[Đồng Ánh Quỳnh×Misthy] Về Nơi Có Người Đợi
chapter 1
Căn phòng họp lớn được thiết kế hiện đại, ánh sáng trắng từ đèn LED khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc và có phần áp lực. Lê Thy Ngọc bước vào với vẻ tự tin được luyện tập kỹ càng, nhưng vừa đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đồng Ánh Quỳnh và vẻ điềm tĩnh của Tóc Tiên, nàng lập tức cảm thấy... hồi hộp một cách kỳ lạ
Đồng Ánh Quỳnh, với chiếc áo vest được cắt may hoàn hảo, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn xuyên thấu thẳng vào nàng. Tóc Tiên bên cạnh, trong bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực, lại toát lên vẻ dịu dàng hơn, khiến Thy Ngọc cảm giác như mình bị mắc kẹt giữa hai luồng áp lực đối lập
Đồng Ánh Quỳnh
Lê Thy Ngọc, đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh lạnh lùng nhìn sơ yếu lý lịch của nàng. Cô đặt bút xuống bàn, giọng trầm nhưng đầy quyền uy
Lê Thy Ngọc
Dạ, đúng ạ *nuốt khan, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà*
Đồng Ánh Quỳnh
Lý do em chọn công ty chúng tôi là gì? *nhướn mày, ánh mắt sắc bén*
Thy Ngọc hơi sững lại. Lý do chọn công ty? À thì... vì nó lớn và nổi tiếng chứ sao! Nhưng nàng biết không thể trả lời theo cách đó
Lê Thy Ngọc
Dạ, vì em thấy công ty là một môi trường chuyên nghiệp, rất phù hợp để học hỏi và phát triển kỹ năng của bản thân
Nàng mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cô đặt thêm một câu hỏi
Đồng Ánh Quỳnh
Cụ thể là kỹ năng gì? Và em nghĩ mình sẽ mang lại điều gì cho công ty?
Cái gì mà kỹ năng? Mà mang lại điều gì cơ? Nàng toát mồ hôi, ánh mắt khẽ liếc về phía Tóc Tiên với hy vọng tìm được chút cứu viện
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Nhìn nàng, môi hơi nhếch lên*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng căng thẳng quá. Chị nghĩ ý của Đồng tổng là em có kế hoạch phát triển nào cho tương lai chưa? Nếu có, em chia sẻ với bọn chị nhé
Giọng nói của chị vừa nhẹ nhàng vừa thân thiện, giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
Lê Thy Ngọc
*Thở phào, cố gắng nắm bắt cơ hội*
Lê Thy Ngọc
Dạ, em muốn phát triển chuyên môn của mình trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung. Em tin rằng môi trường làm việc tại đây sẽ giúp em phát huy tối đa khả năng
Đồng Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi khó khác, từ kiến thức chuyên môn đến các tình huống giả định trong công việc. Mỗi câu hỏi đều khiến Thy Ngọc phải căng não suy nghĩ, nhưng nhờ vào những lời động viên ngầm của Tóc Tiên, nàng dần tự tin hơn và trả lời một cách trôi chảy
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Thy Ngọc đứng dậy cúi đầu chào hai người. Nàng cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua Đồng Ánh Quỳnh – vị tổng tài quyền lực với vẻ mặt không một chút cảm xúc – và thầm nghĩ: Thôi rồi, chắc rớt. Người như mình mà lọt qua được ánh mắt đó sao?
Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng liếc xéo Đồng Ánh Quỳnh một cái, vừa bực bội vừa tiếc nuối. Cử chỉ đó không qua mắt được cô. Đồng Ánh Quỳnh nhếch nhẹ khóe môi, vẻ thích thú lướt qua đôi mắt sắc sảo
Đồng Ánh Quỳnh
Nhận cô ấy đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chắc chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc *ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa nơi Thy Ngọc vừa bước ra*
Tóc Tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đánh dấu vào hồ sơ của nàng trước khi tiếp tục buổi phỏng vấn với ứng viên tiếp theo
chapter 2
Vừa về đến nhà, Lê Thy Ngọc quăng túi xách qua một bên, thả người xuống sofa đầy uể oải. Nàng cảm thấy cả người như mất hết sức sống sau buổi phỏng vấn căng não
Trong khi đó, Hoàng Yến – bạn thân kiêm bạn cùng nhà của nàng – đang ngồi dán mắt vào màn hình, coi phim ngôn tình mà khóc muốn sưng mắt. Tới đoạn nam chính ngã quỵ trong mưa, em còn lấy giấy chùi nước mắt, sụt sịt như thể chuyện đau khổ lắm
Vậy mà giữa bầu không khí đầy cảm xúc đó, Thy Ngọc đột nhiên la lên
Lê Thy Ngọc
Aaaa TRỜI ƠI!!
Nguyễn Hoàng Yến
*giật bắn người, suýt nữa thì quăng luôn hộp khăn giấy, quay sang nhìn nàng*
Nguyễn Hoàng Yến
Gì vậy má? Hù tao muốn đứng tim à!
Lê Thy Ngọc
*Bĩu môi, mặt hậm hực như bị ai giật mất phần ăn*
Nguyễn Hoàng Yến
*Nhanh tay tắt tivi, kéo người bạn thân lại gần, ánh mắt đầy lo lắng*
Nguyễn Hoàng Yến
Ai ăn hiếp cục dàng của mình? Nói đi! Tao lên gối liền!
Lê Thy Ngọc
*cười khẩy, khoanh tay ngồi xếp bằng trên sofa, ánh mắt nửa giễu cợt nửa coi thường*
Lê Thy Ngọc
Hơ hơ… thân cậu mà đánh nổi người ta thì mình bái cậu làm sư phụ luôn
Nguyễn Hoàng Yến
*Bĩu môi*
Nguyễn Hoàng Yến
Haiz, Thôi kể nghe coi, làm gì mà mặt cậu như mất sổ gạo vậy?
Thy Ngọc hừ nhẹ, rồi bắt đầu kể về buổi phỏng vấn của mình. Nhưng thay vì nói về bản thân, nàng dành hết thời gian… để nói xấu Đồng Ánh Quỳnh
Lê Thy Ngọc
Bả lạnh lùng dễ sợ luôn! Cái mặt thì đúng kiểu khó ở, nhìn mà muốn né sang một bên luôn á
Nguyễn Hoàng Yến
*Gật gù, tỏ vẻ đồng cảm*
Lê Thy Ngọc
Chưa hết, ánh mắt còn như lưu manh, kiểu như soi mói người ta từng chút một. Tao vừa trả lời vừa có cảm giác như bị lột trần tâm hồn luôn vậy
Nguyễn Hoàng Yến
*Phì cười*
Nguyễn Hoàng Yến
Chủ tịch mà, người ta đẳng cấp khác mình chứ
Nàng vẫn chưa dừng lại, nàng búng tay một cái, tiếp tục nói với vẻ mặt đầy bức xúc
Lê Thy Ngọc
Còn nữa! Cái điệu cười… Ôi trời ơi, không thể nào đểu cán hơn! Kiểu như vừa nhìn thấy người ta sắp bị loại liền tủm tỉm một cái, nhìn mà muốn đấm thiệt mạnh vô gương mặt không cảm xúc đó luôn á!
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười nghiêng ngả, vỗ đùi đánh đét một cái*
Nguyễn Hoàng Yến
Hahah Đúng là gặp khắc tinh rồi
Nhưng chưa hết, sau khi xả hết nỗi ấm ức về Đồng Ánh Quỳnh, nàng bắt đầu quay sang khen Tóc Tiên – người ngồi kế bên Đồng tổng trong buổi phỏng vấn
Lê Thy Ngọc
Nhưng mà nha, cái chị ngồi kế bên bả thì khác hẳn luôn! Trời ơi, xinh đẹp, tâm lý, nói chuyện nhẹ nhàng, không có như ai kia đâu
Nguyễn Hoàng Yến
*Nhướng mày*
Nguyễn Hoàng Yến
Ủa? Cái kiểu này là sao? Muốn được nhận vô làm mà vừa nể người này vừa ghét người kia hả?
Lê Thy Ngọc
*Thở dài, nằm vật ra sofa, ánh mắt xa xăm*
Lê Thy Ngọc
Đúng là muốn được tuyển thiệt, mà nghĩ tới chuyện có một bà chủ tịch như bả, tao cũng hơi rén…
Nguyễn Hoàng Yến
*Cười khoái chí, vỗ vai nàng*
Nguyễn Hoàng Yến
Chắc gì người ta nhận cậu đâu mà lo xa vậy?
Lê Thy Ngọc
*Lập tức ngồi bật dậy*
Lê Thy Ngọc
Chắc chắn không nhận luôn á! Tao còn liếc bả một cái rồi bỏ đi, nghĩ sao bả chịu cho tao vô?
Nguyễn Hoàng Yến
Ờ ha… mà lỡ đâu…
Lê Thy Ngọc
Lỡ đâu cái gì mà lỡ đâu! Không có cửa đâu!
Nhưng đúng là cuộc đời đâu ai biết trước điều gì…
Tại một biệt thự to lớn, Đồng Ánh Quỳnh ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi thực hiện các bước chăm sóc da như một thói quen. Làn da mịn màng phản chiếu trong gương, ánh mắt cô vẫn sắc bén như thường ngày, nhưng nét mặt lại có phần thư giãn hơn khi không còn bị công việc vây quanh
Cầm lấy điện thoại, cô định tìm một vài thông tin liên quan đến công ty nhưng chợt khựng lại khi thấy bài đăng tự đề xuất trên trang mạng xã hội. Hình ảnh hiện lên có chút quen mắt…
Lướt xuống xem kỹ, cô nhận ra đó chính là nhỏ nhóc đã liếc xéo mình lúc phỏng vấn – Lê Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh
*khẽ cong môi*
Không chút do dự, cô nhấn vào trang cá nhân của nàng. Một loạt bài đăng hiện ra, phần lớn là hình selfie cùng mấy caption đầy năng lượng, đôi khi là vài dòng trạng thái cà khịa cuộc sống
May mà cô đang dùng tài khoản phụ, không sợ bị phát hiện. Nhìn qua nhìn lại, cô tiện tay ấn follow nàng
Chapter 3
Trong căn hộ nhỏ, Lê Thy Ngọc đang nằm dài trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa xem gameshow với Hoàng Yến. Hai đứa cười lăn cười bò, hết bình luận người chơi lại chuyển sang bàn chuyện… trai gái đẹp
Nguyễn Hoàng Yến
*Vừa bấm điện thoại vừa cười nghiêng ngả*
Nguyễn Hoàng Yến
Trời ơi! Nhìn cái ông này chơi dở mà cứ thích gáy, mắc cười xỉu
Lê Thy Ngọc
*Gật gù hưởng ứng, miệng cười muốn té ghế*
Lê Thy Ngọc
Đúng rồi đó! Gáy càng to thì rớt càng mạnh, coi mà tức giùm luôn á!
Bầu không khí vô cùng thoải mái, nàng cũng chẳng thèm nghĩ gì đến chuyện tuyển dụng nữa
Cho đến khi điện thoại kêu ting một tiếng
Lê Thy Ngọc
*Lười biếng đưa tay với lấy, mắt còn không buồn nhìn*
Lê Thy Ngọc
Chắc tin nhắn quảng cáo thôi, phiền ghê…
Nhưng khi mắt nàng lướt qua màn hình, nụ cười trên môi lập tức tắt ngóm
[Chúc mừng! Bạn đã trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại công ty X. Vui lòng kiểm tra email để biết thêm thông tin chi tiết.]
Mất vài giây sau nàng mới bật dậy, quên luôn việc đang đắp mặt nạ. Một tay lột miếng mask trên mặt ra, mạnh đến mức suýt làm đỏ cả da. Miếng mặt nạ bay thẳng vào sọt rác
Nguyễn Hoàng Yến
*Tròn mắt nhìn*
Nguyễn Hoàng Yến
Ủa gì vậy trời? Lần đầu thấy cậu đắp mặt nạ mà bạo lực vậy á?
Lê Thy Ngọc
*không trả lời, chỉ to mắt nhìn màn hình điện thoại như không tin vào mắt mình*
Lê Thy Ngọc
"Cái… cái quần què gì thế này?! Mình… mình được tuyển á?!"
Lê Thy Ngọc
*Tay run run, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại*
Hoàng Yến ngồi bên cạnh thấy nàng như tượng đá, liền nhanh tay giật lấy điện thoại để xem thử. Đọc xong, em cũng hóa đá không kém
Cả hai nhìn nhau, mắt mở to, miệng há hốc
Nguyễn Hoàng Yến
Cục cưng… chết cậu rồi
Lê Thy Ngọc
*Ôm đầu, mặt đầy tuyệt vọng*
Lê Thy Ngọc
Ôi mẹ ơi, địa ngục cuộc đời
Nguyễn Hoàng Yến
*gật gù, vỗ vai nàng một cái*
Nguyễn Hoàng Yến
Mai đi làm luôn á? Thôi ngủ đi, mai dậy sớm. Nào cục cưng, đừng có ẻo như vậy, phấn chấn lên! Đi rửa mặt lẹ đi
Lê Thy Ngọc
*Không buồn đáp, lê lết đứng dậy đi vào nhà vệ sinh như một cái xác không hồn*
Lê Thy Ngọc
"Nếu biết trước kết quả là như vầy, mình đã không liếc xéo cô ta làm cái méo gì! Chắc chắn bị ghim rồi! TOANG, TOANG THẬT RỒI!!!"
Sáng hôm sau, Thy Ngọc vác một tâm trạng nặng như chì mà lê lết ra khỏi giường
Lê Thy Ngọc
*hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân*
Lê Thy Ngọc
Không sao, Mình sẽ cố gắng né cô ta xa nhất có thể!
Nhưng dù có tự động viên bao nhiêu, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác như sắp bước chân vào địa ngục
Vừa đến công ty, nàng đã có một nhân viên chỉ đường cho khu vực dành cho nhân viên mới. Vì nhà xa nên nàng đến trễ hơn một chút, đứng giữa văn phòng đầy những nhân viên mới mà cảm giác lúng túng cực độ
Lê Thy Ngọc
"Chết thật… mình trễ rồi, có bị để ý không nhỉ?!"
Nàng siết chặt tay, trong lòng sợ hãi viễn cảnh chạm mặt Đồng Ánh Quỳnh ngay ngày đầu tiên. Nhưng khi ngước lên nhìn, người đứng trước nàng lại là Tóc Tiên chứ không phải cô
Lê Thy Ngọc
*Thở phào một hơi nhẹ nhõm*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chỗ của em bên kia *chỉ tay về phía dãy bàn*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Có gì chưa hiểu cứ tìm chị, chị ngồi bên đó
Nàng cười cười, định lặng lẽ lui về chỗ làm thì đột nhiên—Một bóng người chắn ngay trước mặt
Bước chân nàng khựng lại, mắt nàng giật giật khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình
Chưa kịp nghĩ gì, nàng vội lùi lại vài bước, tránh né ánh mắt sắc lạnh của Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng cô không có ý định để nàng yên, cứ tiến tới khiến nàng chỉ có thể nén cục tức trong lòng mà mỉm cười thân thiện
Cô liếc sang Tóc Tiên, giọng điệu lạnh nhạt
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ta đi trễ à?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*khẽ gật đầu*
Đồng Ánh Quỳnh không chút biểu cảm, nhìn nàng chằm chằm rồi cất giọng ra lệnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm gấp đôi bình thường. Nhân viên mới, nộp trong ngà
Lê Thy Ngọc
"má vỡn mặt hả trời!"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đồng Tổng, như vậy thì…
Chưa để chị nói hết câu, cô đã hờ hững đáp lại
Đồng Ánh Quỳnh
Chưa trừ lương là may rồi
Dứt lời, cô quay người bỏ đi, để lại một Lê Thy Ngọc với ánh mắt muốn giết người tại chỗ
Hít sâu một hơi để không bùng nổ tại chỗ, nàng siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
*Vỗ nhẹ vai nàng*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị sẽ thêm chút việc cho em, còn lại để chị giúp, em yên tâm về chỗ làm đi
Lê Thy Ngọc
Vâng ạ, em cảm ơn chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không có gì đâu
Thy Ngọc bực bội lết xác về bàn làm việc, trong lòng âm thầm thề rằng nàng sẽ không để yên chuyện này…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play