori
A..! / nhìn xuống chân/
Kagamine Kumori
Cháu không sao đâu ạ! Vết thương nhỏ!
Ijima Kou
Nhỏ cái đầu mày!
Ijima Kou
Để bọn cháu đưa ông về nhà nhé.
Kagamine Kumori
Không ạ! /cười/
Sano Shinichirou
Ông suýt bị xe tông á?!
Sano Shinichirou
Trời ạ!! Ơn trời mà ông không sao.
Sano Shinichirou
Cảm ơn hai đứa nhiều nhé / thở phào /
Sano Shinichirou
Ông anh già rồi nên lẩm cẩm quá-
Sano Shinichirou
Ây da!! / bị ông đá vào chân /
Ijima Kou
Trông ông ấy vẫn còn khoẻ chán đấy chứ.
Kagamine Kumori
Là do chiếc xe kia vượt đèn đỏ đấy ạ.
Sano Mansaku
Cơ mà dù sao cũng cảm ơn các cháu nhiều nhé.
Sano Mansaku
Không nhờ các cháu chắc lũ giặc nhà ông sẽ khóc rồi sống không nỗi mất.
Sano Shinichirou
Ông ơi ông nghĩ nhiều rồi / cười đểu /
Sano Shinichirou
/ cụp pha lập tức /
Kagamine Kumori
Bọn cháu cũng rất vui vì đã giúp được ông ạ.
Sano Shinichirou
Cơ mà hình như chân em đang bị thương
Kagamine Kumori
Không sao đâu a-
Sano Shinichirou
Vào nhà đi, anh sẽ băng lại cho.
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó cả bốn người cùng đi vào bên trong.
Sano Shinichirou
Rồi xong!
Sano Shinichirou
Em có thấy đỡ đau không?
Kagamine Kumori
Em thấy đỡ lắm ạ
Sano Mansaku
Manjirou đâu nhỉ?
Sano Shinichirou
À nay nó lại trốn tập võ vào thăm mẹ rồi ông ạ.
Sano Mansaku
Thằng nhóc này chả bao giờ thấy nó hỏi han quan tâm gì mẹ của nó mà chỉ toàn vào đó ngồi.
Sano Shinichirou
Haha ông biết tính của nó mà
Ijima Kou
Manjirou? Có phải là người trong ảnh không ạ? / chỉ tay về phía bức ảnh đang treo trên góc tường /
Sano Mansaku
Phải / gật đầu/
Sano Mansaku
Đó là đứa cháu thứ hai của ta.
Sano Shinichirou
Nó trạc tuổi mấy đứa đó!
Kagamine Kumori
*mẹ cậu ấy bị ốm sao…*
Mở cửa ra, trước mặt em là bố dượng cùng con riêng của ông ta.
Vẻ mặt hậm hực tức giận nhìn cô.
Bố dượng
Con điếm thối tha! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!
Bố dượng
Tại sao bây giờ mày mới vác mặt về đây?!!
Kiwawa Hana
Nó lại đi la cà đấy bố ạ!
Bố dượng
Còn thằng anh trời đánh của mày nữa! Có giỏi thì hai đứa mày cút ra khỏi nhà tao luôn đi!
Kagamine Kumori
… / cuối gầm mặt /
Mẹ em đứng bên trong bếp nhìn ra, trông thấy em bị chửi rủa. Thế nhưng bà vẫn im lặng và nhìn em bằng ánh mắt chán ghét không kém.
Bố dượng
Đừng quên là nhờ có tao mà mẹ con mày mới có thể sống đến ngày hôm nay!
Bố dượng
Lần sau tao mà thấy mày về muộn thì tao chặt cả hai chân mày!
Kiwawa Hana
Ôi trời, đừng khóc mà /cười đểu/
Kagamine Kumori
/ bỏ đi vào phòng /
Nói là phòng như đó chỉ là cái kho để đồ nhỏ xíu. Chỉ đủ lót một cái đệm nhỏ cho hai anh em nằm.
Kagamine Kumori
Em đợi hai về mà
Kagamine Haku
Lần nào về đến thằng già đấy cũng om sòm lên.
Kagamine Kumori
Anh hai nè.
Kagamine Kumori
/ ngồi dậy /
Kagamine Haku
Có chuyện gì nói sau đi
Kagamine Haku
Giờ tao phải đi tắm đã
Kagamine Kumori
Khoan đã!
Kagamine Kumori
/ gì tay áo anh lại/
Kagamine Kumori
Em không muốn ở đây nữa
Kagamine Haku
Anh đã nói với mày là đợi anh
Kagamine Haku
Kiếm đủ tiền rồi chúng ta sẽ chuyển đi
Kagamine Kumori
Em không muốn đợi nữa đâu / rưng rưng /
Kagamine Kumori
Em chán ngấy rồi!!
Kagamine Kumori
Anh hai chỉ toàn bắt đợi! Đợi từ mẫu giáo đến lớp 1 rồi!!
Kagamine Haku
Này nói bé thôi-
Bố dượng
Hai đứa mày có chịu im cho tao ngủ không hả?!
Bố dượng
Ồn ào mãi tao tống cổ đi bây giờ!!
Kagamine Kumori
/nằm uỵch xuống rút vào chăn/
Kagamine Kumori
Anh hai ngốc..hic..hic
Chương 3
Em bị đau dạ dày nên mỗi tuần một lần đều đến bệnh viện lấy thuốc. Anh trai bận đi làm nên em phải đi một mình.
Em đi ngang qua một phòng bệnh.
?
Hôm nay con đã xử đẹp tên đại ca lớp 9 của trường cấp hai số 4 phía đông đó mẹ!
?
Manjirou mạnh thật đấy /cười/
Kagamine Kumori
*Manjirou..?*
Kagamine Kumori
/áp tai vào cánh cửa/
Kagamine Kumori
*Có phải là em trai của anh Shinichirou không nhỉ?*
Sano Manjirou (Mikey)
Mẹ ơi tụi nó cứ thua là sẽ khóc ngay!
Kagamine Kumori
*đó là mẹ của cậu ấy và anh Shinichirou sao…giọng cô ấy nghe dịu dàng thật.*
Vì cửa đang hé nên em lỡ mất đà rồi đè vào cửa nên khiến cửa mở hẳn ra rồi em té vào trong luôn
Sano Manjirou (Mikey)
Ai vậy?
Sano Sakurako
Cháu đi nhầm phòng sao? /cười/
Kagamine Kumori
*Cô ấy…giống hệt anh Shinichirou*
Kagamine Kumori
*Vậy là đúng thật là hai người trong ảnh ở nhà ông rồi.*
Sano Manjirou (Mikey)
Sao mày im re vậy không nghe thấy gì hả?
Sano Sakurako
Manjirou sao lại xưng hô với bạn nữ như vậy chứ.
Sano Manjirou (Mikey)
Sao vậy ạ?
Sano Sakurako
Với con gái con phải nhẹ nhàng
Sano Sakurako
Và nhất là không được đánh con gái biết không
Sano Manjirou (Mikey)
Dạ mẹ.
Kagamine Kumori
Cháu là người quen của ông Sano.
Sano Manjirou (Mikey)
*ông nội?*
Kagamine Kumori
Cháu xin lỗi vì đã nghe lén hai người
Kagamine Kumori
Vì cháu hơi tò mò nên…/gãi đầu/
Sano Manjirou (Mikey)
/bước tới/
Sano Manjirou (Mikey)
Là người đã giúp ông hả?
Kagamine Kumori
/gật đầu/
Sano Sakurako
Một cô bé tốt bụng.
Sano Sakurako
Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, không ngờ lại được gặp cháu ở đây.
Sano Sakurako
Manjirou mau cảm ơn bạn đi
Sano Manjirou (Mikey)
Cái gì chứ../ nhăn mặt /
Sano Sakurako
/nhìn Manjirou/
Sano Manjirou (Mikey)
Cảm ơn!
Kagamine Kumori
Dạ không có gì đâu cô / cười trừ/
Sano Sakurako
Sao cháu lại đến đây?
Kagamine Kumori
Cháu đi lấy thuốc định kì
Kagamine Kumori
Cháu bị đau bao tử ạ
Sano Sakurako
Còn bé thế này đã bị đau bao tử sao
Sano Manjirou (Mikey)
Chắc là kén ăn lắm
Sano Manjirou (Mikey)
Trông cậu ta bé tí teo
Kagamine Kumori
Cậu thì có hơn gì tớ chứ tên lùn!
Sano Manjirou (Mikey)
Nói ai lùn hả nhỏ kia?!
Sano Sakurako
Hai đứa mới gặp mà thân thiết ghê nhỉ
Sano Manjirou (Mikey)
Ai thèm thân thiết với cậu ta
Kagamine Kumori
Ai thèm thân thiết với cậu ta
Sano Sakurako
* đồng thanh luôn *
Sau đó em ra về, đồng thời cũng bắt gặp Manjirou cũng về ở cổng bệnh viện.
Kagamine Kumori
Bây giờ cậu cũng về à
Thế rồi cả hai cứ thế đi về cùng nhau, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Vì quá yên ắng nên em bị sượng nên cố gắng vắt não để kiếm gì nói với cậu ấy. Chưa kịp nghĩ ra thì Manjirou đã cất tiếng.
Sano Manjirou (Mikey)
Nhìn cậu nhỏ con vậy mà cũng mạnh gớm nhỉ.
Kagamine Kumori
Mạnh chỗ nào?
Kagamine Kumori
/ngơ ngác/
Sano Manjirou (Mikey)
Thì cậu đã cứu ông nội mà?
Sano Manjirou (Mikey)
Ông kể rằng cậu đột nhiên lao ra rất nhanh rồi đẩy ông rất mạnh.
Sano Manjirou (Mikey)
Đến nổi bị hất bay lên trời.
Sano Manjirou (Mikey)
Mặt cậu sao vậy?
Kagamine Kumori
Ủa mà làm gì có chuyện hất bay lên trời!
Sano Manjirou (Mikey)
Ông kể thế mà.
Kagamine Kumori
Ông nói dối đấy!
Sano Manjirou (Mikey)
Cơ mà
Sano Manjirou (Mikey)
Tớ rất thích những kẻ mạnh.
Sano Manjirou (Mikey)
Nên là từ giờ
Sano Manjirou (Mikey)
Oái!! /giật bắn người/
Kagamine Kumori
Mày đâu ra đột nhiên xuất hiện phía sau vậy!!
Kagamine Kumori
Làm giật cả mình!
Ijima Kou
Mày lượn đâu sáng giờ tao tìm không thấy.
Ijima Kou
Hoá ra là đi với bạn mới hả?
Kagamine Kumori
Bạn…Bạn mới gì chứ! Đây là-
Sano Manjirou (Mikey)
Phải.
Sano Manjirou (Mikey)
Tao là bạn của con nhỏ này /chỉ tay vào đầu em/
Kagamine Kumori
Bình tĩnh!! Kou à đây là Manjirou đấy!
Kagamine Kumori
Người trong bức ảnh tại nhà ông í
Kagamine Kumori
Nhớ chưa!
Ijima Kou
Ừ rồi sao hai đứa mày lại đi chung?
Kagamine Kumori
Hôm nay tình cờ gặp nhau ở bệnh viện.
Kagamine Kumori
Nên là đi về cùng luôn.
Kagamine Kumori
*bầu không khí gì vậy trờiiii!!! Sao tự nhiên không ai nói gì nữa??*
Kagamine Kumori
À mà Manjirou!
Kagamine Kumori
Nãy cậu tính nói gì hả?
Sano Manjirou (Mikey)
Tớ rất thích những kẻ mạnh.
Sano Manjirou (Mikey)
Nên từ giờ tớ muốn cậu là bạn của tớ.
Ijima Kou
Muốn hả? Mày muốn là được hả?
Sano Manjirou (Mikey)
Mày có tin tao-
Kagamine Kumori
Ấy ấy cả hai dừng lại coi!
Kagamine Kumori
Mọi người đều là bạn cả mà!
Kagamine Kumori
Được rồi!
Kagamine Kumori
Tớ xin giới thiệu! Tớ là Kagamine Kumori, còn đây là Ijima Kou bạn thân của tớ!
Kagamine Kumori
/ kéo Kou lại /
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou
Sano Manjirou (Mikey)
Trường tiểu học số 7
Ijima Kou
Mày có phải là Mikey vừa hạ mấy bọn ở trường cấp 2 không?
Sano Manjirou (Mikey)
Đúng vậy, bọn nó yếu nhớt.
Kagamine Kumori
Nhìn cậu nhỏ con vậy mà-
Sano Manjirou (Mikey)
Tao ghét những kẻ yếu.
Sano Manjirou (Mikey)
Thôi đi trước nhé, gặp lại sau.
Sano Manjirou (Mikey)
/ giơ tay chào /
Kagamine Kumori
Ơ sao thế?
Ijima Kou
Thì vừa nãy tao có nói
Ijima Kou
Một mình thằng đó xử cả bọn cấp 2
Ijima Kou
Chưa kể còn nhiều vụ nữa
Ijima Kou
Tên đó chưa ngán ai bao giờ
Kagamine Kumori
Cậu ta mạnh tới mức đó sao
Ijima Kou
Nhưng trông cậu ta cũng chẳng phải người xấu
Kagamine Kumori
Lúc nãy thấy cậu ấy nói chuyện với mẹ ở bệnh viện
Kagamine Kumori
Tao thấy cậu ấy có vẻ rất yêu mẹ, nhìn cậu ấy chẳng có chút đáng sợ nào.
Ijima Kou
Cũng thật không ngờ
Ijima Kou
Thằng lùn đó nhỏ con vậy mà mạnh khiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play