Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongKhang ] Rules Are Destroyed [ Dương Domic X HURRYKNG ]

1

Phạm Bảo Khang học tại trường THCS ATSH, vì phải nghỉ học 2 năm nên năm nay cậu 19 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 11.
Anh thường xuyên bắt nạt mọi người nên ai gặp anh cũng sợ hãi. Tuy nhiên thì ở đâu cũng có ngoại lệ, Trần Minh Hiếu kiêm Hội trưởng hội học sinh là người có thể trừng trị được anh. Chính vì sự đặc biệt của tên đó mà anh đã thích thầm gã. Tên đó nhỏ hơn anh một tuổi nhưng vì gã học lớp 12 nên hai người gọi nhau là mày-tao.
___________
Sau khi chuông reo vào tiết thì tất cả mọi người đều ùa vào lớp. Giáo viên bước vào vừa liếc mắt xung quanh thì nhận ra chỗ ngồi đã thiếu hình bóng của tên học sinh Bảo Khang.
Nữ
Nữ
Giáo viên: Khang chưa đến à? Lại nữa rồi.
Nữ
Nữ
Gv: Cô có một thông báo mới, lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm thành viên mới.
Vừa nghe thì mọi người đã bàn tán xì xầm đoán xem người đó là nam hay nữ.
Nữ
Nữ
Gv: Trật tự nào!
Nữ
Nữ
Gv: vào đi em.
Một bóng dáng cao lớn bước vào lớp học làm mọi người trầm trồ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào.
Nữ
Nữ
Gv: Giới thiệu bản thân đi em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương, Trần Đăng Dương. 16.
Nữ
Nữ
1: Kiệm lời vậy?
Nữ
Nữ
2: 16 là cái gì vậy bây?
Nữ
Nữ
1: Hình như tuổi á.
Nam
Nam
3: Còn phải giới thiệu nữa hả? Vào lớp 11 thì ai chả biết 16 tuổi.
Nữ
Nữ
2: Chưa chắc đâu nha. Thằng Khang nó tận 19 tuổi đấy.
Nam
Nam
3: Đó là trường hợp đặc biệt.
Nữ
Nữ
Gv: Im lặng!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngồi ở đâu?
Giáo viên nhìn dáo dác khắp phòng nhưng chỉ có chỗ của Khang còn trống nên đành cho Dương ngồi đó.
Khi tiết học đã được một nữa thì Khang mới lết xác bước vào.
Anh bước vào không hề chào giáo viên mà tiến thẳng đến chỗ ngồi. Bước đến thấy có một tên lạ mặt đang ngồi chỗ của mình.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Này, thằng kia.
Tên đó im lặng đến lạ, hắn chỉ xích qua một bên để chừa chỗ cho Khang chứ hắn không hề quan tâm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Câm à?
Anh bực nội ném quyển vở khi hắn đang viết bài khiến hắn trượt tay mà tạo nguyên một vệt mực.
Hắn khó chịu quay qua nhìn Khang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày là ai? Sao ngồi chỗ tao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích.
Khang nghe vậy liền đạp thẳng vào ghế hắn khiến hắn ngã xuống.
Nữ
Nữ
Gv: Phạm Bảo Khang!! Em đang làm gì vậy??!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao nó ngồi chỗ em?!
Nữ
Nữ
Gv: đây sẽ là bạn cùng bàn với em.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đang ngồi với L mà?!
Nữ
Nữ
Gv: cậu ta đã nghỉ học rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ kiếp..
Thế là anh bắt buộc phải ngồi với cái tên mà mình vừa nhìn đã không ưa.
End
KEI
KEI
Mình thích otp này nhưng mà không có ai viết nên mình sẽ tự viết.
KEI
KEI
Nếu có gì muốn góp ý thì cứ bình luận nha.

2

Sau khi chuông ra chơi reo lên, kết thúc tiết học kết thúc Khang liền đi ra khỏi lớp và đi lên sân thượng.
Trên sân thượng chỉ có một mình anh vì ai trong trường cũng biết nếu lên đó thì sẽ nhận được một trận đòn vì làm phiền anh.
Khi anh đang ngủ trên băng đá ở sân thượng thì nghe thấy tiếng bước chân nên đều dồn hết sự chú ý vào đó.
Tên đó vác theo một cây đàn guitar, hắn tìm một góc rồi vừa đàn vừa hát.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ồn ào.
Bảo Khang đứng lên đi lại trước mặt tên đó khiến hắn phải dừng lại và ngước lên nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đang làm phiền tao đấy! Đúng là ồn ào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mau biến đi chỗ khác!!
Hắn có vẻ như không muốn đôi co với anh nên dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
Sau khi hắn đi thì anh phát hiện hắn để quên điện thoại trên ghế.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Để quên điện thoại à? Kệ nó đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà không được, lỡ mất nó đổ oan cho mình thì sao?
Định làm ngơ nhưng sợ mất thì bị liên lụy nên anh quyết định giữ rồi đưa hắn sau.
Sau khi chuông vào học reo, anh quyết định cúp buổi học hôm nay luôn nên quên mất chuyện trả lại điện thoại cho Dương.
Đến khoảng 2-3 giờ đêm khi Khang đang ngủ thì trong cặp lại vang lên tiếng chuông điện thoại.
Dù nghe thấy nhưng anh vẫn làm ngơ, không quan tâm đến.
Tiếng chuông cứ tắt rồi reo, tắt rồi reo khiến anh bực mình.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ nó!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thằng.. nào mà gọi giờ này!!
Anh vừa chửi thì tiếng chuông lại tắt. Anh kiểm tra điện thoại kế bên nhưng không thấy ai gọi cả.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy tiếng đó đâu ra?
Khi đang thắc mắc thì chuông lại reo lên, tiếng chuông điện thoại giống tiếng chuông điện thoại của anh đang được phát ra từ chiếc cặp.
Anh tiến đến lấy điện thoại trong đó ra không quan tâm là ai mà liền bắt máy.
Nam
Nam
📱 Alo?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Alo gì mà alo!!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Bộ mấy người là biến thái hay gì?!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Biết bây giờ mấy giờ rồi không?!! Sao không biết lịch sự gì hết vậy?!
Nam
Nam
📱 Khoan!! Khoan đã… bình tĩnh lại.
Nam
Nam
📱 Anh biết điện thoại mình đang cầm là của ai không?
Nghe vậy anh mới nhận ra điện thoại này là của Dương.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Tôi biết điện thoại này của ai nhưng tôi không biết hắn là ai.
Vì cậu đi học trễ nên anh không biết tên của Dương.
Nam
Nam
📱 Cậu hiểu mình đang nói gì không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Hiểu.
Nam
Nam
📱 Nhưng tôi không hiểu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱Ngu.
Nam
Nam
📱 …
Anh nhìn vào điện thoại thì thấy số trên đó cứ quen quen kiểu gì. Rồi chợt nhận ra đó là số của Hiếu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Này. Mày là Hiếu à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱 Sao mày biết?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Tao là Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱 Mau trả điện thoại đó đây.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Đây đâu phải điện thoại của mày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱 Nó là của em tao.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
📱 Em mày l-
Đột nhiên điện thoại lại hết pin ngay lúc này.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ nó!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có cái điện thoại mà cũng không sạc nữa.
Sáng hôm sau.
Khi anh còn đang ngủ thì dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này! Khang!!
Vừa nghe tiếng kêu anh liền đi ra mở cửa. Tóc tai vẫn còn bù xù và anh còn không bận áo.
Hiếu đi vào nhà còn dẫn theo em trai của mình, Hiếu ngồi xuống ghế tự nhiên như nhà của mình còn Dương thì đứng trước cửa không bước vào.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Qua đây làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thăm mày.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thân thiết lắm hay gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao qua xin lại cái điện thoại.
Anh đi lấy điện thoại đưa cho Hiếu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao sạc đầy rồi đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn.
Hiếu đứng trước mặt anh, anh nhét vào tay cậu tờ 100 nghìn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì vậy?
Anh ghét sát tay anh nói nhỏ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày chờ Dương đi học dùm tao, tao bận đi thi rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mới giữa học kì mà thi gì? Mà em mày tên Dương à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày học chung với nó mà không biết à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao phải đi thi tỉnh ngay bây giờ nên chở nó dùm tao.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
100 thì..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mai tao đưa thêm. Nay không đem tiền.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được thôi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày kêu nó đợi tao. Tao đi thay đồ.
Nói rồi Khang liền đi thẳng vào nhà thay đồ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày ở đây để nó chở đi.
Anh quay qua nhìn thấy Dương cứ nhìn chăm chú theo hướng Khang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tỉnh lại đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thích nó à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đi đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không chở tôi đi học luôn, gần tới giờ vào học rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không rảnh.
_______
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lên xe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mô tô?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vấn đề gì à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lên xe nhanh.
Dương leo lên xe với vẻ run rẩy, sợ hãi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có sợ thì cũng đừng ôm tao đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sợ.
Hắn vừa dứt câu thì anh đã phóng đi liền.
Tốc độ nhanh khiến hắn sợ hãi mà ôm chặt Khang.
End

3

Khang cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ phía sau lưng của mình.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*Mẹ nó, ôm gì mà chặt thế?!*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*Không phải anh mày nhờ thì tao đé.o chở đâu.*
Dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng trong sâu trong lòng cậu cứ muốn hơi ấm đó mãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh… a-anh chạy… chậm lại… đ-được kh-không..?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sợ thì xuống xe, chạy chậm thì sao đến trường kịp.
Chẳng mấy chốc mà Khang và Dương đã đến trường.
Vì đi trễ sợ bị bắt nên anh đậu xe ở quán nước bên ngoài và rủ cậu trèo tường vào trường.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mau trèo tường vào đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giờ mà đi cổng chính là bị bắt đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết trèo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*Tên công tử bột này!!*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy thì chờ bị bắt đi.
Anh vừa trèo tường qua thì đã bị giám thị bắt gặp.
Giám thị
Giám thị
Bảo Khang!!
Giám thị
Giám thị
Lại đi trễ!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái l.n má…
Giám thị
Giám thị
Em nói gì!!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không gì…
Giám thị
Giám thị
Lên phòng giám thị viết tờ tự kiểm cho tôi, nhanh!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Biết rồi!
Giám thị
Giám thị
Đúng là hỗn láo.
Trong khi đó thì Dương đi cổng chính không bị ghi vì mới nhập học.
______
Sau khi Khang từ phòng giám thị quay lại lớp thì mệt mỏi nằm ngủ gục trên bàn.
Anh ngủ mà còn ngáy nữa, tuy ngáy không lớn nhưng nó đang làm phiền Dương đang học bài nên hắn đã giơ tay báo cô.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ơi, bạn ngáy lớn quá làm em mất tập trung.
Giáo viên
Giáo viên
Ai ngáy?
Hắn đưa tay chỉ vào anh đang nằm ngủ.
Giáo viên tức giận đạp bàn.
Giáo viên
Giáo viên
Bảo Khang!!
Anh mơ màng tỉnh dậy nhìn dáo dác xung quanh, ai cũng né tránh ánh mắt và không dám nhìn anh.
Ánh mắt của anh dừng lại trên người hắn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày mách cô à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh ngáy.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Liên quan đến mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ nó.
Anh tức giận đứng bật dậy giơ nấm đấm vào mặt hắn nhưng bị ngăn lại.
Giáo viên
Giáo viên
Dừng lại được chưa?!!
Giáo viên
Giáo viên
Ra ngoài đứng phạt cho tôi!
Trước khi ra ngoài, ghé vào tai hắn cảnh cáo.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Coi chừng tao.
______
Đến khi ra chơi, anh hẹn hắn sau sân trường để nói chuyện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hẹn tôi có chuyện gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày dám mách cô chuyện tao ngủ trong lớp!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì ồn.
Anh chạy đến túm cổ áo hắn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đụng nhầm người rồi.
Anh đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn choáng váng lùi về sau.
Anh đá mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống.
Không nhận được sự phản kháng hay khó chịu gì nên anh lại quá đáng hơn mà đập vào người hắn liên tục.
Hắn nằm dưới đất chống tay để đứng dậy, anh định dẫm vào tay hắn thì bị hắn túm lấy chân kéo xuống khiến anh té ngã.
Anh lao và người hắn, ngồi trên người hắn đánh vào mặt hắn để trút giận.
Hắn không hề phản kháng hay che mặt lại mà chỉ nằm đó để anh làm gì thì làm.
Khi anh đang đánh hắn thì đàn em của anh đi đến.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đến rồi à?
Đàn em của Khang
Đàn em của Khang
Vâng.
Anh thấy tên đàn em tới nên đứng dậy nhưng vẫn không quên đá và người hắn mấy cái.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đưa tao chai nước.
Đàn em của Khang
Đàn em của Khang
Đại ca khát hả?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhanh!
Anh nhận lấy chai nước từ tên kia, nhấp một ngụm nước rồi đổ hết cả chai vào Dương đang nằm dưới đất.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày chưa xong với tao đâu.
______
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play