Phùng Quốc Huy
Bọn tôi ban đầu có 10 người,cũng gặp chuyện giống như các anh,nhưng lúc bọn tôi tiến vào thì chỉ có 9 người đi còn 1 người muốn ở lại,để giải quyết vấn đề vệ sinh của hắn,nhưng lúc đó chúng tôi không có thời gian để đợi,vì chúng tôi quá đói rồi,khi bọn tôi bảo,hắn đi cùng rồi đợi đến toà lầu cổ trang rồi giải quyết,nhưng hắn kiên quyết không chịu,lúc nay có 1 người hết kiên nhẫn rồi quát lên nếu như mày không đi thì tụi tao đi,không biết do ảnh hưởng của độ tuổi hay không,mặc dù nhìn từ vẻ mặt ban đầu của thằng đó,thì rất sợ hãi,nhưng sau khi người đàn ông đó nói vậy thì hắn rất kiêu ngạo,tụi tôi không nghĩ gì nhiều,chỉ nghĩ do tuổi trẻ nông nỗi thôi,nhưng khi chúng tôi đi được giữa chừng thì có người mới quay đầu lại xem mặc dù trời rất tối nhưng,chỗ của hắn phát có màu đỏ và rất sáng,lúc nay người kia không nghĩ gì nhiều cả,chỉ tưởng mình suy nghĩ nhiều xong sinh ra ảo giác thôi,nên bọn tôi đi tiếp,khi bọn tôi vào đứng trước cửa toà lầu đợi tên đó đến,lúc nay bọn tôi mới thấy hắn chạy vội vã tới,trên mặt thì tái nhợt còn có vẻ hoảng hốt tuột cùng nữa,nhìn xuống thân thể hắn,thì thấy 1 cánh tay trái của hắn gần như bị đứt lìa,giống như có ai đó cắn hắn vậy,hắn vừa chạy vừa kêu cứu,phía sau hắn,có 1 màn sương đen dày đặc đám sương đen đó cũng rất kì lạ,không đuổi theo nhanh theo người đàn ông đó,mà chỉ bám sát người hắn,như đang chơi đùa vậy,lúc nay bọn tôi không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ nếu như hắn đuổi tới mà trong toà lầu chưa mở cửa thì xong đời,sau đó thì không còn gì nữa bọn tôi đập cửa la hét tìm mọi cách để người bên trong mở cửa,khi người đàn ông bị màn sương đen dí chạy tới thì người phụ nữ bên trong mới mở cửa và cho chúng tôi vào bên trong.