[Jsolnicky] Hận?!
Học sinh mới
Cô Kiều
nay có học sinh mới chuyển đến nhé!
Trần Phong Hào [A]
/bước vào/
Cô Kiều
Em tự giới thiệu về mình đi
Cô Kiều
À bạn mới đến nên còn rụt rè
Cô Kiều
Bạn ấy tên Trần Phong Hào từ nay sẽ học ở lớp mình
Cô Kiều
Các em phải giúp đỡ bạn nhé
Thành An [O]
đẹp trai mà câm hả /nói nhỏ/
Quang Hùng [A]
Hông biết /nói nhỏ/
Trần Phong Hào [A]
/cuối mặt/
Cô Kiều
Em xuống ngồi chỗ bạn Sơn nhé!
Trần Phong Hào [A]
Vâng... /nói nhỏ/
Hải Đăng [E]
Ủa vẫn nói được mà? /nói nhỏ/
Quang Hùng [A]
Ngồi cạnh thằng đầu hồng luôn má
Hùng Huỳnh [O]
Trùm trường đó Hào ơi
Trần Phong Hào [A]
/nghe thấy/
Cô Kiều
Cả lớp ra chơi /rời đi/
Nguyễn Thái Sơn [E]
Ồn ào! /đập bàn/
Nguyễn Thái Sơn [E]
Thằng nào đây?
Nguyễn Thái Sơn [E]
/nâng mặt anh lên/
Nguyễn Thái Sơn [E]
Biết điều đi! /gục xuống bàn/
Hùng Huỳnh [O]
Ê má hổng sợ ổng hả?
Trần Phong Hào [A]
/lắc đầu/
Quang Hùng [A]
Trùm trường đó con
Thành An [O]
Mày hở ra là nó hành mày như chơi
Đức Duy [A]
Mà cậu có bị câm không?
Trần Phong Hào [A]
/lắc đầu/
Hùng Huỳnh [O]
Sao sao á ta ơi
Đức Duy [A]
Cậu cho tụi tớ làm quen nha
Trần Phong Hào [A]
/gật gật/
Quang Hùng [A]
Tớ là Quang Hùng
Thành An [O]
My name is Thanh An
Hùng Huỳnh [O]
Ê đi căn tin hong?
Trần Phong Hào [A]
Tớ không biết...
Quang Hùng [A]
/kéo tay Hào/
Hùng Huỳnh [O]
Cô ơi cho tụi con 4 ly tài lộc nhee
Trần Phong Hào [A]
Mà sao cái cậu kia ai cũng sợ vậy?
Đức Duy [A]
Tại nó tàn độc lắm
Quang Hùng [A]
Năm trước còn nghe đâu có chị nào bị nó hành nào là dán keo lên ghế, đổ nước lạnh lên người
Thành An [O]
Ừ má, quá đáng hơn là bị đàn em nó lột sạch đồ làm nhục nữa cơ
Đức Duy [A]
Mà ba nó là hiệu trưởng trường này đó
Hùng Huỳnh [O]
éo ai dám chống đối đâu...
Trần Phong Hào [A]
• Còn có hạng người này trên đời hả?
Hùng Huỳnh [O]
Nhớ đừng đụng gì đến nó hết nha
Trần Phong Hào [A]
Tớ cảm ơn!
Lời tỏ tình
lớp học nhộn nhịp hơn hẳn. Hào đang sắp xếp lại sách vở thì nhận ra bầu không khí có gì đó khác lạ.
Những tiếng cười nói xì xào vang lên, và khi ngẩng lên, cậu thấy gần như cả lớp đều đang nhìn mình.
Cậu giật mình. Sơn đang chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lười biếng nhưng khó đoán.
Nguyễn Thái Sơn [E]
Đi chơi với tôi đi.
Lớp học xôn xao hẳn lên. Hào sững sờ, tay vô thức siết chặt mép áo.
Trần Phong Hào [A]
Gì… gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn [E]
Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi nhé?
Những tiếng ồ vang lên. Hào lúng túng cúi đầu, bàn tay hơi run.
Cậu có cảm giác vài ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Cậu liếc nhanh về phía cuối lớp, các bạn của Sơn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt có phần thích thú nhưng cũng mang ý dò xét.
Bên phía Hào, Hùng, Hùng, An, và Duy đều căng thẳng thấy rõ.
Quang Hùng nhíu mày khó chịu, Hùng Huỳnh khoanh tay quan sát, An bặm môi lo lắng, còn Duy thì siết chặt nắm tay.
Họ đều hiểu rằng nếu chuyện này liên quan đến Sơn, thì chắc chắn không đơn giản.
Hào nuốt khan, cố gắng lên tiếng:
Trần Phong Hào [A]
Tôi… tôi không…
Nguyễn Thái Sơn [E]
Nói to lên nào
Sơn nghiêng người lại gần, giọng điềm nhiên.
Hào giật bắn, vội lùi ra xa, siết chặt quai cặp.
Trần Phong Hào [A]
Tôi không đồng ý!
Cả lớp im bặt. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi Sơn khẽ bật cười.
Nguyễn Thái Sơn [E]
Vậy à?
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng khiến Hào lạnh sống lưng.
Hùng gần như ngay lập tức kéo tay cậu, An và Duy cũng vội đứng dậy.
Không chần chừ, Hào cúi gằm mặt, nhanh chóng rời khỏi lớp cùng bạn mình.
Nhưng khi bước ra cửa, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt sau lưng—là Sơn, là nhóm bạn của hắn. Và cảm giác ấy khiến cậu rùng mình.
t/g chớ ai😼🫵
Chuỗi ngày sống không bằng chết của Hào đến rồi đây😼
Khởi đầu cơn ác mộng
Trên sân thượng, nhóm của Sơn tụ tập lại. Không ai lên tiếng ngay.
Sơn dựa vào lan can, bật lửa rồi tắt.
Hải Đăng [E]
Mày định để yên vậy sao?
Quang Anh [E]
Cũng thú vị mà~
Đăng Dương [E]
Chúng mày không để ý bên cạnh nó còn có vài em trắng trẻo sao
Tuấn Tài [E]
Nó làm mày mất mặt trước bao nhiêu người đấy
Nguyễn Thái Sơn [E]
Làm sao mà để yên được?
Hải Đăng [E]
Thấy nó cũng xinh đấy nhẹ tay tí đi~
Nguyễn Thái Sơn [E]
Trong từ điển của tao không có từ "nhẹ"!
Nguyễn Thái Sơn [E]
Nó cũng không ngoại lệ! /bỏ đi/
Quang Anh [E]
Xem ra cũng khó thoát!
Hùng Huỳnh [O]
/kéo cậu đi/
Đức Duy [A]
Vãi thật mày có muốn sống không?
Thành An [O]
Chưa thấy đứa nào lấy mạng sống của mình ra cược như mày hết á?
Trần Phong Hào [A]
Mấy má làm quá không à...
Trần Phong Hào [A]
Giờ hổng lẽ tao đồng ý?
Thành An [O]
/đặt tay lên trán/
Đức Duy [A]
Có vậy mới được sống thôi!
Quang Hùng [A]
Chọc thằng nào không chọc
Quang Hùng [A]
đằng này lại đụng trúng đại ca F5
Trần Phong Hào [A]
Cái thằng đầu hồng hồng đó mà đại ca á?!
Thành An [O]
Chứ không lẽ má tao?
Trần Phong Hào [A]
Eo oiii
Trần Phong Hào [A]
Chắc tao tin á!
Trần Phong Hào [A]
Mệt quá vào lớp đi!
Xung quanh vang lên những tiếng cười khinh bỉ
Nước đá đổ thẳng xuống đầu, lạnh buốt đến thấu xương.
Trần Phong Hào [A]
/Cả người run lên, tóc ướt sũng, nước chảy dài xuống đồng phục./
:Xem mặt nó kìa, buồn cười thật!
Ở phía trong lớp, Sơn ngồi vắt chân lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn [E]
/Chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn./
Nhóm của Hào đứng phía sau, sớm đã lường trước được.
Đức Duy [A]
/Siết chặt nắm tay/
Hùng Huỳnh [O]
/nhìn Sơn bằng ánh mắt lạnh băng/
Thành An [O]
/Cởi áo khoác của mình khoác cho Hào/
Thành An [O]
Hazz, biết ngay mà
Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Sơn, hắn vẫn chỉ ngồi đó, nhàn nhã nhìn cậu, như thể trò đùa này chẳng có gì to tát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play