[RhyCap ] Những Ngày Đông Chí
Chap 1 : Lắm duyên định phận
Trinh thám-Phá án-Suy luận
Kinh dị-Tâm linh-Giả tưởng
Những Ngày Đông Chí xin phép được bắt đầu
Hà Nội - cuối những năm 2000 đầy hoài cổ. Là thời điểm giao thoa giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây
Nơi mà những hủ tục, mê tín dị đoan, phong tục cổ hủ như trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hai người nghĩ lại đi !
Hoàng Đức Duy
Con không muốn cưới một người chưa gặp mặt lần nào
Hoàng Đức Duy
Hai người đã hỏi ý kiến của con chưa mà quyết định ?
Ông Hoàng
Đã nhận sính lễ cả rồi
Ông Hoàng
Không đồng ý cũng phải đồng ý
Mẹ kế
Không nhưng nhị gì hết
Mẹ kế
Mày không thương em gái mày hay sao ?
Nguyễn Lan Anh
Không sao đâu ba mẹ
Nguyễn Lan Anh
Con đi được mà
Nguyễn Lan Anh
Đến nhà đó con sẽ biết điều mà giữ ý
Nguyễn Lan Anh
Ba mẹ không cần phải lo cho con
Mẹ kế
Trời ơi, con ơi là con
Mẹ kế
Lỡ như về cái nhà ấy chúng nó hành hạ, đánh đập con thì mẹ biết sống sao đây ?
Cha của Đức Duy là Phó Chánh án tòa án nhân dân cấp cao.
Năm đó công việc làm ăn của cha Đức Duy không ổn định, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn nhà họ Hoàng lập liên hôn với nhà Nguyễn.
Vì không muốn gả Lan Anh đi nên mới lấy Đức Duy ra gả cho nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Tại sao con lại phải cưới một người mà thậm chí bản thân còn chưa biết tên ?
Bà Nguyễn
Con nên thuận theo đi Quang Anh
Ông Nguyễn
Mẹ mày nói đúng đó
Ông Nguyễn
Cả hai bên đều đã gật đầu đồng ý rồi
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ còn coi con ra cái gì không vậy ?
Nhà Nguyễn nắm giữ trong tay tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
Nhà Hoàng so với nhà Nguyễn vẫn còn thua xa.
Ông Nguyễn
Mọi sự đã định rồi
Ông Nguyễn
Lo mà làm theo đi
Trong lòng Quang Anh vô cùng ghét bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Anh không thích bị kiểm soát và hơn nữa cuộc hôn nhân mà anh mong muốn phải xuất phát từ tình cảm thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
" Thôi thì cứ coi nó như một con giúp việc trong nhà vậy "
Có cảnh đẹp nào đẹp hơn mùa thu Hà Nội ?
Với vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ, tựa hồ một bức tranh sống động được vẽ nên bởi thiên nhiên và thời gian. Khi thu đến, bầu trời trở nên trong vắt hơn, rộng lớn và mênh mông. Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu xuống khiến không gian bừng lên sắc vàng nhạt, như thể một tấm lụa mỏng bao phủ thành phố. Cái se lạnh của gió len lỏi qua từng ngóc ngách, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của hoa sữa, của lá rụng, khiến lòng người bâng khuâng.
Sắc hoàng hôn nhuộm lên bầu trời, chim hót vội vã như khúc ca từ biệt những ánh dương quang. Tiếng lá xào xạc dưới bước chân đi qua, hòa cùng tiếng rao hàng nhẹ nhàng của những người bán rong, tạo nên một bản nhạc thanh thoát, đầy nhịp điệu của cuộc sống thủ đô.
Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bằng mắt, mà còn thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, là một bản tình ca vĩnh cửu, đầy cảm xúc, khiến ai đã một lần đến đây đều không khỏi lưu luyến.
Cũng bởi lẽ đó mà người ta hay gọi mùa thu là mùa của thi ca.
Hoàng Đức Duy
Mai kia vẫn cách câu chào
Hoàng Đức Duy
Vẫn quàng câu đợi, vẫn quàng nhớ nhung.
Hoàng Đức Duy
Ngày hoa một tháng trùng phùng
Hoàng Đức Duy
Vén vun xứ sở mặc dầu mùa hoa.
Hoàng Đức Duy
Má hồng đầm đầm châu sa
Hoàng Đức Duy
Đào nguyên lạc lối đâu nào chàng hay ?
Hoàng Đức Duy
Giở giang tình vẫn còn chầy
Hoàng Đức Duy
Phấn thừa thương nhớ người đầy xót xa.
Hoàng Đức Duy
Mấy ai nhớ nổi mùa hoa
Hoàng Đức Duy
Đất bằng sóng vỗ phù điêu thôi trà.
Hoàng Đức Duy
Cất mình qua bước phôi pha
Hoàng Đức Duy
Người đi không thể... ngỡ là nhớ nhung.
Đôi mắt Đức Duy nhìn về hướng xa xăm.
Nối buồn được hiện lên đôi mắt,
Cuộc đời tuy dài thế nhưng em lại chẳng thấy hướng nào...
Mẹ em mất từ sớm, cha em lấy vợ mới và có với bà ta một người con riêng.
Từ nhỏ đã chịu sự bạo hành từ mẹ kế, khi lớn em lại buộc trao thân cho người em chưa từng yêu thương.
Đám cưới của cả hai nhanh chóng diễn ra.
Lễ cưới đại diện cho bộ mặt hai bên
Nên được tổ chức rất linh đình
Nhân vật phụ
Chúc mừng hạnh phúc !
Nhân vật phụ
Chúc hai người trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê và sớm sinh quý tử !
Đức Duy và Quang Anh bận tiếp khách đến tôi mặt tối mũi.
Bà Nguyễn
Quang Anh, con bận tiếp khách từ nãy đến giờ có mệt không ?
Bà Nguyễn
Mệt thì đưa vợ vào phòng nghỉ ngơi đi nhé
Bà Nguyễn
việc ngoài này con cứ để ba mẹ lo cho
Nguyễn Quang Anh
// Kéo tay Duy đi //
Nguyễn Lan Anh
" Anh ấy ... đẹp "
Nguyễn Lan Anh
" Tiếc thật "
Nguyễn Lan Anh
" Phải chi cô dâu là mình thì ... "
Nguyễn Lan Anh
" Biết vậy nằng nặc đòi đi cho rồi "
Nguyễn Quang Anh
Từ bây giờ mày là vợ tao
Nguyễn Quang Anh
Nên muốn mày nghe cho rõ
Nguyễn Quang Anh
Tao đi đâu là việc của tao, không cần mày quản.
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà chú ý lo việc cơm nước giặt giũ, hầu hạ chồng phụng dưỡng bố mẹ, trông nhà trông cửa
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu thì phải xin phép và có sự cho phép của tao mày mới được đi
Nguyễn Quang Anh
Rõ chưa ?
Quang Anh rời khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh
Hoàng Đức Duy
" Tương lai sẽ thế nào đây ? "
Đức Duy là thủ khoa Ngữ Văn đại học Sư Phạm Hà Nội.
Từ lúc cưới Quang Anh, lúc nào cũng tất bật vừa học vừa làm, vừa lo chuyện học hành,vừa chạy đi chạy lại lo việc cơm nước cho chồng.
Mặt đất đã bị mưa nhuộm ướt, nhưng chẳng ai có thể làm khô đi được nỗi lòng đã chìm trong mưa. Những giọt nước từ trên cao rơi xuống, chạm vào mặt đất rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tiếng mưa, dẫu có ầm ào đến đâu, vẫn không đủ để khỏa lấp cái tĩnh lặng nặng nề trong lòng.
Đường phố nhòe đi, bóng người vội vã mà cũng như chẳng có mục đích, đi qua nhau mà không thấy được nhau. Những vũng nước phản chiếu một bầu trời tối tăm, những ngọn đèn le lói trong màn sương.
Trong từng giọt mưa ấy, có phải là những giọt nước mắt của ai đó đã rơi mà ta không thể thấy, hay đó chỉ là phản chiếu của nỗi buồn vô hình đã dày xéo trong tâm hồn này từ bao lâu nay? Mưa không bao giờ hỏi, chỉ lặng lẽ rơi, rồi lại cuốn đi tất cả, để lại đằng sau một thế giới mờ nhạt và đầy lặng im.
Hoàng Đức Duy
" Mình quên mang ô mất rồi "
Tan học, em cố gắng chạy thật nhanh về nhà để lo cơn nước cho chồng.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tao bận đi ăn với đối tác
Nguyễn Quang Anh
Cứ ăn trước đi không cần phải đợi // nói qua điện thoại //
Có một số bạn đọc rất hay là thế này
Bạn đừng giống như biện pháp tu từ hoán dụ, lấy một bộ phận chỉ toàn thể
Đọc được một chương đầu vào đánh giá 1 sao cho cả một bộ truyện
Bạn không thích kinh dị, cũng không có ai ép bạn đọc chúng, mỗi người đều có lựa chọn cho bản thân
Chap 2 : Ngọn đèn không tắt
Ngày Đông chí (hay còn gọi là Winter Solstice trong tiếng Anh) là một ngày đặc biệt trong năm, đánh dấu sự kiện thiên văn khi bán cầu Bắc của Trái Đất nghiêng xa Mặt Trời nhất. Điều này dẫn đến ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc. Ở bán cầu Nam, hiện tượng này ngược lại, là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất.
Nguyễn Quang Anh
Cứ ăn trước đi không cần phải đợi
Nguyễn Quang Anh
// Cúp máy //
Không gian dần chìm trong im lặng. Đức Duy lặng lẽ nhìn đống đồ ăn mà em dày công chuẩn bị trên bàn.
Dạo này Quang Anh thường xuyên về muộn, có hôm thì không về hẳn.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ nhiều rồi Duy ạ
Hoàng Đức Duy
Anh ấy bận công việc thôi
Chẳng hiểu tại sao em lại có chút buồn
__________________________
Mọi âm thanh dập tắt, chỉ còn lại sự vắng lặng lạ lùng.
Tĩnh lặng hơn cuộc đời...
Đức Duy ngồi một mình bên cửa sổ, cây bút trong tay không vội vã. Ánh đèn mờ trong phòng chiếu lên những trang giấy trắng, như thể muốn tạo ra một không gian riêng biệt, nơi mà những cảnh đẹp của đêm không chỉ tồn tại trong mắt mà còn in hằn vào tâm trí.
Lặng lẽ tóm lấy vẻ đẹp tĩnh lặng của không gian xung quanh, những ánh đèn vàng huyền ảo, những tòa lâu đài sang trọng dưới ánh trăng mờ ảo, tất cả như dần hiện lên sống động trong những câu chữ.
Những hình ảnh vỡ òa, len lỏi vào từng lời văn, tựa những cánh hoa trong vườn đêm. Em miêu tả vẻ huyền bí của bầu trời sao rực rỡ, sự vươn mình kiêu hãnh của những công trình lộng lẫy, nhưng lại không quên cảm giác yên tĩnh, vắng lặng trong không gian đó.
Cảnh vật thấm đẫm trong sự mơ màn, mà em là một người nghệ sĩ khéo léo, đưa chúng vào trong câu văn, không gian xung quanh đang vỗ về từng trang viết
Từng cảm xúc, từng hình ảnh, từ những bóng tối mờ ảo đến ánh sáng lung linh, tất cả đều được lưu lại như những ký ức quý giá, như một bản nhạc tĩnh lặng mà chỉ người viết mới có thể cảm nhận hết được sự hòa quyện giữa cái đẹp và cái tĩnh.
Cụ thể là đang làm bài tập về nhà
Quang Anh chân bước chân xiêu tiến lại gần.
Hoàng Đức Duy
// Quay mặt ra //
Hoàng Đức Duy
" Mùi rượu ? "
Nguyễn Quang Anh
// Hôn sâu //
Quang Anh lao đến chiếm lấy môi em, đầu lưỡi điên cuồng tìm lấy sự kích thích
Quang Anh dẫn dụ Duy bằng nụ hôn ngọt ngào mê muội, hai ngón tay thành công tìm đêm nơi huyệt nhỏ của em, ra vào với tốc độ nhanh dần
Hoàng Đức Duy
Ư ... hức ... anh.. làm gì ức-
Hoàng Đức Duy
Ahh~đừng mà...
Đáp lại lời cầu xin của Duy là màn đêm tĩnh lặng
Cậu cựa quậy, xùng vẫy như cố gắng thoát khỏi hắn.
Thấy cậu không chịu nằm yên, Quang Anh vung tay tát cậu một cái đau điếng
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn hầu hạ tao
Nguyễn Quang Anh
Không thì đừng có trách
Đức Duy bị tát đến mơ màng
Đành phải để yên cho anh làm gì thì làm
__________________________
Hoàng Đức Duy
Ưm~// ngồi dậy //
Một cơ đau nhức từ hông truyền đến đại não khiến cậu không sao cử động được.
Coi như anh còn chút tình người, làm xong đã mặc quần áo lau sạch người cho cậu.
Quang Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gần cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Còn định ngồi đó đến bao giờ ?
Nguyễn Quang Anh
Thân làm vợ mà ngủ tới giờ này mới chịu dậy
Nguyễn Quang Anh
Định đợi chồng đến bưng cơm bê nước hầu hạ cho à ?
Hoàng Đức Duy
Tại ... em thấy hơi mệt ...
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có lý do lý chấu là giỏi // bỏ đi //
Anh bỏ đi để cậu ở lại đó.
Cả cơ thể đau nhức không sao đi lại được
Hoàng Đức Duy
" Hôm qua anh hành em tận 4 tiếng "
Hoàng Đức Duy
" Cả ngày không đi học thì ở nhà lo việc "
Nghĩ đến ngày hôm qua em chạy vội về nhà trông cơn mưa, lo nấu cơm bếp núc sớm vì sợ chồng đi làm về mệt mà chưa nâu xong cơm
Bị ốm cũng chẳng dám nói vì sợ làm phiền đến anh
Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cậu tủi thân tới sắp khóc
Thê tử hơn nhau ở tấm chồng, phu quân hơn nhau ở thứ gì ?
Chap 3 : Siêu kỳ án 1 (1.1)
Các chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không hề có thật
không có ý xúc phạm danh dự tổ chức hay cá nhân nào
truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
Nhân vật phụ
12 : Aaaaaa -
Một xác chét rơi xuống từ sân thượng của tòa chung cư 609
Xác chết đó lại một lần nữa đứng dậy
Và lại một lần nữa nhảy xuống
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì ?
Trần Đăng Dương
Nghe bảo nhà Nguyễn mới đón con dâu rất giỏi giải đố
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Giỏi giải đố ?
Trần Đăng Dương
Có vụ án tôi muốn nhờ Duy giải quyết giúp
Đức Duy có tài phá án ư ?
Quang Anh là chồng của Đức Duy mà còn không biết
Vậy tại sao một người như Đăng Dương lại biết về chuyện này
Anh không chịu tìm hiểu một chút nào về cậu nhỉ ?
Sinh nhật cậu còn không nhớ nổi
Cậu học đại học nào cũng không biết
Thích cái gì, dị ứng với cái gì, sợ cái gì, ...
Trần Đăng Dương
// Đưa cho Quang Anh sấp tài liệu //
Nguyễn Quang Anh
// Nhận //
Trần Đăng Dương
Coi như lần này tôi nhờ mợ
Nguyễn Quang Anh
// Quăng sấp tài liệu lên bàn //
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây ? // nghiêng đầu khó hiểu //
Nguyễn Quang Anh
Là của Trần Đăng Dương gửi
Nguyễn Quang Anh
Cảnh sát thuộc bộ phận điều tra thành phố
Hoàng Đức Duy
// Đọc lướt qua vụ án //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Đức Duy //
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh này
Hoàng Đức Duy
Bao giờ thì con người ta tự tìm đến cái chết ?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
" Bởi vậy nên em đừng bao giờ để lý trí của mình bị cảm xúc lấn át"
Hoàng Đức Duy
" Ai nói thế ? "
Hoàng Đức Duy
" Mình nghĩ là để chạy trốn "
Hoàng Đức Duy
" Mỗi người đều có một lý do khác nhau mà "
Hoàng Đức Duy
" Chỉ khi không chịu được sẽ làm thế "
" Thế nhưng cái chết không làm con người siêu thoát được đâu '
Hoàng Đức Duy
" Cái tên này cũng thật là "
Hoàng Đức Duy
" Quăng cho người ta vụ án rồi bắt giải ''
Trần Đăng Dương
// Đánh máy //
Trần Đăng Dương
" Tìm thấy rồi "
5 năm trước vào ngày mùng 4 tháng 4
Có người phát hiện thi thể của một người phụ nữ nằm chết trên sân tập thể tòa chung cư 604
Trần Đăng Dương
Bị giết ư ?
Trần Đăng Dương
Không, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì cả
Hoàng Đức Duy
// Đánh máy tính //
Hoàng Đức Duy
Cô ta tự sát sao ?
Hoàng Đức Duy
// kích chuột //
Hoàng Đức Duy
" Có chứng cứ hoàn cảnh ! "
Giải thích một chút cho những ai chưa biết
Chứng cứ hoàn cảnh là một loại bằng chứng được sử dụng trong tố tụng hình sự để chứng minh một người có thể đã phạm tội. Nó dựa trên các tình tiết, sự kiện xung quanh vụ án, không trực tiếp chỉ ra người phạm tội, nhưng cho phép suy đoán logic về sự liên quan của người đó đến hành vi phạm tội.
Ví dụ:
* Một người bị bắt quả tang có mặt tại hiện trường vụ án ngay sau khi vụ án xảy ra.
* Người đó có động cơ hoặc lợi ích liên quan đến vụ án.
* Người đó có mối quan hệ với nạn nhân hoặc những người liên quan đến vụ án.
* Người đó có hành vi trốn tránh hoặc che giấu sau khi vụ án xảy ra.
Tuy nhiên, chứng cứ hoàn cảnh chỉ mang tính gián tiếp và cần được xem xét cẩn trọng, kết hợp với các chứng cứ khác để có thể kết luận về hành vi phạm tội của một người.
Hoàng Đức Duy
" Một năm trước cô ta bị cưỡng bức "
Hoàng Đức Duy
Có khi nào trấn thương tâm lý quá lớn khiến cô ta tự sát
Hoàng Đức Duy
" Kết luận trên là hoàn toàn có cơ sở "
Trần Đăng Dương
Tên nạn nhân là ...
Trần Đăng Dương
Trần Thị Thanh Nhã ?
Trần Đăng Dương
// Lục tìm những ký ức trong đầu mình //
Cách đây hơn 5 năm, Đăng Dương chính là người đã thụ lý hồ sơ vụ án này
Cô ta tự sát chỉ 1 tháng sau khi bị cưỡng bức, lúc đó cô ấy đã là sinh viên năm cuối đại học, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi
Một lần đi làm thêm về , cô bị kéo vào góc khuất và ...
Trần Đăng Dương
" Mình còn nhớ cô ta đã chống trả tên đó quyết liệt thế nào "
Bằng chứng là những vết thương bầm dập trên cơ thể cô gái yêu đuối
Hầu hết nạn nhân đều muốn quên đi quá khứ ám ảnh đó bà cũng vô cùng xấu hổ nếu chuyện này không may lộ ra ngoài.
Cô ấy đã yêu cầu một vụ điều tra kẻ lạ mặt ấy
Dương chính là người được nhận phụ trách vụ án
Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ
Gương mặt dù bầm dập và vết thương toàn cơ thể
Nhưng lại không hề hoảng loạn hay lo lắng
Cô ấy đối mặt với sự thật bằng trái tim quả cảm và kiên quyết
Trần Đăng Dương
" Người như cô ấy không lẽ nào lại tìm đường 44 cả "
Con người thường có xu hướng đổ lỗi lên đầu người bị hại
Gọi là hội chứng đổ lỗi cho nạn nhân
Hội chứng đổ lỗi cho nạn nhân (victim blaming) là một hiện tượng xã hội nguy hiểm, xảy ra khi nạn nhân của một hành vi sai trái hoặc tội ác bị quy trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ cho những gì đã xảy ra với họ. Thay vì tập trung vào hành động sai trái của thủ phạm, người ta lại đổ lỗi cho nạn nhân vì đã "gây ra" hoặc "khơi mào" cho hành vi đó.
Một số ví dụ phổ biến về đổ lỗi cho nạn nhân:
* Trong các vụ tấn công tinhduc: Nạn nhân thường bị đổ lỗi vì "ăn mặc hở hang", "điều đó" hoặc "không kháng cự đủ mạnh mẽ".
* Trong các vụ bạo hành gia đình: Nạn nhân có thể bị đổ lỗi vì "không rời đi sớm", "khiêu khích" hoặc "không biết cách giải quyết xung đột".
* Trong các vụ trộm cắp: Nạn nhân có thể bị đổ lỗi vì "không cẩn thận" hoặc "để tài sản ở nơi dễ thấy".
Tại sao hiện tượng đổ lỗi cho nạn nhân lại xảy ra?
Có nhiều yếu tố dẫn đến hiện tượng này, bao gồm:
* Nhu cầu kiểm soát: Con người thường có xu hướng muốn tin rằng thế giới là công bằng và có thể kiểm soát được. Việc đổ lỗi cho nạn nhân giúp họ cảm thấy an toàn hơn vì tin rằng nếu họ không làm những điều "ngu ngốc" như nạn nhân, họ sẽ không gặp phải chuyện tương tự.
* Định kiến xã hội: Những định kiến về giới tính, chủng tộc, tôn giáo hoặc địa vị xã hội có thể khiến người ta dễ dàng đổ lỗi cho nạn nhân hơn, đặc biệt là khi nạn nhân thuộc nhóm người yếu thế.
* Thiếu hiểu biết: Nhiều người không hiểu rõ về các vấn đề như tấn công tình dục, bạo hành gia đình hoặc các loại tội phạm khác, dẫn đến những suy nghĩ sai lệch và đổ lỗi cho nạn nhân.
Trần Đăng Dương
" Thật không biết cô ấy đã phải sống thế nào trong những năm tháng đó ? "
Cấp trên của anh một mực cho rằng ta không thể làm gì cả
Và chuyển vụ án này cho người khác
Và có một sự thật đắng cay đó là :
Những con người hướng về công lý không phải lúc nào cũng sẽ chiến thắng
Trần Đăng Dương
// Vô tình đi ngang qua //
Nhân vật phụ
1: Coi như tôi biếu anh chút tiền đi uống cà phê
Cảnh sát
Nhưng dù gì đây cũng là tấm lòng của anh
Cảnh sát
Thôi thì tôi sẽ nhận
Nhân vật phụ
Chỉ cần anh làm nhẹ vụ này lại một chút là được
Nhân vật phụ
Còn bản án tôi vẫn sẽ chấp hành
Xin được nhấn mạnh các chi tiết trong truyện đều chỉ là HƯ CẤU và KHÔNG hề CÓ THẬT
Trần Đăng Dương
MẸ KIẾP ! // Đập bàn //
Trần Đăng Dương
TẠI SAO MÌNH LẠI TỪ BỎ DỄ DÀNG VẬY CHỨ ?
Hoàng Đức Duy
" Theo như những gì mình biết trong hồ sơ mà Dương gửi "
Hoàng Đức Duy
" Sau cái chết của cô ta thủ phạm mới bị bắt "
Hoàng Đức Duy
" Mình có cảm giác như có uẩn khúc gì đó "
Trần Đăng Dương
" Mình cảm giác như có uẩn khúc gì đó "
Nguyễn Quang Anh
Không thấy
Nguyễn Quang Anh
Dù chỉ là một chút cũng không hề
Nguyễn Quang Anh
Thông tin về cậu ta ...
Trong khi Đức Duy đã biết tất cả thông tin cá nhân của Quang Anh sau 2 tháng sống chung.
Thì Quang Anh lúc này mới lọ mọ đi tìm thông tin con vợ nhà mình
Quang Anh chỉ biết duy nhất giới tinh mà thôi
Một người như Đăng Dương lại thân thuộc và hoàn toàn có thể nhờ cậy vào Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tức chết mất. // vò đầu //
Viết cùng lúc hai bộ truyện trinh thám làm Phù Du nổ não rồi
Phù Du mà nổ não thì Sứa cũng phải nổ theo chứ nhỉ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play