Just You And Me [Squid Game Season 1 And 2] [AllGihun, All456, Oneshot]
Hwang Jun-ho x Gi-hun [Oneshot]
Nếu như Gi-hun từ đầu là một chàng cảnh sát thì sao? Nếu như cả hai cùng là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của nhau?
Chà, có vẻ như điều này sẽ còn gây thêm tổn thương cho Jun-ho.
Gi-hun nói to khi anh đi lại gần Jun-ho. Hổm rài mấy ngày nay anh ta khá bận nên chưa thăm thằng nhóc mà anh coi như người em trai của mình được.
Cũng mai là hôm nay anh ta tranh thủ làm xong công việc để còn rảnh thời gian đi gặp cậu ta nữa chứ!
Hwang Jun-ho
Ah! Anh...anh Gi-hun?
Seong Gi-hun
Aha, xin lỗi em nhé. Mấy bữa nay anh bận nên chẳng có thì giờ gặp em.
Hwang Jun-ho
Ah...không sao đâu.
"Anh có biết...khi không có anh, tôi đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào không?"
Seong Gi-hun
Thôi, để anh mày đưa đi nhậu nhé? Coi như là lời xin lỗi đi.
Anh nói, cười cười, cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ mặc cậu một mình trong những ngày qua.
thành thật mà nói thì ngày nào thằng nhóc đấy cũng bám theo anh. Có bảo bao lần thì nó cũng kiếm cớ mà thôi, ít nhất là nhóc ấy vẫn tôn trọng không gian riêng tư khi anh có nhiệm vụ cần giải quyết. Ít nhất là vậy.
Cậu đáp lại bằng một cái "ừm". Tay cậu tự động vương ra nắm lấy tay của Gi-hun trước sự bất giờ của anh.
Seong Gi-hun
Sao tự nhiên nhóc nắm tay anh thế?
Hwang Jun-ho
Ta đi tới quán cũ nhé?
Không trả lời câu hỏi của Gi-hun, cậu ta lập tức kéo anh đi. Có vẻ như cậu con trai này càng ngày càng kỳ lạ hơn anh nghĩ.
Seong Gi-hun
Chúc mừng sinh nhật em nha!! Anh mày có mua quà nè!
Gi-hun nói với giọng vui vẻ rồi lấy ra một cái đồng hồ hiệu mới. Anh ngay lập tức đưa nó cho Jun-ho.
Seong Gi-hun
Nếu quà không được đúng ý nhóc thì tha cho anh mày nha! Anh đây không giỏi lựa quà đâu.
Seong Gi-hun
Vả lại cái đồng hồ kia của em bữa bảo là bị hư rồi nên anh mua cái mới tặng đó!
Hwang Jun-ho
Em cảm ơn, em thích lắm.
Nhìn bề ngoài cậu ta có hơi lạnh lùng nhưng mà bên trong thì đang nở hoa rất nhiều. Chỉ cần được Gi-hun tặng đồ là cậu đã thấy vui lắm rồi.
Thật kỳ lạ...cảm giác này kỳ quá. Nó chưa bao giờ nảy sinh trong Jun-ho cả, có vẻ như...cậu thích anh mất rồi.
Và Gi-hun cũng chỉ thích Jun-ho thôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG?? Haha, tất nhiên là vậy rồi. Gi-hun chỉ yêu có mình cậu ta thôi.
Seong Gi-hun
Ừm...nè nhóc, sao cứ đứng lì ra đó thế? Cứ như đang suy nghĩ gì đó thì phải?
Seong Gi-hun
Đang nghĩ xấu về anh mày à?
Hwang Jun-ho
D-Đâu có? Em đời nào lại nghĩ thế? Anh Gi-hun tốt bụng mọi người thì làm gì có ai lại có thể ghét anh được chứ???
Seong Gi-hun
Haha, nhóc cũng nịnh ngọt ghê, thôi anh đùa, haha!
Thình thịch, thình thịch,...
Tim cậu đập nhanh quá, người thì nóng rát, mặt thì đỏ còn hơn trái ớt. Gi-hun vừa mới khen cậu à?
Hwang Jun-ho
Ừm...anh này, n-nếu có thể...anh-
Chưa kịp kết thúc câu của cậu ta thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đó là điẹn thoại của Gi-hun, anh ta lại có việc nữa rồi à?
Seong Gi-hun
Ôi, thôi anh đi đây. Lại có chuyện rồi nên anh chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé!!
"nhưng em định nói muốn anh đi chơi* với em mà..."
*Đi chơi ở đây là muốn hẹn hò với Gi-hun đó.
Seong Gi-hun
Ah! Sếp gọi rồi, anh xin lỗi, anh mày phải đi đây. Thôi thì bữa sau hãy nhậu nhé?
"Này, lần thứ 2 rồi đấy!"
"Bữa trước cũng vậy, nay sinh nhật tôi cũng vậy. Thế tôi ruốt cuộc là gì đối với anh thế?"
Kể từ ngày hôm đó, Jun-ho vẫn chưa gặp lại Gi-hun một lần trong ngày. Cộng lại thì chắc đã hơn 2-3 tuần mà anh không hê xuất hiện.
Hwang Jun-ho
Trời đất, cái tên ngốc ấy...
Hwang Jun-ho
Anh ở đâu rồi cơ chứ??
Jun-ho sốt ruột lái xe đến tận nhà Gi-hun mà tìm anh cho bằng được. Nhỡ đã có chuyện gì không hay sảy đến với anh rồi sao?
Linh cảm của cậu ta mách bảo.
Cậu tìm một chỗ đậu xe tạm thời rồi ngay lập tức bước xuống, xông vào căn hộ của Gi-hun.
Cậu ta biết thế là sai, nhưng việc không gặp được anh khiến cậu ta phát điên. Nhất là nếu đã có chuyện không hay sảy ra.
Cả căn hộ chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là từ cánh cửa. Sự im lặng và chỉ có tiếng "tíc, tắc" từ cái đồng hồ trên tường.
Hwang Jun-ho
Anh Gi-hun, anh Gi-hun!!
Cậu lên tiếng gọi anh, nhưng không ai đáp. Gi-hun không có nhà.
Tay Jun-ho mở công tắc của chiếc đèn, ánh sáng mờ mờ hiện lên, rọi sáng căn phòng.
Bước tới phòng ngủ, cậu liền lại đến cái bàn đầy giấy tờ của anh. Tay lục lục tìm xem liệu có gì hay không.
Thực ra Jun-ho cũng không biết tại sao cậu lại làm vậy, tay cậu cứ lục đồ tìm thế thôi.
Hwang Jun-ho
Cái gì đây? Một...tấm thiệp?
Kì lạ thật, hình tròn, hình vuông và...hình tam giác.
Liệu có chuyện gì sảy ra với Gi-hun không? Lại còn có số điện thoại đằng sau nó nữa.
Cảm thấy không ổn, Jun-ho chắn chắn rằng đã có chuyện sảy ra với Gi-hun.
Cậu ta cất tấm thiệp vào túi rồi rời đi. Ra khỏi căn hộ, Jun-ho ngồi vào trong xe. Tay lấy ra tấm thiệp đó lần nữa, một sự bất an vay quanh cậu ta.
Hwang Jun-ho x Gi-hun [2]
Hiện giờ cậu đang phải mấy tên lính đang truy lùng. Chỉ vì một sơ hở nhỏ tý thôi mà bọn chúng đã phát hiện ra cậu thực chất lại là kẻ trà trộn vào trong hò đảo.
Jun-ho đã mất bao nhiêu lâu để tạo ra một thân phận giả rồi xâm nhập vào trong trò chơi nhưng kế quả lại bị tên Frontman phát hiện. Giờ thì cậu ta lại phải chạy trốn như một con chuột nhắt vậy.
Và điều còn tồi tệ hơn là cậu đã chạm mặt Gi-hun cũng đang trên đường truy tìm nguồn gốc và các thông tin về trò chơi này.
Hwang Jun-ho
G-Gi-hun? Anh ở đây làm gì?
Jun-ho trốn trong một căn phòng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cậu vẫn còn đeo mặt nạ nên anh chưa nhận ra.
Seong Gi-hun
Ai đấy? Sao lại biết tên tôi?
Anh rút súng ra, chĩa về phía của Jun-ho, người đang bất ngờ bởi hành động của anh.
Hwang Jun-ho
Là em, em đây, Jun-ho.
Cậu giơ hai tay lên rồi từ từ cởi mặt nạ. Thấy vậy thì Gi-hun cũng hạ súng xuống.
Seong Gi-hun
Thằng nhóc này, làm gì ở nơi này thế?
Hwang Jun-ho
Em phải hỏi anh mới phải! Tại sao anh đột ngột xuất hiện ở đây?
Seong Gi-hun
Ugh- cái đó...
Seong Gi-hun
Nói sau đi, tên cầm đầu đang truy tìm chú mày đấy!
Hwang Jun-ho
Sau anh lại mặc bộ đồng phục của lũ tay sai?
Seong Gi-hun
Anh mày đang tìm thông tin về cái tổ chức của cái trò chơi này. Chứ không phải phản bội lại đồn cảnh sát đâu.
Seong Gi-hun
Đừng có hiểu lầm.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng mà họ đang trốn.
Gi-hun liền lập tức kéo Jun-ho sang một chỗ gần nhìn nếu nhìn thoáng qua thì sẽ không thấy, tạo điều kiện cho việc trốn tránh ai đó.
Seong Gi-hun
Ngồi yên ở đây đi, anh mày sẽ lo liệu bọn nó.
Seong Gi-hun
Đừng lo, nó chưa biết anh mày cũng là một thằng trà trộn vào đâu.
Nói xong, anh liền đứng dậy. Cùng lúc đó, cánh cửa được bật mở một cách tàn bạo. Lộ ra tên tay sai với chiếc mặt nạ đen với hình vuông.
Lính[○□/\]
Lính vuông: Tìm được chưa?
Lính[○□/\]
Lính vuông: Hmph...tên đó cũng trốn kỹ đó.
Lính[○□/\]
Lính vuông: Tìm cho kỹ vào, không tìm được thì cả đám chết với sếp đấy!
Thế là tên đó đi mất, không thèm kiểm tra xung quanh và có vẻ không hề nghi ngờ gì về lời nói của Gi-hun.
Jun-ho thấy tình hình ổn rồi cũng chui ra khỏi nơi chậc hẹp mà cậu ta vừa trốn.
Hwang Jun-ho
Sao hắn tin anh được vậy?
Seong Gi-hun
Chắc do tình hình gắp quá nên hắn cũng không có thời gian nghi ngờ anh mày.
Seong Gi-hun
Tên kia đang la làng mà tìm nhóc kìa, hắn còn dọa mấy đám tay sai kia.
Hwang Jun-ho
Vậy giờ tính sao?
Seong Gi-hun
Chú mày nên đi ra khỏi hòn đảo này đi, trước khi bị giết mất xác đấy!
Hwang Jun-ho
Nhưng- em không thể bỏ anh lại được!!
Hwang Jun-ho
Em còn phải tìm anh của em nữa-
Seong Gi-hun
Anh mày hoàn toàn ổn, đừng lo cho anh ta.
Seong Gi-hun
nhóc đi về đi!
Thật ra, Gi-hun không muốn cho Jun-ho biết được sự thật rằng anh của cậu ấy không ai khác ngoài tên cầm đầu.
Anh biết cậu sẽ suy sụp hoàn toàn nếu nói tin này cho Jun-ho.
Và có thể chuyện tiếp theo sẽ còn xui rủi hơn.
Hwang Jun-ho
Nhưng anh à...em đã phải mất công rất nhiều để có thể tìm được anh đấy!
Seong Gi-hun
Đi về đi nhóc, anh mày xin đấy!
Seong Gi-hun
Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Seong Gi-hun
Em không nên biết những thứ không cần biết thì hơn.
Hwang Jun-ho
Những thứ không cần biết...?
Hwang Jun-ho
Còn thứ gì khác mà em không biết nữa?
Seong Gi-hun
Thằng nhóc cứng đầu này!
Seong Gi-hun
Cãi lời đàn anh hả?
Seong Gi-hun
Nếu đã vậy, anh mày không thể cản được rồi.
Seong Gi-hun
Biết được gì thì đừng có mà khóc lên khóc xuống đấy!
Hwang Jun-ho
Anh Gi-hun...
Gi-hun quay đi, không thèm đáp hoặc nhìn lại. Anh bước ra khỏi căn phòng, để mặc cho Jun-ho ở đó với sự im lặng bao trùm.
Hwang Jun-ho
Gi-hun, Gi-hun à!!
Cậu ôm lấy anh, tay dính đầy máu, mà máu đó...lại đến từ người mà cậu yêu.
Vậy ra là vì không muốn Jun-ho chết, nên anh ta đã suốt thời gian cậu ta chạy trốn mà tìm cách để giúp cậu thoát chết trong các lần đối mặt với sinh tử.
Nhưng không mai anh cũng bị phát hiện ra, anh đã bỏ chạy nhưng không mai lại nhận được viên đạn xuyên qua bụng.
Kết quả thì anh đang thoi thóp nằm trong lòng của cậu con trai kia.
Seong Gi-hun
Muộn rồi, nhóc con.
Hwang Jun-ho
Anh đừng nói thế chứ!!
Hwang Jun-ho
Phải...phải có cách...
Seong Gi-hun
Nhóc nghĩ sẽ có cách gì? Anh và nhóc chạy trốn như một chuột nhắt mà còn không tìm được lối thoát.
Seong Gi-hun
huống chi là cứu được người kia.
Hwang Jun-ho
Em đã cố liên lạc với đất liền...nhưng- nhưng không có tính hiệu, em xin lỗi!
Seong Gi-hun
hah, Jun-ho à...
Seong Gi-hun
anh mày không muốn đi về nhà nữa.
câu nói sững sốt đó khiến Jun-ho đứng người, nhìn anh.
Seong Gi-hun
Chăm sóc cho những người thân yêu của nhau nhé?
Mắt của Gi-hun nhắm lại một cách nặn trĩu.
Thật kỳ lạ khi ngày ấy cũng là ngày mưa trên đảo. Nước mưa làm ướt tóc của cả hai.
Máu và nước mưa trộn lại với nhau.
Người cậu thương cuối cùng cũng ra đi trên một hòn đảo đầy những trò chơi đẫm máu này.
Cậu con trai ấy không còn cách nào khác ngoài việc thả cơ thể của người kia xuống biển xanh. Để cho làn nước cuốn trôi th* thể của người ấy.
Còn lại những gì cho cậu chỉ là một nỗi buồn không thể ngoi đi.
Tất cả đều bỏ cậu ra mà đi.
Mẹ, Gi-hun và...thằng anh trai khốn nạn của cậu.
không ai ở lại với cậu cả.
Hwang Jun-ho
Em xin lỗi, có lẽ như anh đã đúng.
Hwang Jun-ho
Thà rằng em không nên đến đây.
Jun-ho quay người đi, cậu không dám nhìn lại nữa.
Bởi vì cho đến khi cậu có thể đối mặt được những nỗi sầu ấy...
...cậu mới dám quay đầu nhìn anh.
Frontman(In-ho) x Gi-hun(VIP)
VIPs
VIP 1: Tôi thắng rồi nhé!
Tên VIP đeo mặt nạ sư tử cười hả hê khi biết rằng mình đã thắng cược với tên VIP 4 kia.
Tên kia bị thua thì cũng chỉ biết tức giận mà chửi thề rồi vớ tay lấy ly rượu mà nhâm một ngụm cho đỡ cay.
VIPs
VIP 4: Đ*t mẹ thật chứ!!
Trong khi ai nấy đều tìm niềm vui trong căn phòng xoa hoa đầy tiếng cười của những kẻ tài phiệt thì chỉ có mình anh là ngồi một mình, im lặng quan sát trò chơi qua chiếc màn hình to đùng kia.
VIPs
VIP 2: Anh không có gì để nói à? Tôi thấy anh khá là im lặng đấy, anh thỏ ạ!
Gi-hun không đáp, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn tên kia.
Từ lúc lên trực thăng tới lúc đáp xuống anh cũng chẳng mở lời nào với ai cả. Mà cần nói làm gì, bọn chúng cũng có quan tâm đến anh đâu.
Seong Gi-hun
Không thích, không nói. Đừng hỏi tôi nữa.
Gi-hun đáp một cách nhanh chóng, giọng trầm và lạnh lùng.
Cứ như anh đáp như bị ép buộc vậy. Mà cũng đúng, nếu không thì tên VIP kia chắc sẽ đưa ra một vàn câu hỏi cho anh mất.
Lúc đó thì anh còn mệt hơn.
VIPs
VIP 2: Ah, vậy thôi thì không làm phiền anh nữa, anh thỏ.
Nói rồi tên đó đứng dậy bước đi, sang một chỗ cùng với đám VIP còn lại, bỏ anh một mình ngồi ở đó.
Seong Gi-hun
Haiz...Chẳng có gì thú vị.
Seong Gi-hun
Bỏ cả đống tiền ra tưởng sẽ có thứ gì đó còn hơn thế này-
Frontman
Cần tôi cho thêm chút gia vị không, thưa ngài?
Giọng nói nào đó bất ngờ van lên, không ai khác ngoài người chủ trì.
Anh quay sang thì thấy tên đó đã ngồi cạnh mình rồi.
Seong Gi-hun
Còn thứ gì nữa à? Mà...
Seong Gi-hun
Đừng có mà ngồi quá gần tôi.
Seong Gi-hun
Tôi ghét khi bị xâm chiếm lấy không gian cá nhân lắm.
Frontman
Àh...thứ lỗi cho tôi.
Hắn xích qua một bên, mặc dù không được vui cho lắm. May mắn là chiếc mặt nạ đã che đi sự khó chịu trên mặt hắn.
Frontman
Nếu được...tôi có thể cho ngài tận hưởng thứ gì đó tốt hơn.
Frontman
nhưng nó tùy thuộc vào quyết định của ngài, tôi không có quyền xen vào.
Thật ra hắn rất muốn buộc anh chấp nhận lời mời của hắn. Nhưng mà hắn vẫn còn rất là tỉnh táo chứ chưa hẳn để ham muốn lấn ác lý trí.
Gi-hun là VIP, còn hắn chỉ là người phụ vụ cho lũ VIP nên hắn chẳng có quyền gì mà quyết định.
Giá mà anh là người chơi thì tốt biết mấy.
Seong Gi-hun
...Thôi sao cũng được, tôi cũng chẳng có gì để làm.
Nở một nụ cười đầy chiến thắng sau lớp mặt nạ, hắn đứng lên, đưa tay ra ngỏ lời cho anh nắm lấy nhưng đáp lại hắn thì không như ý muốn.
Anh chỉ tự mình đứng dậy, rồi chờ hắn ta dẫn đường.
Seong Gi-hun
Nhưng anh định cho tôi xem cái gì? Bộ còn trò gì ngoài mấy đám người chơi kia à?
Frontman
Oh, thật ra...có một trò còn vui hơn nhiều. Anh mãi không quên đâu!
Hắn quay người rồi bước đi, mong chờ Gi-hun đi theo.
Anh cũng khá là tò mò với lại chán nữa nên cũng chẳng chần chờ mà bước đi theo hắn.
Hai người dừng lại tại căn phòng, hắn mở cửa để anh đi vô trước rồi đột ngột khóa chốt lại.
Seong Gi-hun
Đùa nhau à? Chỉ có một căn-
Chưa kịp nói hết thì Gi-hun bị hắn đẩy ngã xuống giường. Giờ thì thân anh nằm dưới hắn còn hắn thì nằm trên anh.
Seong Gi-hun
Đ*t mẹ, gì thế?
Frontman
Nào...chẳng phải anh tự chọn sao?
Seong Gi-hun
Thằng ch*, bảo sao mày chẳng trả lời gì khi tao hỏi, ra lý do của mày là dụ tao vào đây à?
Anh cố vùng vẩy nhưng mà giờ hắn có lợi thế hơn.
Frontman
Shhhhh, nằm yên nào.
Seong Gi-hun
Thả tao ra, mày biết mày đang đối mặt với ai không??
Frontman
Tôi biết chứ, nhưng anh thì làm gì được tôi?
Frontman
Đừng quên ở đây chỉ có 2 ta, tôi có quyền bắn anh bất cứ lúc nào.
Seong Gi-hun
Vậy thì mày đùa nhầm thằng rồi con ạ!
Anh lập tức rút súng ra, để nòng súng sát bên thái dương của hắn.
Hắn chỉ bật cười, cũng đáng yêu phết. Con mèo xù lông này đã đáng yêu rồi còn đồi cào hắn nữa.
Frontman
Haha, ngài ngốc hơn tôi nghĩ~
Seong Gi-hun
?? Thằng này điên à?
Hắn không đáp, tay rút một cây súng ra khỏi chiếc áo đen, giơ cây súng trước mặt Gi-hun.
Frontman
Trong lúc mấy người vừa tới đây, tôi đã đánh tráo súng của anh rồi. Và tôi chắc rằng anh còn chẳng cảm nhận được có ai đó tráo đổi đâu nhỉ?
Seong Gi-hun
Sao mày...mày làm được?
Frontman
Cây súng đó chỉ là súng giả thôi...ý, súng đồ chơi á!
Frontman
Mà...tôi cũng có thể dùng cái đó đẩy vào cái l* nhỏ đó của ngài đó~
Frontman
nhưng mà...sẽ hay hơn nếu dùng súng thật nhỉ??
Hắn cười như thằng điên vừa vào trại tâm thần vậy, anh thì chỉ biết rùng mình.
Frontman
Còn nếu tôi lỡ nả viên nào thì cho tôi xin lỗi nhé~
Frontman
Không biết chuyện gì sảy ra sao đó nữa~
Không hề báo trước, hắn đè anh xuống nệm, tay gì chặt hai cổ tay của anh để tránh anh chống trả lại.
Seong Gi-hun
M* mày!! Tao mà thoát ra được, thì mày chết bố mày với tao!!
Anh gào lên, nhưng hắn chỉ tận hưởng thời gian với cơ thể của anh thôi.
Hắn liếm nhẹ lên cổ rồi đột ngột cắn mạnh một cái khiến cổ anh bật máu.
Seong Gi-hun
Mày là chó dại hay người thế?
Frontman
Cứ tận hưởng đi, thưa ngài. Đêm nay còn dài~
Với đó, hắn suốt đêm cứ quấn lấy Gi-hun không tha. Anh thì không thể làm gì mà đành chịu làm theo lời hắn.
Nhưng chỉ mới đầy một giờ thì anh đã mệt rồi, còn hắn thì sung lắm.
Frontman
Suỵt..đừng khóc, mới tý đó đã mệt rồi thì sao anh chịu đựng lúc sau đây?
Mặc cho việc anh cầu xin hắn cỡ nào thì hắn vẫn làm cho tới cùng.
Anh đâu có biết hắn đã muốn cái cảnh này bao lâu đâu.
TG
Tôi đang viết cái quái gì vậy?💀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play