Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Hai Kiếp Yêu Anh

#1 : Cuốn Tiểu Thuyết Đáng Ghét

Đức Duy nằm dài trên giường, lật tiếp trang cuối của bộ tiểu thuyết em vừa mới mua "Duyên Nợ Nguyễn Gia".
Ánh mắt đầy tức giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má!! // vỗ đùi //
Kết cục của bộ tiểu thuyết khiến em không thể chấp nhận nổi—cậu cả Quang Anh hy sinh vì mợ cả, còn bà Tư độc ác thì sống nhăn răng, ung dung hưởng thụ thành quả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô lý!! // hét to //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng hắn phải sống, phải trả thù thành công chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cái bà Tư kia, tại sao lại được hạ màn dễ dàng như vậy?
Đức Duy nghiến răng, đóng rầm cuốn sách lại, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi giận.
Đúng lúc đó, tiếng mẹ Hà vọng từ dưới nhà lên.
Mẹ Hà
Mẹ Hà
Duy ơi, xuống đây mua đồ cho mẹ // vọng lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồiii
Em bực bội đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Trong lúc đi mua đồ, tâm trí vẫn quanh quẩn với bộ truyện.
Càng nghĩ, em càng thấy không phục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà nhất định phải lên fanpage combat với tác giả!
: Của cháu hết ba mươi nghìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy chết, dạ vâng cháu cảm ơn
.
.
Về đến nhà, em vội vã chạy lên phòng như một tên lửa.
Và em đã làm thật.
Vừa mở laptop, em đã lao vào viết một bài dài dằng dặc, chỉ trích tác giả vì cái kết quá bất công.
Ngón tay gõ bàn phím liên tục, mỗi câu chữ đều tràn đầy sự uất ức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
⌨ : Tác giả à, tôi hỏi thật, lương tâm của chị ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
⌨ : Quang Anh đã chịu đủ bi kịch rồi, sao còn để hắn chết thảm như vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
⌨ : Trong khi bà Tư ác độc thì vẫn sống ung dung? Bộ truyện này không có công lý sao?
Sau khi post bài, em thỏa mãn đóng máy, định đi ngủ.
Nhưng vì quá mệt, em quên mất không gập laptop lại.
Màn hình vẫn sáng, trang tiểu thuyết vẫn mở.
Bỗng nhiên, một luồng sáng kỳ lạ tỏa ra từ trang truyện. Một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên.
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Đã tìm thấy ký chủ. Xác nhận ký chủ!
Trước khi Đức Duy kịp phản ứng, một lực hút mạnh mẽ kéo em về phía màn hình laptop.
Cả căn phòng xoay tròn như bị một cơn lốc nhấn chìm.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màu đen vô tận.
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Chào mừng bạn đến với tiểu thuyết ‘Duyên Nợ Nguyễn Gia’
.
[ Thế giới của cuốn tiểu thuyết ]
Lúc tỉnh lại, Đức Duy thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa hoa theo phong cách cổ xưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưmm // vươn vai //
Lan Nhi
Lan Nhi
T-thiếu gia tỉnh rồi!
Lan Nhi
Lan Nhi
Ông bà ơi thiếu gia tỉnh rồi // hét lớn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác //
____________________________

#2 : Ngày Đầu Xuyên Không

____________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái mẹ gì đây!?
Đức Duy bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng rộng rãi, nội thất gỗ lim chạm trổ cầu kỳ, đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Không khí mang theo mùi hương trầm nhè nhẹ, nhưng lại chẳng thể xua đi sự hoảng loạn trong lòng em lúc này.
Lan Nhi
Lan Nhi
Hức..thiếu gia nói cái chi vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời má ơi!! Quần què gì thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị là ai vậy?
Lan Nhi
Lan Nhi
Em..em không nhớ tui sao?
Lan Nhi
Lan Nhi
// khóc nức nở //
Khi Đức Duy còn đang hoang mang, một giọng nói lạnh lùng, vô cảm bỗng vang lên trong đầu em.
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Hệ thống kích hoạt ]
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết " Duyên Nợ Nguyễn Gia "]
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ: Sinh tồn ]
Em giật bắn mình, ngước mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài Lan Nhi, người vẫn đang khóc thút thít.
Cổ họng em khô khốc, cố trấn tĩnh hỏi lại trong đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà tiểu thuyết? Tại sao tao lại ở đây?
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Đây là một thế giới tiểu thuyết, nơi ký chủ hiện đang nhập vai nhân vật chính: Hoàng Đức Duy, thiếu gia nhà họ Hoàng ]
Nhịp tim em như chững lại. Tiểu thuyết?...
Không thể nào… Đây chỉ là một giấc mơ, đúng không?
Nhưng mọi thứ quá chân thực, từ cái lạnh của gió lùa qua khe cửa cho đến cảm giác mềm mại của chăn lụa dưới tay.
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Tình trạng hiện tại: Ký chủ bị ngã xuống hồ, suýt chết đuối.
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Chỉ số sức khỏe: 70%.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết đuối?
Em hít sâu một hơi, đầu óc quay cuồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ nào..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là nó!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu thuyết bị anti nhiều nhất " Duyên Nợ Nguyễn Gia "
Lan Nhi thấy em cứ nói chuyện một mình, mặt tái mét thì lo lắng lay lay cánh tay em.
Lan Nhi
Lan Nhi
D..duy
Lan Nhi
Lan Nhi
Em làm sao vậy?
Lan Nhi
Lan Nhi
Ông bà đang tới rồi, em đợt một lát nhé..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khóc hoài vậy bà nội?
Chưa kịp hoàn hồn, em đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang.
Cánh cửa bật mở, hai bóng người lao vào—một người đàn ông quyền uy, sắc mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ y phục thêu phượng, gương mặt tái đi vì hoảng hốt.
Phu nhân nhà họ Hoàng
Phu nhân nhà họ Hoàng
Đức Duy! Con có sao không?
Người phụ nữ vội ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay em, giọng nói run run.
Phu nhân nhà họ Hoàng
Phu nhân nhà họ Hoàng
Nghe tin con ngã xuống hồ, suýt nữa má rút ruột mà chết theo con rồi!
Người đàn ông cũng nhìn em chằm chằm, không giấu nổi sự lo lắng.
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Còn thấy khó chịu ở đâu không? Cha gọi đại phu đến rồi
Đức Duy há miệng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ông bà Hoàng…? Ba mẹ mình trong thế giới này?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Uôi vãi cả chưởng "
Hệ thống nói em là thiếu gia nhà họ Hoàng - vậy đây chính là ba mẹ nguyên chủ, ông Hoàng và bà Hoàng?!
Khi còn ở thế giới cũ, em đã đọc qua bộ tiểu thuyết này…
Không, phải nói là đã từng combat cực căng với tác giả của nó chỉ mới vừa lúc nãy.
Một câu chuyện về liên hôn giữa hai gia tộc quyền thế, về cuộc đời mợ cả bị hãm hại, đầy bi kịch và đau khổ, cậu cả vì cứu mợ mà chết còn bà Tư độc ác vẫn sống nhăn răng.
Tác giả dựng lên một kịch bản vô lý đến mức em từng cà khịa ngay dưới bài đăng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
⌨ : Viết gì mà thảm hơn cả kịch Quỳnh Dao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
⌨ : Mợ cả đắc tội ai mà ăn hành từ đầu đến cuối thế?
Tác giả khi đó còn cười cợt đáp lại.
: Có giỏi thì nhảy vào mà sống thử đi
Ông Hoàng cau mày, thấy em cứ thất thần thì trầm giọng dặn dò.
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Lát đại phu tới xem bệnh cho con
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Ngày mốt nhà họ Nguyễn sẽ sang rước dâu
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Con không được xảy ra chuyện chi nữa, nghe chưa?
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Nghỉ ngơi cho khỏe đi
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Người đứng đầu nhà họ Hoàng
Làm cha má hết hồn
Tim Đức Duy đập mạnh một nhịp. Rước dâu?! Tức là còn hai ngày nữa, em sẽ bị gả qua nhà họ Nguyễn?!
Mà theo nguyên tác… cuộc đời của mợ cả sau khi gả đi chính thức xuống địa ngục.
Sau khi ông bà Hoàng rời đi, em vội quay sang nhìn Lan Nhi.
Lan Nhi
Lan Nhi
Thiếu gia..hức...thiếu gia còn nhớ tui không?
___________________________

#3 : Làm Quen Với Thân Phận Mới

Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Đây là Lan Nhi, hầu gái bên cạnh thân chủ này từ nhỏ ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tao nhớ rồi, khỏi cần nhắc " Tui nhớ mà
Lan Nhi
Lan Nhi
Hức...tưởng thiếu gia quên tui rồi chứ // lau nước mắt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chài ơi!! Chị nín đi, khóc hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui có làm sao đâu
Lan Nhi
Lan Nhi
Tại..tại tui lo cho em
Lan Nhi
Lan Nhi
Lần sau em đừng hành động như vầy nữa nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, sẽ không có lần sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ais, sao mình lại xuyên không vào chỗ quái quỷ như này chứ "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Đúng là ghét của nào trời trao của đó "
Lan Nhi thấy em cứ thẫn thờ, lên tiếng hỏi.
Lan Nhi
Lan Nhi
Em còn mệt ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị đưa tui ra ngoài đi dạo được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở trong phòng bí bách quá
Lan Nhi
Lan Nhi
Được chứ, để tui sửa soạn cho em // đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc cái áo khoác vào là được
Lan Nhi
Lan Nhi
H-hả?
Lan Nhi khó hiểu.
Lan Nhi
Lan Nhi
Áo khoác là cái chi vậy? Tui hông có hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chết mẹ.. "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Thời này gọi áo khoác là gì ta? "
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Áo choàng lông ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Khác mẹ gì nhau? "
Hệ Thống Tiểu Thuyết
Hệ Thống Tiểu Thuyết
[ Ngu thì im ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ô cái đ- "
Lan Nhi
Lan Nhi
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi tui đây!
Lan Nhi
Lan Nhi
Áo khoác lông là cái chi?
Lan Nhi lặp lại câu hỏi, nét ngây thơ giữ nguyên trên khuôn mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là áo choàng bằng lông á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có hông?
Lan Nhi
Lan Nhi
À!
Lan Nhi
Lan Nhi
Có chứ!
Lan Nhi
Lan Nhi
Cha em vừa sai người thỉnh một tấm hổ bào quý hiếm từ trên tỉnh thành
Lan Nhi
Lan Nhi
Gấm vóc tầm thường há sánh kịp, phàm kẻ thế gian mấy ai có phúc mà sở hữu được như em đó đa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nhà họ Hoàng trong nguyên tác xưa nay vốn giàu có, nuông chiều thân chủ này "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Xem ra quả không sai "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, chị lấy cho tui đi
Lan Nhi vừa dứt lời liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến lấy tấm hổ bào.
Cô cẩn thận khoác lên vai Đức Duy, chỉnh lại từng nếp áo cho ngay ngắn rồi khẽ mỉm cười.
Gió nhẹ lướt qua, tà áo lay động theo từng bước chân, hai người cùng nhau chậm rãi dạo bước nơi hoa viên, giữa trời chiều bảng lảng sắc hoàng hôn.
Đức Duy khẽ đưa mắt nhìn quanh phủ Hoàng, từng mái ngói rêu phong, từng hàng trúc nghiêng mình theo gió. Tất thảy đều mang dáng vẻ uy nghi nhưng cũng phảng phất nét trầm lặng của thời gian. Ánh chiều tà trải dài trên những bức tường cao, nhuộm lên khung cảnh một sắc vàng ấm áp nhưng tĩnh mịch, như chính nơi này đã từng chứng kiến bao thăng trầm, hưng suy của một gia tộc quyền thế.
Lan Nhi
Lan Nhi
Thiếu gia này // ngước nhìn em hỏi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Lan Nhi
Lan Nhi
Sao em lại ngã xuống hồ?
Lan Nhi
Lan Nhi
Có phải uất ức chuyện lão gia gả em vào nhà họ Nguyễn hông?
Đức Duy đang ngắm những bông hồng hai bên đường, nghe được câu hỏi của Lan Nhi thì sững người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. // ngập ngừng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui lỡ chân tui té thôi hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện qua rồi, không nhắc nữa nha
Lan Nhi
Lan Nhi
// gật gật //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nãy cha của nhân vật này bảo hai ngày nữa là nhà họ Nguyễn qua rước dâu "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Xem ra.. "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhớ lại chi tiết trong bộ tiểu thuyết //
Lan Nhi
Lan Nhi
Bông diên vĩ này đẹp quá em ha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lan Nhi này // quay sang nhìn cô //
Lan Nhi
Lan Nhi
Dạ? Tui đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát chị đi chuẩn bị cho tui ít tỏi, ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và chút dược liệu.. // nói nhỏ //
Lan Nhi
Lan Nhi
Chi vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui đề phòng thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại chị qua tiệm may trên tỉnh dặn người ta may cho tui thêm một bộ hỉ phục
Lan Nhi thoáng ngạc nhiên, nhưng thấy thần sắc của Duy nghiêm cẩn, cô không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu cung kính thưa.
Lan Nhi
Lan Nhi
Dạ! Tui biết rồi
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt thâm trầm tựa hồ đã đoán trước mọi bề.
Bỗng em nhìn cô, thanh âm chậm rãi nhưng ẩn chứa uy nghiêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc này chớ để người ngoài hay biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có ai dò hỏi, cứ nói rằng tui muốn mang theo chút gia vị để dễ bề ăn uống nơi đất khách
Lan Nhi ngẩn người, rồi vội cúi đầu nhận lệnh.
Từ lúc Đức Duy tỉnh lại, cử chỉ, lời lẽ, thậm chí ánh mắt cũng đổi khác, không còn chút gì là dáng vẻ thuần khiết ngây thơ ngày trước.
Duy khẽ vén một cánh hoa hồng nhung đang nở rộ, ngón tay lướt nhẹ qua cánh hoa mềm mại, đáy mắt lấp lóe ánh sáng khó lường.
____________________________
[ Đêm hôm ấy ]
Giờ Tý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má nó chứ // đập gối //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng xuyên không chỉ có trong phim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ngờ lại có ngoài đời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại còn trúng vào mình nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xui không tả nổi
Đức Duy cầm cái gối lăn qua lăn lại, em bực tức vì không thể tin rằng mình đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết này.
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play