Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Đn Killer Peter | Người Thường.

1.

w: ooc.
♪⁠~♪⁠
1.
Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, đem thứ tình yêu biến thành lệch lạc, thành ý nghĩ giam cầm chỉ thuộc về riêng mình.
Và Raphael, hắn đã trở thành loại người như thế, hay nói đúng hơn thì bản chất tình yêu của hắn đã vốn là như vậy.
Đem lòng yêu người đến cuồng loạn. Nhưng thứ mà hắn nhận được là sự phũ phàng, người đã hứa sẽ bên hắn cả đời thế mà giờ đây đang mặn nồng với gã đàn ông tầm thường khác.
Lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Raphael nhất quyết săn lùng được người phụ nữ đã lấy đi trái tim mình, nếu người đã không chọn hắn thì hắn cũng nhất định sẽ không để ai có được người.
.
Năm 2012.
Buổi chiều, trời âm u.
︎︎ ︎
︎︎ ︎
Con phải nghe ngoan ngoãn mà nghe lời chú đấy biết không?
Người phụ nữ cúi người, tay mân mê từng đường nét trên mặt câu con nhỏ. Đứa trẻ sụt sịt gật đầu. Thấy thế, không kìm được lòng mình người phụ nữ ôm chầm lấy đứa con thơ.
︎︎ ︎
︎︎ ︎
Mẹ yêu con nhiều lắm, bé con của mẹ.
Đặt lên đầu đứa nhỏ một nụ hôn.
Cô buông tay, để người đàn ông sau lưng đứa trẻ bế nó lên.
︎︎ ︎
︎︎ ︎
Nhờ cả vào cậu, đưa thằng bé đi càng xa càng tốt.
Người ấy gật nhẹ đầu, đứa trẻ vùi vào trong lòng người đàn ông khóc thút thít. Nhìn bóng người đã khuất dần trong hàng cây, dòng nước mắt cũng đã chảy ra từ đôi con ngươi màu đỏ rực, lòng người phụ nữ sớm đã nhói đau khi nghe tiếng khóc khe khẽ từ đứa trẻ nhỏ ấy.
Tiếng bước chân ai đó vang lên, cô vội lau đi dòng nước mắt, sự hận thù trong lòng dâng lên.
Raphael.
Raphael.
Lâu rồi không gặp, chị đã sống rất vui nhỉ?
Raphael.
Raphael.
NovelToon
︎︎ ︎
︎︎ ︎
NovelToon
︎︎ ︎
︎︎ ︎
Tao sẽ giết mày.
.
Tiếng nổ vang lên, khói bốc lên nghi ngút phía sau lưng người đàn ông. Đứa trẻ mở to đôi mắt, bắt đầu khóc dữ dội không ngừng liên tục gọi mẹ.
"Hức, mẹ ơi, mẹ..."
Đứa trẻ nhỏ nhận thức được chuyện gì đã xảy đến ở nơi có mẹ, có ngôi nhà nhỏ của mình. Lần đầu tiên em mở miệng nói trong từng ấy năm, thế mà người yêu thương em chẳng thể bên cạnh em ngay lúc này để nghe được tiếng gọi mẹ thân thương đấy.
;
Hàn Quốc năm 2016, một đêm mưa.
"Joon-Woo anh bảo là đi làm nhiệm vụ thế quái nào lại xuất hiện thêm thằng nhóc này!??"
Đứa trẻ tức giận chỉ tay vào đứa nhóc được Joon-Woo ôm chặt trong lòng.
Joon Woo.
Joon Woo.
Được rồi đừng lớn tiếng như vậy Joon-Su.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
(Joon-Woo, 20 tuổi.)
Joon Woo.
Joon Woo.
Tao không nghĩ đến mục tiêu lần này lại đang nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
Anh có thể vứt nó lại, sống hay chết là việc của nó!!
Joon Su.
Joon Su.
Lỡ sau này nó quay lại phản bội chúng ta thì sao? Nuôi ong tay áo à?
Joon Su.
Joon Su.
(Joon-Su, 11 tuổi.)
Đứa nhóc đang bị ôm chặt nghe thấy thế cũng bắt đầu phản ứng, nó muốn vùng vẫy ra khỏi người Joon-Woo. Nhưng nó càng cố thì lực của anh càng mạnh, siết chặt nó trong vòng tay.
Joon Woo.
Joon Woo.
Nếu còn không ngoan, anh sẽ bẻ tay cưng đấy~ | Thì thầm vào tay đứa trẻ.
Nghe những lời đó, đứa trẻ lập tức ngưng hành động lại, nó siết chặt đôi tay nhỏ của mình.
Joon Woo.
Joon Woo.
"Giỏi~"
Joon Woo.
Joon Woo.
Sao này nó có làm phản thì chịu thôi, tao đem nó về bởi vì tao thích cái ánh mắt căm thù của nó dành cho tao mà~
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon-So thu tất cả mọi thứ vào mắt, một câu nhận xét duy nhất dành cho anh trai là:
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
"Già biến thái..."
Joon Woo.
Joon Woo.
Hừm hưm~♪ Nói chung là từ giờ nó sẽ sống ở đây, cùng chúng ta~
Joon Su.
Joon Su.
...
Joon Su.
Joon Su.
Tên?
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Hửm?
Joon Su.
Joon Su.
Tên nó là gì?
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Tao cũng không biết.
Joon Woo.
Joon Woo.
Nè nè, nhóc tên gì? | Xoa xoa cái đầu nhỏ trên tay.
Đứa nhóc im lặng, không đáp.
Điều đó kéo theo tâm trạng của Joon-Wo trở nên tệ đi, Joon-Su bên cạnh cũng thấy khó chịu trước bầu không khí.
Joon Su.
Joon Su.
Bị câm à?
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Trẻ không ngoan thì sẽ bị phạt đấy hm~♪
Vẫn là một khoảng im lặng.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
À...
Joon-Woo đưa tay về phía nhóc con đang vùi mặt vào ngực mình, nắm lấy cằm đứa trẻ, siết chặt và mạnh bạo đem gương mặt che giấu kéo ra.
Mặt đối mặt.
Joon Woo.
Joon Woo.
1.
Joon Woo.
Joon Woo.
2.
Giọng anh chậm rãi đếm, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhỏ đang co rút trước mặt.
Joon Woo.
Joon Woo.
...
Lực tay càng trở nên mạnh hơn.
Joon Woo.
Joon Woo.
3.
"Hức...Huy-..."
Đứa nhóc nhăn nhó vì đau, cố gắng nặn ra từng chữ. Joon-Woo nghe được âm thanh nhỏ, cũng giảm lại lực tay.
Hyun Min.
Hyun Min.
"Hyun Min."
Nó rồi cũng bật ra được một cái tên hoàn chỉnh, "Hyun Min" là tên của nó.
Joon Woo.
Joon Woo.
Được rồi~ | Bỏ tay ra.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Joon-Su em nghe rõ chứ, nhóc nó tên Hyun Min đó~ Từ giờ phải chăm sóc nhau thật tốt được chứ.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
Biết rồi.
Joon Su.
Joon Su.
"Yếu quá, bị bầm rồi..." | Nhìn mặt Hyun Min - nơi Joon-Woo vừa rời tay khỏi.
Hết Chap 1.
꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱
Vui lòng xem kĩ tag và mô tả truyện.

2.

w: ooc.
♪⁠~♪⁠
2.
Hàn Quốc, năm 2016.
Một tuần kể từ khi Hyun Min đến.
Mặt trời chỉ vừa mọc lên đỉnh đầu không lâu, trong một căn nhà nhỏ ở Seoul đã bắt đầu 'nhộn nhịp'.
Joon Woo.
Joon Woo.
Hyun-Min ơi?
Joon Woo.
Joon Woo.
Bé cưng ơi, em đâu rồi? | Tìm khắp nơi trong nhà.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
"Thằng bé đâu rồi chứ?"
Một tuần nay khi em đến, nhà của bọn họ ngày nào cũng phải nhốn nháo cả lên để tìm. Hyun Min tối có thể cùng ngủ trên một giường, nhưng không để ý một tí là sáng đã mất tăm.
Em còn chẳng chịu mở miệng trừ khi bị đe doạ mới khổ nữa chứ.
Joon Su.
Joon Su.
Joon-Woo! Nó ở đây.
Nghe thế Joon-Woo lật đật đi tới chỗ Joon-Su. Anh nhìn cái tủ quần áo bên cạnh em trai thì cau mày, đi lại gần thì thấy em nhỏ đang ngồi co ro trong đấy mặt vùi vào gấu bông được anh mua cho hôm nọ.
Hyun Min.
Hyun Min.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
Mỗi ngày một nơi, không biết khi trong nhà này hết chỗ nó có trốn mẹ ra đường không. | Khó chịu.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Tối đóng kín cửa lại hết là được. | Đưa tay vuốt tóc Hyun-Min lên.
NovelToon
Hyun Min.
Hyun Min.
Hưm- | Mơ màng.
Joon Woo.
Joon Woo.
Joon-Su đi lấy chậu nước lạnh và khăn đi. Thằng bé sốt rồi.
Joon-Woo vươn tay, ôm Hyun-Min từ trong tủ ra cẩn trọng ôm vào trong lòng. Còn Joon-Su khi nghe đã tự biết điều mà đi lấy đồ đến.
Đặt nhóc con mặt mày sớm đã đỏ bừng về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hyun-Min cựa quậy đôi chút, nhưng vì mệt quá nên em cũng nằm yên.
Joon Woo.
Joon Woo.
Sao lại bệnh rồi chứ. | Kéo chăn đắp cho em.
Joon Su.
Joon Su.
Đồ này.
Cậu từ bên ngoài phòng đi vào, thuận tay đưa cho anh trai nhiệt kế rồi đặt chậu nước lên tủ nhỏ bên cạnh giường. Joon-Woo thấy thế cũng ậm ừ cái rồi vội vắt khăn bắt tay vào chăm sóc cho em.
Xong xuôi hết thì Joon-Woo và Joon-Su đều ngồi nhìn em ngủ.
Joon Woo.
Joon Woo.
Su này, trẻ con yếu như thế à?
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
Do nó yếu ớt sẵn thì có, hồi còn nhỏ như nó có bao giờ tôi bệnh đâu!
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Đừng nói kiểu như thế mình lớn hơn nó nhiều chứ, Min nhỏ hơn em có một tuổi thôi.
Joon Su.
Joon Su.
H-Hả? | Vẻ mặt khó tin.
Joon Su.
Joon Su.
Nó nhỏ tí mà chẳng khác nào mấy đứa nhóc 5-6 tuổi, thế quái nào lại 10 rồi cơ chứ??
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Anh cũng tưởng thế thôi, nào ngờ hôm qua cậy miệng nhỏ tí về tuổi nào ngờ lại ra tin động trời. | Nhún vai.
Joon Woo.
Joon Woo.
Anh còn đang định nay vác tới bệnh viện kiểm tra xem sao, ai ngờ lại có nhiệ-... | Khựng lại.
Joon Woo.
Joon Woo.
NovelToon
Joon Woo.
Joon Woo.
Chết chưa, nhiệm vụ hôm nay...
Joon-Woo vội bật dậy khỏi ghế, cuốn cuồng lên mà chuẩn bị đi làm việc.
Joon Woo.
Joon Woo.
Joon-Su ở nhà nhớ chăm sóc em nó đấy, đừng nhân lúc mà đánh lén em nghe chưa.
Joon Woo.
Joon Woo.
À nhớ nấu ít cháo nữa, hai đứa cùng ăn, anh tin tưởng mày đấy!
Joon-Woo vứt lại hai câu, đóng cửa cái rầm rời khỏi nhà.
Joon Su.
Joon Su.
NovelToon
Joon Su.
Joon Su.
| Nhìn cửa đóng sầm thở dài. Phiền phức thật đấy.
;
Buổi chiều, trời xanh.
Một đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Thánh Tôn trong tình trạng sốt cao, co giật và mất ý thức.
Bác sĩ đảm nhận - Na Hyeon Il.
;
˖⁠♡♡⁠˖
Chưa fix.

3.

w: ooc.
♪⁠~♪⁠
3.
Hyun Min.
Hyun Min.
| Từ từ mở mắt. |
Hyun Min.
Hyun Min.
NovelToon
Trước mắt em là hình ảnh mờ ảo của một ai đó đang nhìn mình, người đó bất ngờ rồi trở nên vội vã mà nói gì đấy trước khi rời khỏi tầm mắt em. Hyun Min chẳng nghe được gì ngoài "Na Hyeon Il", em cố gắng để ngồi dậy dù cơ thể nặng nề muốn chống đối cũng chẳng thể nào ngăn cản được.
Quan sát xung quanh một lượt rồi nhìn lại bàn tay đang được ghim ống truyền dịch trên tay mình.
Hyun Min.
Hyun Min.
NovelToon
Từng mảnh kí ức rời rạc xuất hiện trong tâm trí em khiến em trầm ngâm.
;
Hình ảnh người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với các loại dây khắp cơ thể. Hyun Min khi ấy đang ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh cùng một người phụ nữ, hai người một lớn một nhỏ ngồi im như thế khiến không khí có phần ngột ngạt nhất là trong không gian này nữa.
Thấy được bầu không khí không tốt, dù có đang phải chật vật với sự đau đớn mà bệnh tật gây nên thì người đàn ông vẫn cố ngồi dậy.
︎︎ ︎
︎︎ ︎
"Oa ~ Hai người đừng bày ra bộ mặt như thế nữa, anh sắp không chịu nổi rồi đây!" | Làm mặt buồn bã.
︎︎ ︎
︎︎ ︎
| Xoa đầu em. "Xuất viện bố dẫn con đi mua gấu bông nhé? Và đưa cả hai mẹ con đi chơi nữa, chúng ta đã hứa rồi đúng không?"
︎︎ ︎
︎︎ ︎
"Thế nên là cả hai mẹ con phải vui lên nhé? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." | Mỉm cười.
_
Và rồi Hyun Min chỉ nhớ, vào một ngày mưa rào. Mẹ ôm chặt lấy em và khóc, thủ thỉ bên tai em: "mẹ chỉ còn mỗi con"...
Bố của em thất hứa rồi.
;
Hyun Min.
Hyun Min.
NovelToon
Sự đau buồn hiện rõ trong ánh mắt, thật khó khi nhớ về những kỉ niệm đau lòng và với một đứa trẻ như em cũng thật không dễ dàng. Hyun Min định rút ống truyền ra nhưng một giọng nói đã cắt ngang hành động của em.
"Nếu rút ra không đúng cách thì sẽ bị thương đấy."
Nghe tiếng người phát lên, Hyun Min nép về phía sau cảnh giác nhìn người trước mặt.
Hyun Min.
Hyun Min.
NovelToon
Người đó không đặt sự đề phòng của em vào mắt, cứ thế tiến lại gần. Vừa định đưa tay chạm vào thì đã bị Hyun Min ném chăn vào người.
Nét mặt của người đó có đôi chút khó chịu, nhưng chỉ trong giây lát đã thay đổi. Giọng nói trầm vang lên, cùng với khí tức như của Joon Woo mỗi khi muốn cảnh báo em mỗi khi không nghe lời khiến cho Hyun Min e dè.
Na Hyeon Il | Nathaniel.
Na Hyeon Il | Nathaniel.
Ngoan ngoãn ngồi yên đi, tôi là bác sĩ trị liệu của nhóc.
Na Hyeon Il | Nathaniel.
Na Hyeon Il | Nathaniel.
NovelToon
;
˖⁠♡♡⁠˖
chap này viết trì hoãn do bị bí...
chưa fix.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play