Nắng Đầu Đông //Tanjirou X Muichirou//
Chapter 1
Tokitou Muichirou – một nam sinh lớp 11 trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng như chìm trong thế giới riêng. Em không thích giao tiếp quá nhiều, cũng chẳng hay bộc lộ cảm xúc. Bạn bè trong lớp không ai ghét em, nhưng cũng không ai thật sự thân thiết với em
Nhưng trái ngược với Muichirou, Tanjirou lại là kiểu người sống hướng ngoại, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và mang đến cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh. Hắn lúc nào cũng tươi cười, giúp đỡ mọi người, và bằng cách nào đó, luôn tìm cách tiếp cận em.
Tanjirou
Này, Tokitou! Muốn xuống canteen cùng tôi không?
Em quay lại, nhìn chàng trai tóc đỏ đang cười rạng rỡ trước mặt mình. Em chớp mắt, rồi lắc đầu.
Hắn chẳng hề nản lòng, chỉ bật cười.
Tanjirou
Được thôi, hẹn cậu lần sau!
Em không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. không hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng có một điều em chắc chắn—từ khi gặp Tanjirou, thế giới của em không còn là một màu xám lạnh lẽo nữa.
Kết thúc buổi học, em đứng trước cổng trường, điện thoại áp vào tai, giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi.
Từ đầu dây bên kia, giọng của Yuichirou vang lên, mang theo chút mệt mỏi
Yuichirou
/ Hôm nay anh phải ở lại câu lạc bộ, chắc không ăn cơm ở nhà đâu. Em cứ ăn trước đi, đừng chờ. /
Muichirou lại đáp gọn. Em đã quen với những ngày như thế này—anh trai em thường xuyên bận rộn với câu lạc bộ và những công việc khác, để mặc em một mình. Không sao cả, em vốn dĩ không quan tâm.
Nhưng ngay khi cậu vừa cúp máy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh
Chapter 2
Cậu quay đầu, bắt gặp Tanjirou đang đứng đó, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đồng phục mùa đông, khăn quàng cẩn thận.
Tanjirou
Nếu được thì về chung đi!
Như sợ em từ chối, hắn vội bước lên trước một chút, nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong.
Tanjirou
Hôm nay Nezuko về với Daki, nên tôi không có ai đi cùng. Nếu được thì... cậu về chung với tôi nhé?
Muichirou im lặng trong vài giây, rồi lơ đãng nhìn sang con đường phía trước. Em có thể từ chối. Giống như bao lần trước, em có thể chỉ nói một tiếng "Không cần", rồi quay lưng bước đi.
Nhưng không hiểu sao, lần này cậu lại chậm chạp hơn một chút.
Em siết chặt quai cặp, rồi khẽ thở dài.
Chỉ chờ có vậy, hắn liền bật cười rạng rỡ.
Hai người sóng bước trên con đường về nhà, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt, nhưng không khí giữa họ dường như không còn lạnh lẽo như trước.
Tanjirou vừa đi vừa kể vài chuyện linh tinh trong ngày, giọng nói của hắn vẫn mang theo sự ấm áp quen thuộc. Muichirou không đáp lại nhiều, nhưng em vẫn lắng nghe.
Một cơn gió mạnh thổi qua, em khẽ run lên vì lạnh, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.
Hắn cười, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, rồi bất ngờ vòng qua cổ em.
Em khẽ khựng lại một chút, đôi mắt khẽ giao động
Em lên tiếng, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như mọi khi.
Tanjirou
Cậu cứ quàng đi, nếu không ốm người ta lại đánh giá tôi không biết chăm sóc bạn bè mất.
Em ngẩng lên nhìn hắn, thoáng chốc không biết phải đáp lại thế nào. "Bạn bè" ư? Em chưa từng nghĩ có ai đó thật sự coi mình là bạn, lại càng không nghĩ sẽ có người quan tâm đến chuyện em có bị lạnh hay không ngoại trừ gia đình.
Chapter 3
Cơn gió đông lại thổi qua, nhưng lần này, em không cúi đầu tránh gió nữa.Em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mép khăn, khẽ siết lại một chút.
Em không quen với việc được người khác quan tâm, cũng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng lần này, giữa cái lạnh của mùa đông, có điều gì đó thôi thúc em lên tiếng.
Tanjirou trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng với Muichirou, đó là lần đầu tiên em nói lời cảm ơn với ai đó một cách chân thành như vậy.
Bước chân hai người tiếp tục vang lên trên con đường về nhà. Và dù chẳng ai nói thêm gì nữa, nhưng dường như giữa họ đã có một sự thay đổi—một điều gì đó nhỏ bé nhưng ấm áp, len lỏi vào giữa những ngày đông lạnh lẽo.
Tanjirou hôm nay vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Hắn kéo ghế ngồi xuống, theo thói quen mở ngăn bàn để lấy sách vở. Nhưng ngay khi vừa mở ra, hắn bất giác sững lại—dưới ngăn bàn của mình là chiếc khăn quàng mà hắn đã đưa cho em. Chiếc khăn được gấp ngay ngắn, sạch sẽ như thể chưa từng được dùng qua.
Tanjirou cầm chiếc khăn lên, chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ được đặt bên dưới. Nét chữ thanh mảnh, quen thuộc đến mức hắn lập tức nhận ra của ai.
Hắn nhìn dòng chữ mà không nhịn được bật cười. "Cảm ơn… và tôi đã giặt sạch nó."
Tiếng chuông vào lớp vừa reo, hắn mới thấy bóng dáng em bước vào.
Em không vội vàng, cũng không chậm chạp, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình như mọi ngày. Khi em ngồi yên vị tại chỗ, hắn mới quay xuống nhìn em, cười nói
Tanjirou
Cảm ơn vì đã giặt sạch nó nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play