[ One Piece ] Duyên Âm
Chương I
Trăng rọi bóng xuống mặt biển, vẽ nên một dải lụa bạc uốn lượn giữa đại dương mênh mông.
Những con sóng thì thầm mang theo hơi thở mằn mặn của biển cả và một nỗi buồn vô tận.
Ở nơi đó, có một linh hồn lặng lẽ trôi dạt, không điểm đến, không nơi chốn, như một cánh hoa dập dềnh trên dòng nước, bị cuốn theo những cơn thủy triều mà không cách nào chống cự.
Là một khoảng tối bất tận.
Linh hồn cậu đang lơ lửng, không trọng lượng, không phương hướng.
Chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài như một lời nguyền vĩnh cửu.
Những ký ức cũ kỹ xoay vòng trong tâm trí cậu, những mảnh vụn đứt đoạn không thể ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu biết mình đã từng sống, đã từng tồn tại như một thực thể có da thịt, có hơi ẩm nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là hư vô.
Cái lạnh không đến từ gió biển hay nước sâu, mà là từ chính cậu.
Linh hồn của Ciel đã bị phân tán, cơ thể của cậu đã tan biến vào đại dương.
Chỉ còn lại một thực thể mơ hồ, một kẻ lang thang giữa hai bờ sinh tử.
Ciel nhắm mắt, cảm nhận dòng hải lưu vờn quanh mình, như những bàn tay vô hình lôi kéo.
Trong màn đêm ấy, đôi cánh mỏng manh phía sau lưng khẽ rung lên.
Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm xa xôi của đại dương, những âm thanh mờ nhạt về một thế giới vẫn đang tiếp tục vận hành trong khi cậu bị bỏ lại phía sau.
Chợt, có gió mạnh quét qua.
Cứ như có thứ gì đó đang kéo cậu đi, có lẽ gió muốn đưa cậu đến nơi nào đó hay chăng?
Chương II
Biển nổi sóng, bầu trời đột ngột trở nên u ám.
Một cơn bão bất chợt kéo đến, những cơn gió gào thét như những linh hồn phẫn nộ.
Ở nơi nào đó giữa vùng nước dữ dội, một con tàu đang vẫn lao đi giữa màn mưa xối xả.
Cánh buồm giật mạnh trong gió, thân tàu rung lắc dữ dội.
Usopp
AAAAA! Chúng ta tiêu rồi! Con tàu này chắc chắn sẽ bị cơn bão nuốt chửng!
Usopp
Mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa trở thành chiến binh dũng mãnh của biển cả mà!!
Nami
Mau giữ chặt dây buồm! Nếu không muốn bị thổi bay xuống biển thì làm theo lời tôi ngay!!
Giữa cơn hỗn loạn ấy, một người đàn ông đứng lặng trên boong tàu, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm đang nhìn chằm chằm vào cơn bão trước mặt.
Mái tóc màu xanh rêu của hắn bị gió thổi tung.
Hắn không thích biển động, hắn thích sự tĩnh lặng của một buổi trời quang, thích cách lưỡi kiếm đưa những tên cản đường xuống suối vàng hơn là những trận cuồng phong vô nghĩa này.
Nhưng có gì đó trong cơn bão này khiến hắn cảm thấy bất an – một thứ gì đó đang đến gần.
Một vệt sáng bạc lóe lên giữa cơn giông tố.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lao thẳng về phía con tàu, như một mũi tên sáng xuyên qua màn đêm.
Zoro rút kiếm, cơ bắp căng lên.
Nhưng khi ánh sáng kia đáp nhẹ xuống boong tàu, hắn sững người.
Một chàng trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực như máu, khuôn mặt đẹp tựa thần tiên nhưng cơ thể lại toát ra sự lạnh lẽo.
Đôi tai nhọn tinh tế khẽ rung lên theo từng nhịp gió.
Phía sau lưng cậu, một đôi cánh lấp lánh trong suốt như được dệt từ ánh trăng, đang chầm chậm xòe ra.
Không ai kịp phản ứng, cơn bão vẫn gào thét, nhưng dường như cả thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Chàng trai ấy mở mắt, đôi môi mấp máy một câu thì thầm nhẹ như gió thoảng.
Ciel • Eryndriel Valkyrios
Zoro...
Chương III
Những con sóng không ngừng vỗ vào mạn tàu, nhưng thời gian dường như đã đóng băng vào khoảnh khắc ấy.
Trước mặt cậu là một người đàn ông với ba thanh kiếm.
Mái tóc xanh rêu rối tung trong gió biển, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, toát ra khí chất của một kẻ đã trải qua hàng trăm trận chiến.
Dù không nói gì, Ciel vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm từ hắn.
Cái tên này vang lên trong tâm trí cậu như một hồi chuông định mệnh.
Nhưng tại sao? Tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, tim cậu lại siết chặt đến vậy? Ciel khẽ nhíu mày.
Hơi thở của cậu hòa vào trong cơn mưa, tan biến trước khi kịp hình thành câu chữ, lưỡi kiếm đã kề sát cổ.
__________________________
Zoro cau mày nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện trên tàu.
Mái tóc bạch kim, mắt đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt như không thuộc về thế giới này, nhưng điều khiến Zoro cảnh giác không phải chỉ là ngoại hình, mà là cái cách mà cậu ta xuất hiện đột ngột, như một linh hồn trôi dạt trong bão tố.
Một kẻ như vậy... không thể dễ dàng tin tưởng.
Hắn trầm giọng, lưỡi kiếm trong tay không hề dao động.
Ciel nhìn thắng vào mắt hắn. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người.
Ciel • Eryndriel Valkyrios
Ciel...
Cậu khẽ đáp, giọng nói nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một sự u tối khó tả.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn - cảm giác rằng cậu ta không phải con người bình thường.
Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu hơn, Usopp đã hét lên từ phía sau.
Usopp
Zoro! Đừng có đứng đó nữa! Ai đó vừa rơi từ trên trời xuống mà cậu vẫn bình tĩnh thế hả?!?!
Nami
Trời ơi! lại thêm một kẻ kỳ lạ nữa! Không lẽ chúng ta cứ phải nhặt người từ biển lên mãi sao?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play