[ Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus ] Thương
1.ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: Xem mắt
_____________________________
Trần Gia Hân, con gái duy nhất của thương nhân có tiếng làng bên, là đóa hoa sớm nở trong vườn thanh bình, vừa e ấp lại vừa rực rỡ theo cách riêng. Gia Hân lớn lên giữa mái nhà ngói đỏ, trong tiếng võng đưa nhè nhẹ và lời ru của vú già, nhưng trái tim lại chẳng ngủ yên trong nhung lụa. Gia Hân không như những tiểu thư đỏng đảnh khác, nàng thích lội qua mương, nhúng chân vào bùn đất, nghe mùi lúa thơm trong gió, và lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện mộc mạc từ người làm trong nhà
Bùi Anh Tú, cậu hai nhà họ Bùi. Sinh ra trong một gia đình có tiếng khắp các vùng, từ nhỏ Anh Tú đã được dạy dỗ cẩn thận, chữ nghĩa đầy mình, lễ phép chẳng thiếu. Nhưng bên trong lại là một con người khác, Anh Tú là kẻ háo sắc, hay lui đến phòng trà và những sòng bài để kiếm những cô gái làm hắn ta vừa ý thì được tiền, còn làm trái ý hắn thì kết cục thảm hại
Giữa hai dòng họ danh giá nhà họ Bùi và nhà thương nhân có tiếng họ Trần đã có một lời hẹn âm thầm, không phải bằng giấy bút, mà bằng tình thâm giao và cái bắt tay lặng lẽ giữa hai bên. Bùi Anh Tú và Trần Gia Hân, từ thuở còn nằm nôi đã được định sẵn cho nhau, như hai nhánh lúa trổ bông cùng mùa, như hai dòng nước lặng lẽ rồi sẽ hòa nhau ở khúc cuối con sông.
Hôm nay là ngày xem mắt cái ngày mà người lớn chờ đợi, còn người trẻ thì chỉ biết cười cho qua chuyện. Anh Tú lững thững bước theo cha, chân bước mà lòng rối như tơ vò. Hắn không sợ gặp mặt Gia Hân, mà sợ những ánh mắt so sánh, những câu nói nửa khen nửa trách: “Anh Cả con năm ấy thì đã...”, như thể cuộc đời cậu chỉ là cái bóng kéo dài phía sau một hình tượng quá hoàn hảo kia của người anh Cả
Ở bên kia, Gia Hân cũng chỉnh sửa tà áo lần cuối trước gương, môi mím lại thành một nụ cười dịu dàng thứ vỏ bọc nàng học được từ bao năm làm “con gái của thương nhân Trần Hạo Khiêm”. Nàng đi bên cha, gật đầu trước từng lời dặn dò, nhưng trong lòng lại trống hoác. Nàng không sợ lấy chồng, không có cảm giác gì khi gặp mặt Anh Tú. Chỉ là...nàng vẫn còn lời hứa với chàng trai nhà bên kia sông.
Trần Hạo Khiêm
Ông bạn lâu rồi không gặp //cười vui vẻ//
Bùi Tất Hùng
Ahaha..chào ông bạn già, nào Anh Tú mau chào cha vợ đi chứ
Anh Tú khó chịu chỉ gật nhẹ đầu hờ hững chào
Bùi Tất Hùng
Xin lỗi ông bạn, hôm nay tâm trạng của nó không được tốt cho lắm
Trần Hạo Khiêm
Không sao, không sao!
Trần Hạo Khiêm
Vào thôi nào, chắc hai người đi đường mệt rồi
Trần Hạo Khiêm
Gia Hân! Ra đây đi con gái
Trần Gia Hân
//bước ra cùng với con Muội đi kế bên//
Bùi Anh Tú
//nhìn em// *Đẹp, nuột..trông cũng được đấy chứ*
2.ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: Không muốn cưới
_____________________________
Trần Hạo Khiêm
Ta đã chọn ngày cưới cho con rồi, kể từ hôm nay con chỉ cần ở nhà, không cần đi theo cha làm gì nữa
Trần Gia Hân
Nhưng..tại sao con phải cưới cậu ta? Chẳng phải lúc trước con đã nói với cha mẹ là con sẽ không cưới ai ngoài anh Hùng mà.
Nguyễn Hồng Nhung
Thằng Hùng chỉ là thằng hầu thôi con à. Con không thể lấy một người như vậy được, con là cành ngọc lá vàng của cha mẹ
Nguyễn Hồng Nhung
Mẹ không thể để con lấy thằng đó được.
Trần Hạo Khiêm
Mẹ con nói đúng, con nên nghe theo mẹ đi, Hân
Trần Gia Hân
Con và Anh Tú còn không quen biết nhau, làm sao mà cưới được?
Trần Hạo Khiêm
Cưới trước rồi yêu sau, giống như cha với mẹ con vậy
Trần Hạo Khiêm
Lúc mới cưới hai ta ghét nhau lắm, chẳng thèm nhìn mặt.
Trần Gia Hân
Con không muốn nghe nữa đâu, con đi chơi với anh Hùng còn vui hơn//ôm cục tức bỏ đi//
Nguyễn Hồng Nhung
Hân! Hân à..
Trần Gia Hân
Đó..chuyện là vậy đó//ngồi đung đưa trên cây cầu khỉ//
Lê Quang Hùng
Vậy hả..//giọng buồn buồn//
Trần Gia Hân
Anh Hùng buồn hả?
Lê Quang Hùng
Buồn chứ sao không..vậy là em sắp bỏ Hùng để cưới Cậu hai rồi..
Trần Gia Hân
...Em không cưới cậu ta đâu
Lê Quang Hùng
Sao vậy?//ngỡ ngàng nhìn em//
Trần Gia Hân
Không như những lời đồn của người dân làng bên. Cậu ta là kẻ háo sắc và độc ác..
Trần Gia Hân
Cậu ta có trái tim cũng như không..người gì mà chẳng có chút tình nghĩa nào
Lê Quang Hùng
Thế thì không được! Nếu cưới Cậu hai thì em sẽ bị Cậu hai đánh mất
Trần Gia Hân
Cha mẹ em không tin những lời em nói..họ chỉ quan tâm đến công việc làm ăn của họ thôi.
Lê Quang Hùng
Hay là đến lúc đó..em và anh bỏ trốn đi, chúng ta trốn đi thật xa nơi này
Lê Quang Hùng
Và anh sẽ ráng kiếm thật nhiều tiền để nuôi em..có được không?
Trần Gia Hân
Được, em đồng ý..//cười tươi như hoa//
Lê Quang Hùng
//thấy em cười nên lòng cũng đỡ lo lắng hơn//
Bùi Anh Tú
Cút hết đi! Chẳng có ai vừa mắt ta..ức//say bí tỉ//
Bùi Anh Tú
Từ lúc gặp cô ta..chẳng có ai đẹp bằng hoặc hơn cô ta hết
Bùi Anh Tú
Đợi đến lúc cưới được thì tha hồ mà xơi~//uống cạn ly rượu//
3.ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: Cưới
_____________________________
Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến, mọi người nao nức chuẩn bị, ai ai cũng vui mừng ngoại trừ Gia Hân. Trong khi tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nhà, em lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất. Chiếc áo dài cưới treo sẵn bên giường, lộng lẫy và hoàn hảo, nhưng trái tim em lại nặng trĩu.Gia Hân chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến trong hoàn cảnh này khi người cô yêu sâu đậm lại không phải là người đang đứng đợi em nơi lễ đường. Em biết mình phải mạnh mẽ, phải mỉm cười để hoàn thành trọn vẹn vai diễn của cuộc đời, nhưng trong lòng, một nỗi buồn âm ỉ cứ gặm nhấm từng nhịp thở.
Ngoài kia, tiếng gọi của mẹ vọng lên: “Hân ơi, chuẩn bị xong chưa con?” Em khẽ đáp “Dạ, con ra ngay đây..,” rồi đứng dậy, lau vội giọt nước mắt cuối cùng. Dù sao thì cũng là ngày cưới của em ngày mà cô phải rực rỡ nhất, dù không phải vì hạnh phúc, mà vì nghĩa vụ của một người con.
Lễ cưới được diễn ra rất linh đình, theo đúng nghi lễ của thời xưa, dưới mái ngói đỏ au của ngôi nhà đại tộc giữa làng. Trống dong cờ mở, đội bát âm tấu nhạc rộn ràng từ đầu ngõ, báo hiệu đoàn rước dâu đã đến. Cô dâu Gia Hân ngồi trong chiếc kiệu hoa sơn son thiếp vàng, đầu đội khăn vành dây, mình khoác áo dài gấm thêu phượng hoàng, lặng lẽ như một bức tượng sáp đầy kiêu sa mà cũng lạnh lùng.Đoàn rước đi chầm chậm qua từng con đường đất đỏ, dân làng đứng hai bên chúc tụng rôm rả, trẻ con chạy theo vui đùa, tay cầm những bông hoa dại hái vội. Trước sân nhà trai, hương trầm nghi ngút tỏa ra từ lư hương đồng lớn đặt giữa bàn gia tiên, nơi tổ tiên hai họ chứng giám cho mối duyên lành này.Gia Hân được dìu xuống kiệu, theo lễ mà cúi đầu ba lạy lạy trời đất, lạy tổ tiên, lạy cha mẹ sinh thành rồi cùng chú rể bước qua chậu than hồng, tượng trưng cho việc vượt qua mọi tai ương để chung sống trăm năm.Trong khi mọi người hân hoan, pháo nổ rền vang, thì ánh mắt Gia Hân vẫn xa xăm, chẳng biết đang nghĩ về điều gì nơi phương trời nào khác. Chiếc khăn voan che mặt, nhưng không giấu được vẻ đượm buồn nơi khóe môi.
Bùi Anh Tú
//bước vào phòng với tình trạng say rượu//
Bùi Anh Tú
Ức..đẹp lắm, đẹp hơn cả những con trong phòng trà//vén tóc em qua//
Hắn từ tốn cởi chiếc áo của mình ra, em thấy thế sợ hãi mà lùi lại phía sau. Hắn nhìn em với đôi mắt thích thú, đưa tay nắm cổ chân em kéo mạnh về phía mình và bắt đầu lao vào cuộc chiến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play