(BounPrem) Những Mảnh Kí Ức
Chap 1
Fluke Natouch
Prem! mình nè/hét lớn/
Prem Warut
Au! Lâu rồi không gặp/cười tươi/
Fluke Natouch
Sao cậu ốm thế mình xót đó/nũng nịu/
Prem và Fluke là bạn thân từ khi còn bé nên Prem rất con trọng cậu
Từ bé bố Prem mất sớm cậu phải ở với mẹ nhưng bà ấy vô tâm thường xuyên cờ bạc, nợ chồng chất sắp bán nhà trả nợ
Prem Warut
Mình thấy có ốm đâu, do cậu thấy vậy
Fluke Natouch
Ơ cậu không tin vào mắt thẩm mĩ của mình à
Fluke Natouch
Mình nhìn người là chỉ có chuẩn haha
Fluke luyên thuyên một hồi Prem chỉ biết cười bất lực
Bỗng có một chiếc xe màu đen mang thương hiệu 'Mercedes' phóng nhanh về phía trước
Tài xế vừa thấy cậu thì kít lại gấp
Fluke Natouch
Trời ơi hú hồn/hậm hực/
Prem Warut
"Không biết nhìn đường hả trời"
Một người đàn ông mặc vest đen quần áo chỉnh tề bước xuống
Vừa thấy anh ta bước xuống Fluke tiến lại
Fluke Natouch
Này cái anh kia biết nhìn đường không vậy
Fluke Natouch
Mắt anh có vấn đề gì không
Anh ta không thèm nhìn mà chỉ liếc sang Prem một cái rồi cầm một sấp tiền bồi thường
Boun Noppannut
Coi như tiền bồi thường/đưa/
Boun Noppannut
Phiền phức/rời đi/
Prem vội vàng kéo Fluke lại
Prem Warut
Được rồi mình không sao đâu/cười trừ/
Fluke Natouch
Quá đáng thật đấy
Cậu và Fluke nói chuyện một chút rồi ai cũng về nhà nấy
Cậu vừa bước vào nhà thì có nghe thấy tiếng bà ta quát
Prem Warut
Mẹ có chuyện gì không
Mẹ Prem
Sao mày không kiếm tiền trả nợ cho tao
Mẹ Prem
Mày muốn tao với mày sống ngoài đường à/quát/
Mẹ Prem
Tao có thương lượng với chủ nợ là bán mày trả nợ, còn bao nhiêu tiền sẽ là của tao
Prem Warut
Mẹ! mẹ không thấy quá đáng sao
Mẹ Prem
Ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày rồi, thằng vô dụng
Vừa thấy có một chiếc xe đang đậu ngoài cổng
Prem Warut
"Chiếc xe này quen thật đấy mình có gặp ở đâu rồi"
Cậu nhìn ra với vẻ khó hiểu
Chap 2
Mẹ Prem
Người ta đến rồi mày coi mà nói cho đoàng hoàng /liếc/
Đúng như cậu đoán vẫn là người đó
Có một đoàn người mặt áo đen đi vào dẫn đầu là Boun Noppannut
Boun Noppannut-Ông trùm Mafia nổi tiếng trong giới. Anh ta nổi tiếng máu lạnh, giết người không gớm tay
Anh ta vừa bước vào mẹ cậu liền rụt rè
Mẹ Prem
D-dạ ngài Noppannut t-tôi đã chuẩn bị người rồi ạ
Mẹ Prem
Đây là con trai tôi nó hiền lành nhưng được cái thông minh, nhanh nhẹn mong cậu xem xét
Bà ta nghĩ anh không hài lòng mà tức giận
Boun Noppannut
"Giống quá, thật sự rất giống"/nhìn cậu/
Anh ta nhìn cậu khiến cậu rùng mình một cái
Vừa nhìn vào mắt anh ta bỗng tự dưng nước mắt cậu lại chảy xuống
Prem Warut
"Sao thế này, tại sao lại chảy nước mắt" /sờ lên má/
Mẹ Prem
Này! mày làm cái trò gì đấy/nói nhỏ/
Boun Noppannut
Hửm/nhướng mày/
Anh ngoắc tay ra hiệu cho mấy người thuộc hạ ra ngoài
Anh bắt đầu tiến lại gần cậu khiến cậu lùi lại
Boun Noppannut
Cậu ta là người bà xác nhận bán để trả nợ? /nhếch mép/
Anh vừa cất giọng khiến bà ta lạnh gáy
Chiếc giọng trầm nhưng lạnh lùng đến đáng sợ
Mẹ Prem
Dạ vâng vâng/cuống cuồng/
Từ tay anh lấy ra một bản hợp đồng
Boun Noppannut
/đặt xuống bàn/
Boun Noppannut
Được rồi từ nay cậu ta thuộc quyền sỡ hữu của tôi
Boun Noppannut
Bà cũng hay nhỉ? bán con trai trả nợ. Thú vị thật~
Cậu từ nãy đứng đơ ra đó vẫn không nói gì mà từ từ đi theo sau anh
vì kể từ giây phút đó bà ấy sẽ không còn là 'mẹ' của cậu nữa
khuôn mặt đắt ý của anh ta cũng thấy được sự kêu ngạo trong đôi mắt sắc bén giết người đó.Nhưng len lõi trong cũng là ánh mắt của sự khó hiểu khi cậu bỗng dưng chảy nước mắt
Cậu vừa đi ra khỏi cửa thì thấy Fluke chạy vào
Chap 3
Fluke Natouch
cậu đi thật sao? /nắm tay cậu/
Prem Warut
Um chắc vậy thôi Fluke
Fluke Natouch
Nhưng... đột ngột quá vậy
Boun Noppannut
Đi thôi! /nắm tay cậu/
Prem Warut
Mình xin lỗi, có duyên sẽ gặp lại
Prem Warut
Mình sẽ nhớ cậu lắm
Sau khi chia tay Fluke Boun dẫn cậu lên xe đi tới một căn biệt thự ở tận ngoại ô
Prem Warut
"Đây là nhà của anh ta sao"
Prem Warut
"To quá mức rồi"
Vẫn là cái giọng trầm nhưng lạnh nhạt đó
Prem Warut
À vâng/sải bước/
Nội thất trang trí hiện đại nhưng có phần u ám như thấy được tính cách của gia chủ
Quản Gia
Mừng cậu chủ đã về! /cúi/
Anh vẫn tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước
Người quản gia cười nhưng trong đầu lại nghĩ điều gì đó
Quản Gia
"Bất ngờ thật đấy"
Boun Noppannut
Này! Cậu làm gì đấy?
Prem Warut
Tôi đây/chạy đến/
Boun Noppannut
Sắp xếp cho cậu ấy một phòng
Giúp Việc
Mời cậu đi theo tôi
Cô giúp việc nhìn về phía của Prem lên tiếng
Prem Warut
À vâng làm phiền cô
Vì căn nhà rất to nên cậu phải đi rất nhiều tầng mới đến được
Prem Warut
"Nhà gì mà to lắm thế nhỉ"
Prem Warut
Cho tôi hỏi là sắp đến chưa
Giúp Việc
À sắp rồi thưa cậu
Đi dọc về phía hành lang thì cô dừng lại một phòng
Giúp Việc
Đây là phòng của cậu chủ
Giúp Việc
Có gì thì cậu cứ hỏi tôi
cậu bước vào căn phòng hơi bụi bặm nhưng có đủ tiện nghi rất đẹp và sang trọng
cậu sắp xếp đồ rồi dọn dẹp một chút
Prem Warut
"Nhà anh ta giàu vậy chắc có ý đồ gì với mình"
Prem Warut
"Cũng không nên tin người lạ quá"
Prem Warut
"Mà mình là con nợ mà"
Cậu suy nghĩ một hồi thì nằm ngủ thiếp lúc nào không hay
Cậu vội bật dậy ra mở cửa
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy Boun ngay trước mặt
Prem Warut
"Trời ơi hú hồn"
Prem Warut
Sao anh lại ở đây?
Boun Noppannut
Nhà tôi, tôi không được ở đây à?
Prem Warut
Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì?
Bủn của pao
Chap này dài quá rùi hẹn cc chap sau hihi:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play