[Cực Vũ] Nhặt Được Bé Con
Chương 1
Người ta nói trẻ con là ánh sáng. Nhưng có một đứa trẻ, cả người nó như bị bóng tối nuốt chửng.
Trương Cực
//Trương Cực ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hồ sơ trước mặt// Bà chắc chắn đây là đứa bé tôi cần nhận nuôi?
Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi
//quản lý trại trẻ mồ côi nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa// Vâng, cậu bé tên Trương Trạch Vũ. Cha mẹ bỏ rơi từ ba năm trước, tính cách… hơi đặc biệt.
Đặc biệt? Tức là không ai muốn nhận nuôi.
Cửa phòng mở, một bóng dáng nhỏ xíu rụt rè bước vào.
Thằng bé gầy quá. Nhỏ hơn so với độ tuổi tám tuổi. Quần áo rộng thùng thình, cổ áo cũ mèm. Nó không nhìn hắn, chỉ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau.
Trương Cực
//đứng dậy, giọng trầm thấp// Lại đây.
Trạch Vũ khẽ giật mình, nhưng vẫn lặng lẽ bước đến, bước chân ngập ngừng.
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại. Đứa nhỏ cứng đờ, cả người như đang co rúm lại.
Trương Cực
//bật cười nhẹ// Nhát vậy à?
Thằng bé không trả lời, chỉ run rẩy.
Trương Cực nhìn nó, cảm thấy cuộc sống vô vị này cuối cùng cũng có chút thú vị.
Trương Cực
Từ nay, chú là người giám hộ của em.
Trạch Vũ ngước mắt lên, đôi mắt nâu sẫm lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chú? Từ này, thật lạ lẫm.
Tác Giả
Bộ mới của tui nè mấy bà, k biết mấy bà bữa réo tui viết truyện mới giờ còn nhớ tới tui hong nữa🥲 Mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện của tui nha. Cảm ơn mấy bà nhiều nhiều!!!
Tác Giả
Chúc mấy bà một buổi tối vui vẻ nhaaaaa
Cực Vũ Cực Vũ Cực Vũ Cực Vũ
Chương 2
Trạch Vũ đứng trước căn biệt thự rộng lớn, ngón tay siết chặt tai con thỏ bông cũ. Cánh cổng cao vút, tường đá lạnh lẽo, tất cả đều xa lạ.
Trương Cực
//bóng người cao lớn tựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững lướt qua// Đi theo quản gia.
Quản Gia
//quản gia cúi đầu, giọng ôn hòa// Mời cậu.
Bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo, đôi chân ngập ngừng bước vào, ánh mắt lặng lẽ nhìn xung quanh.
Nơi này quá lớn, ánh đèn quá sáng, mọi thứ đều khiến cậu thấy lạc lõng.
Trương Cực
//chiếc áo khoác bị ném lên sofa, giọng nói trầm thấp vang lên// Sống quen chưa? Nếu không quen, cũng phải quen.
Bờ vai nhỏ run lên, bàn tay siết càng chặt hơn.
Trạch Vũ không trả lời. Từ lúc cha mẹ bỏ rơi, cậu đã sớm hiểu một điều: Không ai quan tâm cảm xúc của cậu cả.
Trương Cực
//ánh mắt sắc lạnh lướt qua, khóe môi hơi nhếch lên như đang đánh giá món đồ mới nhặt về// Quản gia, đưa nó lên phòng.
Quản Gia
//gật đầu, xoay người bước đi, giọng vẫn ôn hòa như cũ// Mời cậu theo tôi.
Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước theo, bàn tay vẫn ôm chặt con thỏ bông.
Trương Cực ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly rượu. Một đứa trẻ hướng nội, ít nói, không gây ồn ào. Có khi… nuôi cũng không tệ.
Bước lên vài bậc thang, Trạch Vũ ngoái đầu nhìn xuống. Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, tựa lưng vào sofa, ánh mắt dửng dưng như không hề bận tâm đến cậu.
Quản Gia
//nhẹ giọng, như sợ làm cậu hoảng// Cậu nhỏ, lên thôi.
Trạch Vũ cúi đầu, mím môi, nhanh chóng bước tiếp. Dù sao đi nữa, ít nhất đêm nay cậu cũng có chỗ ngủ.
Chương 3
Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống chiếc giường lớn, chăn gối đều sạch sẽ ngăn nắp.
Quản Gia
Đây là phòng của cậu.
Trương Trạch Vũ
//Trạch Vũ đứng khựng lại, ánh mắt có chút do dự// Con… ngủ một mình ạ?
Quản Gia
//mỉm cười hiền hòa, nhẹ giọng// Ừ, cậu chủ đã chuẩn bị phòng riêng cho cậu.
Trương Trạch Vũ
//bàn tay nhỏ siết chặt tai con thỏ bông, giọng lắp bắp// Nhưng… phòng này to quá…
Quản Gia
//cúi xuống, vỗ nhẹ vai cậu// Nếu cậu cần gì, cứ gọi tôi. Tôi ở phòng bên cạnh.
Đứa nhỏ gật đầu, chậm rãi bước vào, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng ngóc ngách trong phòng.
Quản gia đóng cửa lại, để lại một mình Trạch Vũ trong căn phòng xa lạ. Cậu lùi về phía giường, ngồi xuống mép giường, ôm chặt con thỏ bông vào lòng.
Lẳng lặng ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình.
Mấy ngày trước, cậu còn phải chen chúc ngủ trên tấm nệm cũ kỹ trong viện trẻ mồ côi, tối nào cũng bị bọn trẻ bắt nạt. Bây giờ có cả một căn phòng rộng rãi… nhưng lại chẳng thấy ấm áp chút nào.
Cậu rón rén leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài.
Trương Trạch Vũ
Chú… thật sự sẽ không đuổi con đi chứ?
Không ai trả lời, chỉ có ánh đèn ngủ hắt một vệt sáng nhỏ lên gương mặt non nớt của cậu.
Hàng mi khẽ run, bàn tay nhỏ siết chặt tai con thỏ bông, môi mím lại như đang tự nhủ với chính mình.
Trương Trạch Vũ
Con sẽ ngoan… sẽ không làm phiền chú…
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, tạo thành âm thanh xào xạc. Căn phòng rộng lớn, xa lạ, bao trùm bởi sự im lặng lạnh lẽo.
Trạch Vũ kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ để thở. Ở trong này sẽ ấm hơn một chút.
Cậu nhắm mắt, cố dỗ mình ngủ. Nhưng… không quen. Không có tiếng nói chuyện ồn ào, không có tiếng khóc của bọn trẻ khác, không có hơi ấm từ những người nằm sát bên.
Đêm đầu tiên ở đây… quá yên tĩnh.
Mí mắt dần nặng trĩu, hơi thở cũng đều dần, nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn giữ chặt con thỏ bông, như bám víu vào chút ấm áp ít ỏi còn sót lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play