Giới Hạn [Duonghung / Hieusol /DomicmasterD]
Giớ thiệu
Tác giả nè=))))
Đây là bộ thứ 3 của tuii
Tác giả nè=))))
Có gì mong mọi người ủng hộ nhee
Tác giả nè=))))
Truyện theo kiểu người hầu nha=))
Tác giả nè=))))
Người hầu x cậu chủ á
Tác giả nè=))))
Mình rất nhiều bạn viết để anh Hùng làm người hầu lắm=)
Tác giả nè=))))
Vậy nên để mình đi ngược lại với tất cả=)))
Tác giả nè=))))
Ngọt thì vẫn ngọt
Tác giả nè=))))
Nhưng vẫn có ngược nha
Tác giả nè=))))
Nhiều hay ít thì mình sẽ suy nghĩ thêm
Tác giả nè=))))
Truyện là ABO nhéeeeeee
Tác giả nè=))))
Đây là truyện DomicmasterD nhaa
Tác giả nè=))))
Còn hieusol thì cặp phụ thôi
Tác giả nè=))))
Nói vậy thôi, giới thiệu nhân vật nè
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Ngày sinh: 7/10/1997
Tuổi: 28 tuổi
Chiều cao: 1,68 m
Phân loại: Alpha
Nghề nghiệp: Ca sĩ kiêm sáng tác nhạc
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ngày sinh: 31/8/2000
Tuổi: 25 tuối
Chiều cao: 1,85 m
Phân loại: _?_
Nghề nghiệp: Người hầu ở căn biệt thự của cậu chủ Lee Kwon Hùm=)))
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ngày sinh: 21/7/1997
Tuổi : 28 tuổi
Chiều cao: 1,70 m
Phân loại : Alpha
Nghề nghiệp: Ca sĩ kiêm vũ công , chủ khách sạn nối tiếng ở trung tâm thành phố
*)Bạn thân Lee Kwon Hùm=)))
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Ngày sinh: 28/9/2000
Tuổi: 25 tuổi
Chiều cao: 1,78 m
Phân loại: Alpha trội
Nghề nghiệp: Nhân viên khách sạn của Jsol
*) Bạn thân Dương nhennnn
Tác giả nè=))))
Và một số nhân vật phụ sẽ được giới thiệu trong quá trình truyện ra chương mới
Tác giả nè=))))
Tiếp đến xẽ là chuyên mục xàm cùng tg thôi=))))
Tác giả nè=))))
Có gì thắc mắc hay mong muốn gì thì mng cứ nói, cứ bl nha
Tác giả nè=))))
Mình sẽ giải đáp hết nhaaa
Tác giả nè=))))
Vs cả một số độc giả của mình mong mình ra truyện cho cặp DuongQuan
Tác giả nè=))))
Một phần vì đọc qua bộ "Là Mèo sao!?" mà mình viết về Hieusol và DuongQuan
Tác giả nè=))))
Thì mình vẫn sẽ ra nhé, mình có ý tưởng hết cho cặp DuongQuan rồi
Tác giả nè=))))
Nên mình sẽ ra bộ DuongQuan sau nha
Tác giả nè=))))
Nên là mong một số bn đừng vào truyện DuongHung của mình r bl DuongQuan nhaaa
Tác giả nè=))))
Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở chương sau nhaa
Chương 1 - Khởi đầu...(DuongHung h+)
Tại một trong những khách sạn cao cấp va nổi tiếng bậc nhất, nằm ngay ở trung tâm thành phố
Nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, các cậu ấm cô chiêu hay người nổi tiếng, có quyền có thể mới có thể ra vào nơi đây
Khách sạn J2H Grand Hotel
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hức!..dừng lại..ức!!~~ //khóc nấc//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Tôi là Alpha đó...hức!!..dừng lại đi mà...//năn nỉ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//t.h.ú.c mạnh//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hức!!!..sâu..sâu quá!! hahh~//khóc//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Mẹ, đéo nghĩ chơi Alpha sướng tới vậy đấy...hah~~ //liên tục//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hức!!..đau..tôi bảo..ức..đau mà..hức!..aaa..dừng //khóc giàn giụa//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Anh nói nhiều quá đấy,...chỉ việc rên thôi mà..hah~//t.h.ú.c mạnh//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Aaaa!!...//bất ngờ + r@//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Hah~~..xem nào..//cười khẩy//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Anh lại r@ rồi này, vậy mà bảo không thích sao~ //vuốt ve cậu nhỏ của cậu//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hahh...đừng..hức..hức..dừng lại..//khóc giàn giụa + cố gắng ẩn hắn ra//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Được, tôi chiều anh, không dừng lại~~ //cười bỉ ổi//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hả..hả??? //ngơ ngác//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//t.h.ú.c mạnh//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Aaaaa!!! //trợn tròn mắt//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Hahh~~ //ra vào liên tục//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Aaaa!...không phải mà..ý tôi không phải thế mà...hức! dừng lại đi..//ấm ức//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Muộn rồi~~
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Hahh..*Mẹ sướng vãi* //t.h.ú.c nhanh//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hức!!..tôi là Alpha đó..hức..xin cậu đó, mau dừng lại đi..hức! //khóc nấc//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Mẹ!...nhiều lời quá đấy! //bịt miệng cậu lại//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Ưm!! //bất ngờ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//t.h.ú.c liên tục chẳng hề ngơi nghỉ//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Ưm!!!...//nhắm chặt mắt + lắc đầu liên tục//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Tch...-!! //khó chịu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Yên chút đi!! //gằn giọng//
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Hức!!!...*đáng sợ quá* //mắt ướt nhẹp + nhìn hắn//
Chuyện gì đã xảy ra, mà cậu phải chịu đựng cái cảm giác vừa đau đớn vừa đáng sợ này chứ??
Khi bản thân là Alpha mà lại bị đ.â.m bởi một kẻ lạ mặt tự tiện đi vào phòng riêng của mình???
Quay lại nhiều ngày về trước
Tại phòng làm việc của Jsol
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Đ.Ị.T MẸ CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU MẸ GÌ ĐẤY HẢ!!!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
TẠI NÓ MÀ TAO MẤT LUÔN ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG RỒI!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
KÊU THẰNG LAO CÔNG ĐẤY ĐẾN ĐÂY CHO TAO!!!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
NGAY LẬP TỨC!!!
Thư ký (Beta)
Dạ..-dạ //run//
Nói thật Sơn rất dễ cáu giận, và mỗi khi không hài lòng điều gì đó
Thì đến ông trời cũng không cứu được bạn đâu...
Còn ly do mà Sơn mất kiểm soát như lúc này, phải kể đến...
Đối tác mà anh cất công, cố gắng rất nhiều để mời được họ hợp tác với công ty
Chỉ thiếu một bước là đặt bút ký hợp đồng nữa thôi
Mà lại bung bét hết cả vì cái tên lao công bất cẩn đó, làm đổi hết cả nước lau sàn vào người đối tác
Khiến họ không hài lòng mà bỏ về
Có năn nỉ như thế nào đối phương cũng không nguôi giận
Vậy là hợp đồng cả chục triệu coi như mất hết
Thư ký (Beta)
Đây...ạ tên lao công đó đến rồi..ạ //run//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Hahh...//tức giận//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Chủ..tịch..//gúi gằm mặt//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Tên chết tiệt này...hahh..
Anh không kìm được nóng giận
Tiện tay cầm ngay cuốn sách dày cộp bên cạnh nép cái bộp vào đầu cậu
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
... //trầm ngâm//
Dòng máu đỏ chảy dọc xuống gương mặt điển trai
Một tay cậu sờ lên viết thương trên đầu còn chảy tong tỏng máu
Đầu cậu thì ong ong hết cả vì cái ném sách vừa rồi của anh
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mang tên chết tiệt đó cút đi!!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Từ mai cậu ta cũng chẳng cần đến làm việc nữa!
Đám vệ sĩ liền kéo cậu ra ngoài một cách vỗi vã nhưng cũng đầy thuần thục...
Mặc dù, gương mặt mỗi người họ hiện rõ sự sợ hãi
Trên chán chảy đầy mồ hôi hột....
Lúc này trong phòng chỉ có một mình anh
Không gian yên tĩnh không có ai
Khiến anh thấy bình tĩnh hơn hẳn
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu
Anh tự nhiên lại thấy bản thân lúc ấy cũng quá mất kiểm soát rồi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
*Đầu tên đó chảy máu rồi...*
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Tch!!..- thôi suy nghĩ nhiều làm gì chứ
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Đuổi thì cũng đã đuổi rồi...
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại kêu lên inh ỏi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Tch!...ai gọi giờ này vậy...
Hiện ngay trước mắt là tên người gọi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lê Quang Hùng!??
Anh vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc
Lâu rồi mới được nghe giọng của cậu
Hùng và Sơn lớn lên với nhau từ bé
Hoàn cảnh của cả hai chẳng mấy khá giả
Nếu không muốn nói là thiếu thốn
Tình bạn của họ bền chặt tới mức trời đất cũng chẳng thể lay chuyển
Hùng đã rất nhiều lần cố gắng cứu Sơn khỏi sự bạo lực từ gia đình...
Nhưng cũng chẳng mấy đáng kể
Còn Hùng thì mất bố từ khi mới sinh ra, khi ấy cậu lại còn trông rất nhỏ con
Ở với mẹ nhưng bà chả mấy khi quan tâm
Nên luôn bị các đứa trẻ khác bắt nạt và trêu chọc
Cậu sẽ luôn là bao cát hoàn hảo để bọn chúng thỏa sức đánh đập, lăng mạ...
Sơn lại chạy ra bảo vệ cậu
Nhưng kết cục thì cả hai đều bị đánh đến bầm dập
Nói một chút về quá khứ của Sơn thì...
Anh sinh ra và lớn lên mà thiếu đi cả tình yêu ba lẫn tình thương của mẹ...
Bố thì bỏ hai mẹ anh khi bà vừa mới hạ sinh anh theo người phụ nữ khác
Cái thời điểm tồi tệ nhất của mẹ anh vì trầm cảm sau sinh
Nỗi tuyệt vọng và căm hận của bà dành cho người đàn ông tệ bạc đó
Được bà giải tỏa bằng cách trút giận lên anh
Cũng chính vì vậy đã hình thành trong anh một tâm lý không được ổn định dễ nổi nóng
Và có lẽ chỉ có cậu mới có thể xoa dịu được cơn lửa giận dữ trong lòng anh...
Cứ vậy mà lớn lên nương tựa vào nhau mà sống
Cứ ngỡ lớn lên trong một hoàn cảnh bất hạnh như thế...
Thì cuộc sống sau này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao
Không ngờ giờ đây cả hai đã trở thành những ca sĩ nghệ sĩ tài năng
Chỉ khác là cậu lựa chọn bay sang Thái mở rộng sự nghiệp ca hát
Với nghệ dang Quang Hùng Master D
Trở một trong những người có sức ảnh hưởng cực lớn
Bên cạnh sự nghiệp ca hát và vũ công
Anh quyết định lấn sang cả điều hành doanh nghiệp
Và khạch sạn J2H Grand Hotel - chính là niềm tự hào lớn nhất của anh...
Cả hai người họ dù lựa chọn con đường có phần khác nhau
Nhưng có một điểm chung chính là họ luôn phải nỗ lực và phấn đấu hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần...
Chương 2 - Kế hoạch!?
Lúc này đang ngồi ngay bên vệ đường
Gương mặt bất cần đời, chả có tý gì gọi là tìm được ý nghĩa cuộc sống
Nhớ lại cảnh tưởng khi ấy...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Địt mẹ...hah~ //vuốt tóc//
Cảm giác này khó chịu quá...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//nhìn điện thoại//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//cười//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Thôi không sao, mình còn em ấy...//cười//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Em yêu?? //bắt máy//
Kim Ngân (Omega)
📲: Hiếu...
Kim Ngân (Omega)
📲: Chúng ta chia tay đi...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
!!!
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Tại sao chứ?!!!
Kim Ngân (Omega)
📲: Tôi chẳng thể sống mãi với một tên nghèo nàn vô dụng như anh được nữa...
Kim Ngân (Omega)
📲: Anh bảo tôi phải đợi anh thành công bao lâu nữa...
Kim Ngân (Omega)
📲: Tôi mệt rồi...
Kim Ngân (Omega)
//cúp máy//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Này!!..nghe máy...Ngân!!
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Hahh...//siết chặt điện thoại//
Mắt cậu đỏ ngàu vì tức giận
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Mẹ...đúng là thằng thất bại...
Vừa bị bồ đá xong còn mất việc
Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề...
Khiến cậu không kiềm chế được mà có nảy sinh ý muốn trả thù...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Cứ đến đấy làm loạn một trận cho hả giận là được nhỉ?...
Hình thức là một câu hỏi, nhưng thức chất chẳng khác nào một cái tát vả thẳng vào mặt cậu...
Một thằng Alpha 25 tuổi đầu, nhưng nhìn xem cậu lại chả làm được cái gì cả
Nói thẳng cậu nghĩ mình là một thằng vô dụng!
Cảm giác chán nản và buồn bực cậu liền bắt máy gọi cho Dương - cậu bạn thân của mình
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Đang đâu đấy, gặp mặt chút đi...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
📲: Tao ở nhà, sao??
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Rảnh không??
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
📲: Rảnh?
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
📲: Ngồi chờ đấy đi, tao qua...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
📲: Rồi...
Cậu đã đến trước cửa nhà Dương...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//ấn chuông//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
//ấn chuông//
Cậu ấn liên tục từ nãy đến giờ, cũng chẳng có ai ra mở cửa
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Cái thằng này!?
Cậu đứng loay hoay ngay trước cửa nhà Dương mà không biết phải làm như nào
Thì một giọng nói trầm ấm vang lên...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Đến sớm vậy??
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Mày đi đâu đấy??
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Mua ít đồ nhắm cho tao với mày
Dương vừa nói vừa giơ túi thức ăn cho Hiếu thấy
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Vào thôi...//cười//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Gọi tao là muốn nhờ tao làm gì đây...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Hahh...//thở dài//
Hiếu chán nản thở dài, tay cầm chai bia mà uống một ngụm lớn
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Tao mất việc rồi...
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Bồ cũng mất luôn...
Hiếu ngồi kể lại một mạch cậu chuyện của mình...
Còn Dương chỉ ngồi im lặng lắng nghe
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy là, cái vết thương trên đầu mày cũng do tên sếp bạo lực đó gây ra à??
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Ừ...
Tròn 4 năn kể từ khi cậu bỏ nhà đi bụi
Ở cái tuổi 21 đầy bồng bột
Một phần vì cậu chẳng hề thích trở thành một luật sư theo như định hướng và truyền thống của gia đình
Thêm cả những lời nói của những kẻ mà cậu từng coi là bạn thân...
Cậu quyết định cãi lời bố mẹ, bỏ nhà ra đi
Gia đình cậu cũng chẳng phải thiếu thốn gì...
Nhưng cậu lại muốn tự lập
Vậy là lời nói thốt ra không suy nghĩ
Cậu đã cố gắng rất nhiều...
Cậu thích được làm ca sĩ, được làm một rapper đứng trên sân khấu, cống hiến cho khản giả
Có thể nói cậu có tài năng nhưng lại không có cơ hội để khẳng định
Đã có những lúc tưởng chừng sẽ thành công
Cuối cùng lại mất tất cả vì cái phản bội của một người bạn mà cậu đã từng rất tin tưởng
Sau sự việc ấy, cậu gần như suy sụp một khoảng thời gian dài
Nhưng có lẽ, cuộc sống này không cho phép cậu gục ngã
Mà khiến cậu gặp được Dương...
Hoàn cảnh hai người khác giống nhau
Chỉ khác là Dương chẳng đủ dũng khí để từ chối mong muốn của cha mẹ
Mà luôn phản kháng lại một cách trẻ con, khỏi sự thúc ép của gia đình
Làm những công việc mà vốn dĩ không dành cho cậu
Hai người ngồi uống rượu, cùng nhau cũng ngà ngà say
Cõ lẽ vì vậy mà câu chuyện họ nói cũng trở nên liều lĩnh hơn hẳn
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Muốn trả thù không?? //cười + nhấp ly rượu//
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Trả thù sao??
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Kiểu gì mới được??
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Đơn giản thôi, bắt cóc rồi dọa đánh một trận là được
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Khó lắm, an ninh ở đấy chặt chẽ kinh
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Tao giúp...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Đang chán...công việc lúc trước tao làm..bị bố mẹ tao can thiệp
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Công việc bưng bê ấy hả??
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ừ...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Thế là tao bị đuổi luôn...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Thấy thế nào???
Trần Minh Hiếu (Hieuthuhai)
Ổn thôi...//cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play