[Bungou Stray Dogs/BSD] Bản Tình Ca Ngày Hạ
Chương I - Lòng Tham
Hức hức...đừng đánh con..làm ơn
: mày không hồn thì câm mồm ngay cho tao
Nhưng con không có lấy cái ấy..
: phiền chết đi được, biết vậy lúc đó tao thà hốc hết đống thuốc đấy cho mày chết luôn cho rồi.
: không lấy? Mày không lấy thì ai lấy
Con thật sự là không có lấy mà..
: tao nói một câu thì mày cãi lại mười câu. Dòng cái thứ m*t day
: hôm nay tao cho mày no đòn
Tiếng hét vang rọi khắp căn phòng, một người phụ nữ trên tay cầm cây roi to và thanh sắt nhọn nóng rực liên tục khứa vào bụng của người con gái đang bị trói trên ghế với hàng ngàng vết thương đang rỉ máu.
Cứ thế 1 canh giờ trôi qua, nó như một địa ngục. Từng tiếng hét, tiếng những đòn roi va chạm với gia thịt, những tiếng chửi mắng và cả tiếng cầu xin buông tha đầy oan ức cứ đó mà vọng ra.
..hức…tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ... hức..//em ôm cơ thể chi chít vết thương của mình với hàng mi đẫm lệ//
: tao làm vậy là chỉ muốn tốt cho mày thôi
: mày tốt nhất là ngoan ngoãn nằm đó mà chết ngay đi, hôm nay nhịn cơm và tao cấm mày bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước
: không nghe lời tao thì mày cũng biết hậu quả ra sao rồi đấy con ranh //hầm hực bước ra khỏi căn phòng//
Tiếng đóng cửa không thương tiết của bà ta đã khiến cho căn phòng trở nên im lặng, sự im lặng mà nó vốn có
Chỉ còn lại một chút tiếng thút thít của một người con gái đang nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo, lòng em không can tâm
Tại sao? tại sao chứ? vốn dĩ tôi không lấy nó mà tại sao họ lại không tin tôi?
Em uất ức lắm, nhưng làm gì được họ chứ?
Rồi em cũng thiếp đi. Nơi em nằm đã nhuộm đầy máu, vết thương thì vẫn cứ rỉ nhưng em cũng chả cần quan tâm đến nữa. Em mệt rồi, cứ muốn nhắm mắt và thiếp đi thật lâu và thật lâu. Mong rằng bản thân đừng bao giờ tỉnh lại thêm một lần nào nữa.
Trọng nam khinh nữ? Blgd? Blhd hay blnt..? trong cuộc đời em đều có, phải nói rằng em sống hay không cũng chả ai quan tâm, vốn dĩ họ đâu xem em là con người đâu? em đối với họ cũng chỉ là một thứ dư thừa và nên chết oắt đi thôi.
Bố mất sau khi em được sinh ra
Lí do mất là do biết tin đứa con vừa sinh của mình chính là con gái. Ông ta tức giận mà trối bỏ và cho rằng đấy không phải là con hắn, mà là do bà ta ngoại tình. Ông ta rời khỏi bệnh viện kéo theo người anh trai ấy và mặc kệ con mình đang oà khóc nức nở ở trong một góc nhỏ, ông chả hề chạm vào em, một lần cũng không. Vì sự nóng giận trong lúc lái xe ông ta vô tình tông phải xe tải và chết ngay tại chỗ, còn người anh thì bị thương nặng, cứ ngỡ sẽ cứu được. Nhưng..không. Cả hai người họ đều mất đi trong ngày hôm đó
Đám tang liền được tổ chức ngay ngày hôm sau. Bà ôm lấy hai tấm di ảnh mãi mà không rời dù chỉ một phút, khóc nấc lên, nghẹn ngào nhìn người chồng mà mình yêu, người con trai mà mình thương đột ngột mất đi cùng một lúc. Cảnh tượng ấy ai nhìn cũng phải xót xa tiếc nuối cho gia đình em. Nhưng họ đâu biết rằng đấy chính là màn kịch của bà ta tạo dựng lên?
Ba năm bà bỏ ra để cố gắng tiếp cận lấy lòng ông cũng chỉ để cướp đi thứ tài sản của ông ta bấy lâu nay luôn cất giữ. Không ngại khó khăn, từ mặt cả gia đình mình cũng để được đến với ông. Con trai mà, ai mà chẳng phải mềm lòng khi thấy một người vì mình mà từ bỏ đến vậy cơ chứ.
Đến lúc vào căn nhà đó, được ông trao cả danh phận, tiền tài, của cải bà mới vui lòng. Ngỡ mọi chuyện sẽ cứ vậy mà kết thúc, nhưng không. Càng ngày bà càng muốn nhiều hơn, muốn được tất cả mọi thứ của ông kể cả quyền lực nắm giữ cả tập đoàn, sự hào nhoáng, sự nổi tiếng muốn được cả thế giới phải cuối đầu trước bà ta
Và rồi âm mưu giết hại cả gia đình loé lên, lấy được mọi thứ mới chính là đều mà bà ta muốn có nhất. Khi mang bầu em ông ta hứa với bà rằng, sinh con trai sẽ cho bà lên chức phó giám đốc của công ty lớn và giám đốc của ba công ty nhỏ mà ông có, dù ngoài mặt đồng ý nhưng sâu trong tâm bà là muốn nhiều hơn và nhiều hơn thế.
Nhưng cho đến ngày xét nghiệm bà mới biết bà đang mang bầu một đứa con gái, bàn tay xiết chặt ứa cả máu vì sợ. Cầm viên thuốc phá thai trên tay nhưng bà chẳng thể nào bỏ vào miệng. Lỡ như chuyện phá thai phát bị hiện thì phải làm sao đây? Ông ta vốn dĩ không thích con mình là con gái, thứ ông ta muốn là có thêm đứa con trai nữa. Sự câm ghét sinh con gái của ông khiến bà phải lo sợ từng ngày.
Và rồi kế hoạch đấy của bà bắt đầu
Bà ta giấu đi danh tính của cái thai không cho ông biết. Đến ngày hạ sinh em, bà âm thầm thuê người lái xe tải và bỏ khí độc vào xe. Đợi khi lúc ông ta chạy đi thì mọi tài sản ấy sẽ mãi mãi thuộc về bà và cả con trai của bà
Nhưng rồi điều bà không ngờ nhất chính là, trên xe không chỉ có hắn mà còn có người con trai mà bà yêu dấu nhất. Bà hận lắm, nhưng thứ bà hận không phải vì bà quá ác mà là hận vì tại sao lại sinh ra em, mọi lỗi lầm bà gây nên đều đổ lên đầu em
Sự câm hận lại càng tăng lên khi biết rằng tài sản của bà chiếm được bị chia lấy 1/10 cho cái đứa con gái mà bà câm ghét đó. Dù gì em cũng là một phần trong gia đình nên chẳng thể tránh khỏi việc sẽ được chia lấy tài sản.
Kể từ hôm đấy, bà ta bịa ra tin đồn lan truyền khắp nơi, trên đầu em bị treo hai từ “tai hoạ” khi chưa được 1 tháng tuổi. Ai thấy cô cũng đều né, kể cả người hầu kẻ hạ trong nhà cũng cách xa. Đụng vào em chính là đụng phải thứ rác rưởi bẩn thiểu, tốt nhất là tránh xa càng xa càng tốt, đấy là thứ em vô tình nghe thấy từ họ. Và rồi 6 năm trôi qua, hết bị chửi mắng, đánh đập, bỏ đói em còn xém bị nhúng nước sôi nhưng may mắn rằng cảnh sát đến và được tạm thoát nạn, ngỡ đâu được thoát khỏi cái lồng đấy nhưng rồi họ lại quyết định nhắm mắt làm ngơ. Mặc kệ việc thấy em bị hành hạ mà mang em về căn nhà ấy.
Chính là vì mẹ của em, bà ta giờ là luật sư cấp cao, hằng năm cứu biết bao trẻ em trong nước và kể cả các nước khác. Được mọi người yêu quý và kính trọng, nói thẳng ra bà ta là kẻ quyền lực nhất ở đấy, thấy bà ai cũng cuối đầu tỏ vẻ tôn trọng. Vả lại với cả khối tài sản ấy, dù có mang tội giết người đi chăng nữa thì cũng đều bị xóa bỏ thôi, mọi lỗi lầm của bà đều được dùng tiền mà xoá đi. Trước việc cứu trẻ em mà chẳng ngại tiền bạc ấy, thì ai mà lại tin được một người có tấm lòng “tốt” thế lại bạo lực chính đứa con mình sinh ra được?
Nếu có cũng chả ai quan tâm, vì đâu ai rảnh để ý đến một con nhóc bị cho rằng là lời quyền xui xẻo đâu? chết thì cũng chẳng có ai thèm nhìn đến.
Em sống mãi trong sự cô độc, hành hạ, miệt thị từ mọi người xung quanh.
“Vì còn có người muốn em phải sống tiếp ”
Nhưng liệu có thật sự là sau cơn mưa trời sẽ sáng? hay chỉ mãi trong bóng tối mà chẳng thể thoát ra?
wii ụ ẹ
tôi xin gửi tặng các bạn nhỏ một ngày ấm nhé
wii ụ ẹ
chả biết sao bộ trước mới viết được chap đầu thì coi như bỏ luôn
wii ụ ẹ
bay ac cay lắm các bạn ạ
wii ụ ẹ
mới hứng hở viết truyện đăng lên, sáng vô check thì ổn hết. Định đi khoe mấy em gái chân dài vô xem thì đùng một phát mất ac
wii ụ ẹ
vì tánh mình ngu nên chẳng trách ai
wii ụ ẹ
ac 3 năm liên kết bằng fb
wii ụ ẹ
mà ac fb vừa bay trong 2 năm trc mà nghĩ là ac kia liên kết với ac fb mới rồi
wii ụ ẹ
đăng xuất cái ngu bay vô tạo ac mới
wii ụ ẹ
liên kết lại thì gmai k gửi thế là mất trắng luôn ạ, cái lv17 sắp lên lv18 với gian xem truyện nó tiếc lắm. hự suy luôn
Chương II - Cảm Giác
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nhưng em lại cảm giác rằng
hình như bản thân mình đã quên đi một thứ gì đó
nhưng chẳng thể nhớ được thứ đấy là gì nữa cả
Đa nhân vật
2 : 368 //lay người em//
có ai đang kêu mình..phải không nhỉ..
Đa nhân vật
3 : ủa ê kêu dậy là dậy thiệt kìa
Đa nhân vật
1 : //tát đầu nó//
Đa nhân vật
3 : ê mắc gì tát tao
Đa nhân vật
2 : thằng dở hơi
Đa nhân vật
3 : hỏi thôi không được à
chẳng phải mình đang trong căn phòng đó cơ mà..
Trước mắt em là bốn con người xa lạ. Hai đen, một đỏ, một xanh. Hai tên kia nhìn giống nhau có lẽ họ là sinh đôi, một tên im re còn tên kia nhìn như bị động kinh..Tóc đỏ thì cứ giống thằng nghiện..Chắc còn mỗi tóc xanh là bình thường nhất trong đám đó ấy nhỉ.
Đa nhân vật
1 : //sang phía gốc khác ngồi//
Đa nhân vật
3 : ê lên cơn tự kỉ nữa hả thằng kia //cười cợt//
Đa nhân vật
2 : nín cái bản họng mày lại đi thằng sike
Đa nhân vật
4 : chúng mày ồn lắm rồi á
Đa nhân vật
3 : giờ mới chịu lên tiếng hả bà chị 3 mét bẻ đôi~ //cười cợt//
Đa nhân vật
4 : mày không sủa đéo ai bảo mày câm đâu thằng buồi
Đa nhân vật
2 : ê ngon thì đục nhau tiếp nè thằng đàn bà
Đa nhân vật
3 : chấp cả họ nhà mày
Bỗng người con gái với mái tóc xanh đen dài ấy đi đến và ngồi sác bên cạnh em, cất tiếng nói ấm áp, vươn tay lên tháo chiếc máy thở trên miệng em ra và cười nhẹ
Đa nhân vật
4 : chị thay mặt bọn đấy xin lỗi em nhiều nhé, tụi nó lên cơn, mong em thông cảm
Đa nhân vật
4 : và xin tự giới thiệu
Mujisi Hikaya - 256
Chị là Mujisi Hikaya được gọi là số 256, 17 tuổi. Em có thể gọi chị là Hika hay Kaya đều được
Mujisi Hikaya - 256
tóc đỏ nhìn như thằng nghiện kia là Cajise Kawe số 321, 16 tuổi
Cajise Kawe - 321
mày ngon nhào vô đây này thằng hâm
Mujisi Hikaya - 256
sike tóc đen đang đánh lộn với Kawe là Akiyuwi số 352. Em gọi nó là Aki cho dễ nhé
Akiyuwi - 352
thằng đàn bà như mày vô lụm cái váy mà mặc vô đi là vừa
Mujisi Hikaya - 256
còn tên tóc đen một gốc tự kỉ đằng kia là Akuyuki số 351
Mujisi Hikaya - 256
351 và 352 hai người đó là sinh đôi, 352 là em và 351 là anh, họ cũng đều là 16 tuổi
Mujisi Hikaya - 256
thế còn em thì sao ?
Kiru - 368
em kiru.15 tuổi..số..um…là.. //ấp úng//
Mujisi Hikaya - 256
a chị quên nói, em là số 368. Trên áo mỗi người trong đây đều được khắc một số bất kì nên nếu khi nào quên, em có thể nhìn vào gốc trên bên trái áo mà gọi //chỉ vào bảng số trên áo em//
Mujisi Hikaya - 256
lúc nói chuyện với nhau có thể gọi như nào cũng được
Mujisi Hikaya - 256
nhưng khi có “bọn chúng” thì tốt nhất là gọi bằng số em nhé
Mujisi Hikaya - 256
từ giờ em sẽ là người mới trong nhóm của chị. Mọi người ở đây ngoài mặt ghét nhau như thế thôi chứ sâu trong tâm ai cũng vậy hết á
Mujisi Hikaya - 256
chị đùa đấy, ở đây không ai là ghét nhau hết cả. Mà ngược lại thì họ chỉ cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của nhau mà thôi..//cười nhẹ//
Mujisi Hikaya - 256
em cười cái gì cơ
Mujisi Hikaya - 256
bộ lời chị nói buồn cười lắm hả
Kiru - 368
không không //lắc đầu//
Kiru - 368
tại em thấy chị dễ thương nên em mới cười thôi
Kiru - 368
với lại đây cũng là lần đầu tiên mà em cảm thấy còn có người muốn trò truyện với em nên em cảm thấy vui lắm //cười//
Mujisi Hikaya - 256
ra là vậy sao, chị hiểu rồi
Mujisi Hikaya - 256
à em sang nhóc Akuyuki làm quen tí đi , chị phải giải quyết hai tên nhóc kia nữa
Mujisi Hikaya - 256
//xoa đầu em//
Mujisi Hikaya - 256
lát nữa lại gặp nhau nhé //cười nhẹ//
Akuyuki - 351
//ngước nhìn lên// ..?
Kiru - 368
cậu là Akuyuki đúng chứ, tớ có nghe chị Haki giới thiệu về cậu. Nếu không phiền thì chúng ta làm quen nhé. À không tớ phải cậu bằng anh mới phải
Kiru - 368
ehem. Em là Kiru số 368, rất hân hạnh được làm quen với anh Akuyuki. Mong sau này sẽ được anh và chị chỉ giáo thêm ạ. //cười//
Kiru - 368
anh Akuyuki sao đấy
Kiru - 368
mặt đỏ bừng hết lên cả rồi bộ anh bị cảm hả // tiến lại gần sờ lên chán anh//
Akuyuki - 351
kh..không..không có //hất tay em ra//
Kiru - 368
thiệt không đó nhe
Kiru - 368
mà nếu như không phải bệnh mà đỏ vậy thì..Chẳng lẽ A.N.H.T.H.Í.C.H.E.M.H.Ả //đọc rõ từng chữ//
Akuyuki - 351
đừng..có..mà nghĩ..linh…tinh
Akuyuki - 351
chỉ..là nay..hơi..nắng…thôi..
Kiru - 368
có thiệt là do nắng không đó anh Akuyuki~.//cười giang//
Akuyuki - 351
gọi là..Aku..đi
Kiru - 368
à vâng//tiến gần lại anh hơn//
Akuyuki - 351
…//đầu xì khói//
📢: Số 368, 256 và… lên phòng 2 lẻ 3 tầng 2 nhận thông báo
📢 : xin nhắc lại Số 368, 256 và số… lên phòng 2 lẻ 3 tầng 2 nhận thông báo
Kiru - 368
khì em phải đi rồi
Kiru - 368
lần sau lại gặp nữa nhé
Kiru - 368
tạm biệt anh Aku-san nha~ //cười//
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy
Akuyuki - 351
.?.?.?.?.?.?.?
Trong đầu cứ hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Chuyển gì vừa mới xảy ra vậy với anh vậy
Mọi thứ hình như diễn ra quá nhanh.??
Cứ giống như là đang mơ ấy
Nhưng mà cái cảm giác ở gần cô gái đó lạ lắm
Mà cảm giác đấy gọi là gì cơ chứ..
Tiếng tặc lưỡi vang lên chứa đầy sự bất lực của anh
Anh khó chịu lắm nhưng biết làm sao giờ
Cái nụ cười ban này có lẽ đã khiến anh có cảm giác rất ấm áp
Muốn nhìn thấy mãi nụ cười ấy không rời
Đầu anh cứ suy nghĩ về người con gái ấy mãi
Nó chắc muốn nổ tung ngay tại đây thôi
wii ụ ẹ
12h khuya rồi các bạn nhỏ ạ
wii ụ ẹ
bất lực quá phải viết cho xong
wii ụ ẹ
mấy chap đầu xàm lắm
wii ụ ẹ
dù bt từ ngữ vs cách diễn tả nvat mình nhạt ỉa nhưng mà thoi
wii ụ ẹ
lỡ rồi thì tới luôn
wii ụ ẹ
chắc vài chap nữa cho vô cốt truyện luôn
wii ụ ẹ
giờ ms 2 chap mà hơi bí nx rồi đó:))
wii ụ ẹ
+1 mắt thâm môi nhạt sáng mai dậy không nổi đi học
Chương III - Bọn Chúng
Cái cảm giác không thể quên đi một người
Nó cứ vướng mãi trong tâm trí của “tôi”
Cảm giác bản thân vừa suýt được đến với họ, có thể bên cạnh họ mãi tới hết cuộc đời này
Thì vào một ngày đẹp trời nào đấy. Có một dòng tin nhắn cho bạn hay tin rằng, người mà mình trân trọng từ bấy lâu nay
Chẳng còn trên thế gian này nữa
Cứ ngỡ là trò đùa. Nhưng rồi, kể từ hôm đó không còn lần nào được nhìn thấy tia nắng ấy đến và cứu lấy tâm hồn “tôi”. Dù có khóc hay van xin bao nhiêu lần thì chẳng còn được
“Lần thấy được nụ cười hồn nhiên ấy, tôi ngỡ rằng bản thân mình đã sai khi cho rằng “thiên thần chỉ có trong truyện cổ tích hay cũng chỉ là giả thuyết để dụ con nít mà thôi, nó không bao giờ có thật trên đời này” Nhưng thật sự khi gặp em rồi, cái gọi là giả thuyết ấy mới chính là thứ không có thật. Khoảng thời gian được ở bên cạnh em sẽ vẫn mãi in đậm vào sâu tâm trí của tôi. Cho dù những ngày tháng đó đã qua đi và em cũng chẳng còn. Nhưng tôi mong rằng”
“Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm đến em và bênh cạnh em”
Em đi trên hành lang nhỏ, xung quanh có rất nhiều căn phòng rất kì lạ
Phòng nào cũng đều dán đầy bùa chú, cảm giác bị gì gì ấy
Kiru - 368
ơi là trời sao mà sống nổi vậy trời
Kiru - 368
cả đời này kị nhất là những nơi bẩn như này
Em đi mà mặt nhăn nhó đến khó tả
Đúng thì nơi đấy “hơi” dơ thật
Ngoài bụi rác ra còn có mùi máu và cả xác chuột chết hay xác con gì ấy
Kiru - 368
Tởm del chịu được //bịt mũi//
Nhưng rồi đang đi thì bỗng em khựng lại
Kiru - 368
mà nảy giờ mình đang đi đâu ấy nhỉ
Kiru - 368
phòng 2 lẻ 3 tầng 2
Kiru - 368
ủa mà mình có biết đường đi đâu
Kiru - 368
hảh //giật mình nhìn về phía phát ra tiếng hét//
Kiru - 368
Cú emm với em bị lạc ròiiiii
Mujisi Hikaya - 256
//chạy lại//
Kiru - 368
//thấy chị đến liền nhảy lên, đu trên người chị//
Mujisi Hikaya - 256
đã không biết đường đi rồi còn chạy lung tung
Kiru - 368
huhu em hỏng có biếttt
Kiru - 368
chị chính là cứu tinh sáng rọi lấp lánh như vị tinh tú ủa lộn như ánh trăng sáng rạo rực trong lòng emmm đấy rồi ýyy
Mujisi Hikaya - 256
//bất lực đến khó tả//
Mujisi Hikaya - 256
thôi được rồi, chị dẫn em đi nè
Kiru - 368
vânggg ạ //rạng rỡ//
Mujisi Hikaya - 256
tới nơi rồi
Mujisi Hikaya - 256
em vào đi, chị đứng ở ngoài đây đợi em nhé
Kiru - 368
//gật đầu rồi mở cửa bước vào//
Mujisi Hikaya - 256
um về thôi
Chị cùng em bước đi trên hành lang
Từ lúc tới đến giờ chỉ gặp vài người đến rồi lại đi
Một sự im lặng bao trùm đến không gian này
Em chưa từng thấy chỗ này bao giờ cả
Rốt cuộc nơi này là nơi nào
Kiru - 368
//nhìn sang chị//
Kiru - 368
chỗ này là chỗ nào vậy ạ? từ lúc tỉnh tới giờ em cứ thấy lạ lẫm
Kiru - 368
Ký ức của em về khoảng thời gian trước kia cứ dập dền chẳng nhớ đâu vào đâu
Mujisi Hikaya - 256
chị cũng chả rõ
Mujisi Hikaya - 256
lúc vào đây chị cũng cỡ trạc tuổi em
Mujisi Hikaya - 256
một số chuyện trong quá khứ chị cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì “bọn họ” đến và rồi bảo từ giờ đây sẽ là “nhà” của “chúng ta” thôi
Kiru - 368
“bọn họ” là ai vậy ạ?
Mujisi Hikaya - 256
là một đám người mặc đồ trắng lạ mang danh là “bác sĩ”
Mujisi Hikaya - 256
còn sau đó chuyện diễn ra như thế nà thù chị cũng không còn nhớ nữa
Mujisi Hikaya - 256
đã số ai đến đây cũng đều bảo vậy nên chị cũng không hỏi đến
Mujisi Hikaya - 256
à mà em hỏi có gì không //nhìn em//
Kiru - 368
à không em chỉ thắc mắc thôi
Mujisi Hikaya - 256
suỵt //ngắt lời em//
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủi lấy một chút bụi bậm còn xót lại trên bia mộ
Phải nói rằng, bia mộ ấy sạch sẽ tới mức bóng loáng lên hết cả bề mặt từ bên ngoài cho đến cả bên trong. Kể cả các bông hoa nhỏ đặt 2 bên bia mộ cũng đều được thay mới hoàn toàn
Mà không phải tự nhiên nó lại tự sạch được đến thế đâu nhỉ
Chỉ với một đôi bàn tay của người con trai đó, đã cố gắng duy trì sự đẹp đẽ này đến cả gần 5-6 năm trời. Cũng chỉ là vì muốn bia mộ của người con gái mà anh yêu thương nhất luôn luôn sạch sẽ, cũng là vừa khiến cho cô ấy cảm thấy bản thân không còn cô đơn, lạc lõng trong cuộc đời này thêm một lần nào nữa
: ngày nào cũng đến đây nhỉ
Edogawa Ranpo
Tôi thì ngày càng bận rộn với “công việc” còn em thì có lẽ thảnh thơi hơn tôi nghĩ ha //cầm túi kẹo trên tay//
Edogawa Ranpo
có lẽ túi kẹo này em tặng tôi cũng chính là thứ cuối cùng thay cho cả lời tạm biệt của em luôn nhỉ
: //xèo đôi bàn tay nhỏ chứa đầy các túi kẹo ra//
: tất cả thứ này là em đích thân dành tặng cho anh hết luôn á //cười//
hôm nay bày đặt tặng kẹo là có ý gì đâyy~ dụ dỗ tui hỏ~~
: em mà có ý đồ gì với anhh đâu, anh dụ dỗ em thì đúng hơn nhiều áa
Edogawa Ranpo
Được rồi về thôi
Edogawa Ranpo
lần sau lại gặp nhé
wii ụ ẹ
làm xong đăng là chuẩn luôn
wii ụ ẹ
chuẩn bị thâm mắt thêm ☺️
wii ụ ẹ
cốt truyện như sbiditoilet
wii ụ ẹ
nên giờ đi ngủ cho khoẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play