Quyền Lực Đẫm Máu
#1: Đẫm máu
Tiếng súng vang lên liên hồi, từng âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bến cảng ngoại ô.
Thứ vốn dĩ là một nơi yên ả giờ đã trở thành chiến trường khốc liệt, nơi hai thế lực lớn đụng độ suốt gần hai tiếng đồng hồ. Xác người nằm la liệt, máu loang đỏ cả mặt đất, nhuộm đẫm mùi chết chóc.
Giữa khung cảnh tàn khốc ấy, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đối đầu cùng ba gã đàn ông hung tợn. Một tên có vết sẹo dữ tợn chạy ngang mắt, người nhuốm đầy máu, ánh mắt rực lên vẻ khát máu.
Tay cô nắm chặt con dao, ánh mắt sắc bén như hồ ly quan sát từng cử động của chúng. Gương mặt dính đầy máu nhưng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp kiêu kỳ và quyến rũ đến nghẹt thở.
nvp
Đẹp đấy, nhưng tiếc là đêm nay mày phải bỏ mạng ở đây /Cười nhạo/
Mộ Tử Ly
Còn mày thì xấu đấy bớt cười đi /Khinh bỉ/
Hắn gầm lên rồi lao tới, vung dao chém thẳng xuống. Cô nghiêng người tránh né, tung tay đánh mạnh vào cổ hắn.
Hai tên còn lại lập tức xông lên đánh lén. Cô khẽ cúi người, chống một tay xuống đất, chân gạt mạnh khiến chúng mất thăng bằng.
Thấy khẩu súng lục nằm gần đó, cô bật người lộn mèo hai vòng nhặt lấy súng, bắn thẳng vào yết hầu một tên.
Tên còn lại vừa lao tới đã trúng phát đạn vào chân, ngã nhào xuống đất. Cô lại bồi thêm 1 viên nữa vào đầu hắn, hắn trừng to mắt nhìn cô rồi tắt thở.
Mộ Tử Ly
Hừ, dám đánh lén bà
đây /Lạnh lùng/
Nhưng vì thấm mệt, cô không kịp phát hiện tên có vết sẹo đang đánh lén từ phía sau.
Cũng may phản xạ nhanh giúp cô tránh được, chỉ bị rạch một đường dài trên tay trái. Cô nghiến răng, giơ súng lên định bắn nhưng tiếng “cạch” khô khốc báo hiệu hết đạn.
T/g
Khúc đầu dở lắm, đọc từ 28 hoặc 30 đi, hơn 30 cũng đc
#2: Đệch, đẹp vãi chưởng
Cô quăng thẳng khẩu súng vào mặt gã. Gã né kịp, nhưng chưa kịp phản công đã trúng cú đá mạnh vào cằm, loạng choạng lùi lại
Cô lấy đà bật người lên, kẹp chặt cổ hắn, xoay hai vòng giữa không trung trước khi cả hai ngã mạnh xuống đất. Cái cổ của gã kêu 'rắc' một tiếng ghê rợn.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Xác chết nằm chồng chất khắp nơi, máu loang lổ như cơn mưa đỏ vừa trút xuống.
Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào chiếc container, thở dốc
Mộ Tử Ly
Khốn thật! Lần sau mà gặp lão già đó, không thiến lão thì tôi không mang họ Mộ!
Bất giác, cô nhìn về phía đối diện. Một người đàn ông đang tựa vào bức tường, xung quanh hắn toàn là xác người. Sát khí tỏa ra từ hắn khiến cô bất giác cau mày, lòng thầm cảnh giác.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo như biển sâu khóa chặt lấy cô.
Mộ Tử Ly
Đệch, đẹp vãi chưởng
Cô lầm bầm, rồi rùng mình đứng dậy, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, bước đi.
Hắn vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cao chừng 1m6, vừa một mình hạ gục ba tên to con chẳng khác gì chuyện thường tình.
Một lúc sau, tiếng động cơ gầm gú vang lên. Chiếc xe Mercedes-Maybach S-Class dừng lại gần hắn. Ba người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị bước xuống, tiến đến cúi đầu cung kính
Tử Minh
Lão đại, thuộc hạ đến trễ, xin người trách phạt.
Tử Hạo
Lão đại, thuộc hạ đến trễ, xin người trách phạt.
Tử Dực
Lão đại, thuộc hạ đến trễ, xin người trách phạt.
Hắn đứng dậy, lúc này gương mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt. Đôi mày kiếm sắc sảo, đôi mắt đen pha xanh biển nhạt đẹp đến nghẹt thở. Vẻ đẹp ấy lẽ ra hoàn mỹ, nếu không bị ánh mắt sắc lạnh như dao phá hủy.
Phó Cửu Vương
/Trầm thấp, lạnh buốt/ Về lĩnh phạt.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại khung cảnh đẫm máu và mùi chết chóc ám ảnh nơi bến cảng hoang tàn.
#3: Chịu trách nhiệm nha~
Tenuta delle Stelle - Biệt thự ngoại ô
Cánh cửa bật mở, cô ôm cánh tay bê bết máu bước vào nhà. Từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn gỗ bóng loáng, như vệt dấu chân của một trận chiến chưa khép lại.
Thời Phi Tuyết từ trong bếp đi ra, tay cầm chiếc muôi gỗ còn vương mùi canh gà ấm nóng. Ánh mắt cô lập tức tối lại khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của cô.
Thời Phi Tuyết
Sao chảy máu nhiều vậy? Ngồi yên, để chị lấy hộp thuốc.
Không để cô trả lời, Tuyết đã biến mất vào phòng y tế nhỏ, nhanh chóng trở lại với hộp thuốc trên tay. Dù gương mặt giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cô ánh lên tia sắc lạnh.
Cô lê bước tới chiếc sofa Bellagio, thả mình xuống ghế như thể đã cạn kiệt sức lực. Tuyết ngồi xuống bên cạnh, đôi tay thành thạo băng bó vết thương. Mùi cồn sát trùng xộc lên, át cả hương gỗ trong căn phòng.
Thời Phi Tuyết
Em lại nhận nhiệm vụ à?
Cô lười biếng tựa đầu vào sofa, nhưng đôi mắt sắc bén lóe lên.
Mộ Tử Ly
Không có. Bị lão Ashford chơi một vố.
Tuyết cau mày, động tác trên tay hơi dừng lại.
Thời Phi Tuyết
Lão già đó à? Lần sau gặp lại, chị quét sạch bảo khố lão cho em.
Mộ Tử Ly
/Bật cười/ Chị nấu gì đấy?
Đôi mắt cô sáng lên như mèo ngửi thấy cá.
Thời Phi Tuyết
/Buồn cười/ Lau nước miếng đi, chị vào múc cho em.
Cô ngả người, tinh nghịch hôn gió.
Mộ Tử Ly
Moaa ~ yêu chị nhất.
Tuyết phì cười, bước vào bếp. Không khí trong căn nhà nhỏ dần trở về yên bình, nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng qua tia sắc lạnh đầy bí hiểm.
Tuyết bước ra với bát canh bốc khói nghi ngút, đặt xuống bàn.
Thời Phi Tuyết
Nóng đấy, để nguội chút rồi ăn.
Mộ Tử Ly
/Đùa cợt/ Aiza, chị chăm em thế này lỡ em đổ thì chị phải chịu trách nhiệm nha~
Thời Phi Tuyết
/Cốc đầu cô/ Bớt đi, bị thương thì lo dưỡng cho tốt, ở đó mà trêu đùa chị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play