Vợ Nhặt Là Heo
Chap 1: Thiết lập đáng sợ
Ba chữ, muốn giết người...
Bạch Cửu trầm lặng ngồi yên trong đêm tối.
Cuối cùng vì đói quá mà lịm đi.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Bạch Cửu miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy chói sắp mù luôn rồi.
Bạch Cửu chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.
Tại sao lại nắng ghê vậy?
Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cô, vừa vặn ngăn ánh nắng bỏng rát.
Cô ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn cô. Hai con người im lặng nhìn nhau không chớp mắt lấy một cái.
Bạch Cửu
(Có bệnh à? Phải chữa!)
Cô đứng dậy rời đi, đứng rồi mới biết bản thân chỉ cao đến hông hắn, y như cô bé tí hon.
Bạch Cửu
(Cái thiết lập này thật đáng sợ mà.)
Bạch Cửu run run, thân hình chuẩn mực quốc tế của cô...
Nhìn xuống bản thân, tại sao lại thành lolita thế này?
Không quan tâm nhiều, phải đi kiếm đồ ăn cái đã. Bản thiếu gia sắp chết đói tới nơi rồi!
Nhìn lại tên đó, hắn vẫn không nói gì suốt từ nãy tới giờ.
Bạch Cửu
(Quả nhiên là có bệnh rồi.)
Bạch Cửu bình thản rời đi, hôm qua vừa tối lại vừa đói nhất thời không muốn làm gì cả.
Một lúc sau, Bạch Cửu quay lại chỗ cũ, tên đó vẫn nguyên một chỗ không nhúc nhích, tựa hồ biết trước cô sẽ quay trở lại.
Không biết nên gọi thế nào đây nữa, cô cũng rất hoang mang.
Tên đó từ từ quay người lại, Bạch Cửu đã thích nghi được với ánh sáng, liền nhìn rõ diện mạo của hắn.
Bạch Cửu
*Hít sâu một hơi*
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Bạch Cửu chửi thề hai tiếng trong lòng. Tại sao lại còn có người đẹp trai hơn cả bản thiếu gia thế này hả????
Bạch Cửu tổng kết một câu. Đẹp hơn ta, trời tru đất diệt.
Bạch Cửu không quan tâm hắn có bị trời tru đất diệt hay không, cô chỉ biết nếu giờ mà còn không ăn gì thì cô sẽ chết. Chết thật đó.
Hí Thiên nhìn Bạch Cửu chằm chằm, chợt quay người bước đi.
Bạch Cửu nhanh chân bước theo sau.
Được rồi, cho bản thiếu gia ăn, sau này trời tru đất diệt bản thiếu gia có thể rủ lòng cho chết một cách không chịu đau đớn gì.
Trong một căn phòng xa hoa đến cực điểm...
Hí Thiên tay chống hờ dưới cằm nhìn người ngồi đối diện ăn đến hăng say, cả bàn đầy thức ăn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất.
Hí Thiên
Ăn từ từ thôi, lại chẳng có ai tranh với nhóc cả.
Ai cũng muốn giành đồ ăn của bản thiếu gia hết.
Bản thiếu gia phải nâng cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Thế này lại phải trò chuyện tiếp kiểu gì đây?
Hắn mới không thèm chấp con nít.
Rất nhanh Bạch Cửu đã chén hết cả cái bàn, cô đưa tay vỗ vỗ cái bụng còn chưa thoả mãn của mình.
Hí Thiên
(Bộ nhóc là heo chắc?)
Heo thì mới ăn nhiều vậy chứ.
Bạch Cửu đứng dậy không hai lời liền bỏ đi.
Bạch Cửu quay lại, chỉ thấy nụ cười xinh xắn của cô.
Dù là lolita thì cũng không chút ảnh hưởng đến nụ cười này. Sự khác biệt chính là ở khí chất.
Thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Hí Thiên
Nhóc định đi đâu?
Bạch Cửu
Có liên quan đến anh không?
Bạch Cửu nghiêng cái đầu siêu cute hỏi.
Bạch Cửu
Tôi đâu có bảo anh cứu?
Hí Thiên
... Nhóc đã ăn đồ tôi chuẩn bị.
Hí Thiên
Vì vậy bây giờ nhóc phải nghe tôi.
Cái thiết lập quỷ gì thế này? Thực đáng sợ mà...
Bạch Cửu
Lúc trước đâu có cái thoả thuận này?
Bạch Cửu
... (Anh lớn anh lợi hại, được chưa?)
Bạch Cửu
Tại sao tôi phải nghe anh? Anh là gì của tôi chứ?
Hí Thiên
Ân nhân của nhóc.
Bạch Cửu
Tôi nói rồi, lại có bảo anh cứu sao?
Hí Thiên
Nhóc ăn đồ của tôi.
Sao lại quay về vấn đề này rồi? Thật đáng sợ quá đi.
Ôi mẹ ơi ở đây có biến thái.
Bạch Cửu
Nhưng tôi không muốn làm con gái anh.
Hí Thiên
Tôi cũng không muốn làm ba nhóc.
Mẹ ơi có nên nhận biến thái làm anh không?
Bạch Cửu trầm mặc giây lát, tối qua cô đã tiếp nhận kí ức của thân thể này.
Mặc dù không tình nguyện nhưng sự thật là cô không thể tự nuôi sống mình với cái thân thể lolita này được.
Bạch Cửu sau giây phút đấu tranh cam go ngước lên nhìn Hí Thiên.
Bạch Cửu
Làm em của anh thì được lợi gì?
Không có lợi bản thiếu gia mới khinh thường làm.
Hự, đồ ăn của bản thiếu gia.
Đáng ghét, dám dùng đồ ăn dụ dỗ ta, trời tru đất diệt.
Hí Thiên
Được ăn thoải mái.
Bạch Cửu
Được thôi, làm thì làm.
Hí Thiên
Ngoan, gọi một tiếng anh trai coi.
Hối hận còn kịp không? Chưa gì đã bắt nạt bản thiếu gia rồi.
Bạch Cửu
Tôi muốn làm anh trai.
Làm em để bị đè à? Bản thiếu gia đâu có ngu.
Hí Thiên
(Heo mà đòi làm anh trai người sao?)
Mà quan trọng hơn, anh trai lại là cái quỷ gì? Không phải là chị gái sao?
Hí Thiên
Nhóc mới chỉ 7 tuổi.
Hí Thiên
(Ờ, 7 đủ tuổi làm anh của 17 tuổi sao? Con heo này thật thông minh.)
Hí Thiên
Đủ làm sao được. Nhóc chấp nhận làm em đi.
Lần đầu tiên có kẻ dám làm anh trai hắn, lại còn là một con nhóc bé tí, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn nhét đâu cho vừa?
Chap 2: Bữa tối kì dị
Lần đầu tiên có người dám làm anh trai hắn, lại còn là một con nhóc bé tí, nếu truyền ra ngoài mặt mũi hắn để đi đâu cho vừa?
Bạch Cửu phồng má không chịu, bản thiếu gia làm em sao? Cũng quá hạ thấp bản thân rồi.
Bạch Cửu
Ứ chịu, không làm anh thì không làm nữa.
Bản thiếu gia vẫn còn nhỏ, được phép vô lí mà.
Chậc, này thì lolita này, cũng không phải không làm được gì cả.
Trẻ con nên có quyền vô lí, để xem hắn làm gì được nào?
Hí Thiên
Thế nhóc có muốn đồ ăn nữa không đây?
Hự, lại dụ dỗ bản thiếu gia, lại dùng đồ ăn dụ dỗ tâm hồn trong sáng của bản thiếu gia, trời tru đất diệt.
Bạch Cửu bi phẫn đầu hàng số phận, nhầm, đầu hàng đồ ăn ngon.
Bạch Cửu
Làm em thì làm em.
Bạch Cửu
Nhưng không được bắt nạt tôi.
Bản thiếu gia rất sợ mình mất kiểm soát.
Tốt nhất hãy để nhau được yên đi.
Đừng chia rẽ bản thiếu gia với đồ ăn ngon là được, còn lại thì tùy thích.
Hí Thiên
... Được rồi, đi thôi.
Hí Thiên xoay người rời khỏi căn phòng ăn xa hoa đến mù mắt.
Bạch Cửu lẽo đẽo sải những bước chân ngắn tũn theo sau.
Lần đầu tiên căm ghét chân dài, đi nhanh như vậy để làm gì chứ? Đầu thai sao?
Bạch Cửu bi phẫn chạy theo, cô mới không thèm chấp bệnh nhân đâu.
Mọi người trong bếp bên cạnh xúm lại một chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Hí Thiên biến mất liền xôn xao bàn tán.
Người giúp việc A
Mọi người thấy không? Thật không thể tin nổi thiếu gia lại có thể nói được nhiều chữ đến thế.
Người giúp việc B
Chắc là trẻ con nên dễ nói chuyện hơn?
Người giúp việc C
Nào có, anh thấy cô bé đó có dễ tiếp xúc vậy không?
Người giúp việc A
Có biến nha, không thể ngờ thiếu gia lại nhận cô bé đó làm em gái, lại còn kiên nhẫn trò chuyện đến như vậy nữa...
Người giúp việc C
Có vẻ như sau này náo nhiệt rồi đây.
Người giúp việc B
Chúng ta phải đối xử với một cô bé tầm thường như là tiểu thư sao?
Người giúp việc C
Muốn chết thì cứ động đến người ta. Cô bé đó cũng không dễ chọc đâu.
Đầu bếp
Này mấy đứa, hết việc làm hay sao mà đứng đó bàn tán linh tinh về chủ hả? Thích bị đuổi việc cả lũ đúng không?
Người giúp việc A
Không ạ.
Người giúp việc B
Cháu sai rồi.
Người giúp việc C
Chúng cháu đi làm ngay đâu ạ.
Bạch Cửu ngồi trên chiếc ghế chạm trổ tinh tế xa xỉ nhìn Hí Thiên đi tới đi lui chỉ đạo người hầu sắp xếp phòng theo đúng ý hắn.
Thực ra cô cũng chẳng quan trọng cái này nên hắn muốn làm thì kệ, cô chỉ cần đồ ăn mà thôi.
Nhân lúc Hí Thiên quay trở lại đứng bên cạnh Bạch Cửu liền nghiêng đầu siêu cute hỏi:
Bạch Cửu
Đã được ăn tối chưa?
Hí Thiên
(Không phải vừa mới ăn cách đây 2 tiếng sao? Lại còn muốn ăn nữa?)
Sao không đầu thai thành heo luôn đi còn chạy đi làm người làm gì chứ?
Heo cũng chẳng tham ăn đến cỡ này đâu.
Bạch Cửu xoa cái bụng phẳng lì của mình.
Bạch Cửu
Để lát nữa sắp xếp đi, ăn tối trước được không?
Hí Thiên không biết phải làm sao? Chẳng lẽ hắn cứu không phải là một cô bé siêu cấp đáng yêu mà là một con heo đội lốt người sao?
Hí Thiên
Nhóc vừa mới ăn rồi.
Hí Thiên
Sao lại đói nhanh vậy?
Căn bản là không khoa học hiểu chưa?
Làm sao tiêu hoá nhanh thế được?
Bạch Cửu ủy khuất bĩu môi.
Bạch Cửu
Không ăn, sẽ chết đó.
Bạch Cửu
*Đáng thương x1000*
Cuối cùng, Hí Thiên không còn cách nào khác là phải dẫn Bạch Cửu đi ăn tối. Dù sao hắn cũng hơi đói rồi.
Bạch Cửu vui vẻ chạy theo, được ăn nên tâm trạng vui sướng, không so đo tính toán với cặp chân dài hơn mét kia.
Hí Thiên mới 17 tuổi nhưng chiều cao này đủ để đi làm người mẫu quốc tế rồi đó.
Tại một nhà hàng năm sao nào đó...
Bạch Cửu lật menu không ngừng giơ ngón tay mũm mĩm ngắn tũn chỉ chỉ.
Bạch Cửu
Cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa...
Hí Thiên ngồi đối diện...
Không phải heo đội lốt người thì cũng là heo chuyển kiếp đầu thai, chẳng qua quá trình dời bỏ kí ức có xảy ra sai sót chút. Vậy nên mới có cái bản tính tham ăn này chăng?
Nhân viên bồi bàn sau một hồi ngỡ ngàng liền rời đi. Người có tiền bây giờ thích phung phí vậy sao?
Hí Thiên
Gọi nhiều vậy nhóc ăn hết được không?
Hí Thiên
(Vậy còn chưa đủ nữa?)
Liệu hắn có sạt nghiệp không?
Đến khi bồi bàn đưa thức ăn lên, Bạch Cửu không hai lời lao vào chén.
Hí Thiên
(Này, này, tôn ti trật tự đâu cả rồi?)
Hắn là anh đấy có biết không hả?
Hí Thiên bày tỏ không thèm chấp con nít, giơ đũa gắp đồ ăn.
Ai ngờ Bạch Cửu đưa tay kéo hết đồ ăn về phía mình.
Bạch Cửu
Anh định làm gì hả?
Luôn có kẻ âm mưu cướp đồ ăn của bản thiếu gia là sao?
Cái này là của bản thiếu gia, ai cũng đừng hòng động vào.
Hí Thiên
Nhóc không cho tôi ăn?
Bạch Cửu
Cái đống này là của tôi.
Hí Thiên
Nhưng tôi mới là người trả tiền.
Hí Thiên
Vậy nên đồ ăn là của tôi.
Bạch Cửu
Của tôi, của tôi, của tôi.
Bản thiếu gia phải bảo vệ đồ ăn nhỏ của mình đến cùng mới xong.
Hí Thiên
Nhóc... được rồi, nhóc ăn, nhóc tự trả tiền nhé.
Bạch Cửu
Đã nói không được bắt nạt tôi.
Hí Thiên
Tôi đâu có đồng ý đâu.
Bạch Cửu
... Vậy để tôi làm anh trai đi tôi trả tiền.
Hí Thiên
(Thời buổi bây giờ heo đều thông minh như này sao?)
Bảo Hí Thiên hắn làm em sao? Tuyệt đối không thể.
Cuối cùng, Hí Thiên bất lực lật menu gọi món khác. Lỡ tay nhặt về một con heo, nó lại rất thông minh, khuôn mặt thì đáng yêu tới nỗi không thể ghét cũng không thể giận nổi, hắn bất lực.
Hai người yên lặng ăn tối, một tao nhã dùng bữa một như hamster cuốn thức ăn cho vào cái miệng phúng phính.
Tổ hợp kì dị đến không thể kì dị hơn, chẳng qua nhan sắc của người trong cuộc lại cao đến ngất ngưởng nên cuối cùng thành ra một cảnh đẹp mắt vô cùng. Mọi người xung quanh đều không kìm được nhìn sang.
Chap 3: Phá vỡ giới hạn
Tổ hợp kì dị đến không thể kì dị hơn, chẳng qua nhan sắc của người trong cuộc lại cao đến ngất ngưởng nên cuối cùng thành ra một cảnh đẹp mắt vô cùng. Mọi người xung quanh đều không kìm được nhìn sang.
Hí Thiên
Nhóc ăn từ từ thôi, cũng không có ai tranh với nhóc cả.
Thực sự hắn không thể nhìn tốc độ cuốn thức ăn của con heo trước mắt được.
Nói xong hắn liền hối hận.
Biết ngay mà. Cái mồm! Cái mồm!
Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn trong ánh nhìn kì dị của người khác.
Hí Thiên thề sẽ không bao giờ đưa con heo này đi ăn nữa, mất mặt một lần là đủ lắm rồi.
Muốn có lần sau sao? Nằm mơ đi.
Bạch Cửu thoả mãn lẽo đẽo chạy theo Hí Thiên lên xe về nhà.
Bạch Cửu đần mặt nhìn căn phòng trước khi đi còn bình thường giờ đã tràn ngập màu hường.
Mắt chó hợp kim của bản thiếu gia.
Bạch Cửu tức tối quay sang thủ phạm đứng bên cạnh.
Hí Thiên
... Nhóc không biết gọi anh sao?
Bạch Cửu
Anh là gì? Có ăn được sao?
Bạch Cửu
Có phải dạ dày anh không được tốt nên ảnh hưởng đến sự phát triển của não không?
Hí Thiên
... Nhóc có ý gì?
Chê hắn ngu sao? Giỏi lắm.
Hí Thiên thề rằng bản thân hắn từ lúc lọt lòng tới giờ chưa từng bị chửi là đồ ngu.
Bạch Cửu đưa tay chỉ vào căn phòng lấp lánh muốn đui cả mắt.
Hí Thiên nhìn sang, nhướn mày.
Hí Thiên
Nhóc không thích?
Bạch Cửu
Anh nhìn ra tôi thích ở chỗ nào hả?
Bạch Cửu
Anh có bị mù không?
Bạch Cửu
(Quả nhiên bệnh nặng rồi.)
Bản thiếu gia mới không thèm chấp bệnh nhân đâu.
Có cần thiết cứ phải nói chuyện như thế này không?
Câu nào cũng đầy gai là làm sao hả?
Muốn trả về nơi sản xuất quá.
Nếu không vì nhiệm vụ của lão đầu tử đó hắn mới không thèm để ý đến cô.
Không hiểu vì cái lông gì tự dưng bắt hắn nhận nuôi một đứa trẻ bất kì trong vòng ba năm thì mới cho hắn tiếp quản tập đoàn chứ?
Hí Thiên
Vậy nhóc thích kiểu gì?
Dù sao cũng là con heo hắn chọn, nhầm, hắn nhặt về, nuôi thì có làm sao?
Cũng chẳng thể ăn sạt nghiệp nhà Hí gia được.
Bạch Cửu khẽ nghiêng cái đầu siêu cute nghiền ngẫm một hồi nói:
Bạch Cửu
Cool ngầu đi. Miễn cưỡng chấp nhận.
Hí Thiên
(Con nít con nôi, ngầu cái gì mà lòi hả?)
Còn nữa, cái thể loại miễn cưỡng chấp nhận kia lại là cái quỷ gì thế?
Hí Thiên
Nhóc mới 7 tuổi mà thôi.
Bạch Cửu
7 tuổi thì sao? Kì thị người nhỏ tuổi à?
Hí Thiên
... Cái này không liên quan đến kì thị có hiểu không? Nhóc còn nhỏ, nên dùng những màu sắc này mới phù hợp.
Bạch Cửu
Kì thị, kì thị, kì thị.
Thôi được rồi, hắn! không! chấp! con! nít!
Hí Thiên
Được rồi, ngày mai sẽ sửa theo ý nhóc. Còn bây giờ trở về đi ngủ đi.
Bạch Cửu
Phòng sáng quá, không ngủ được.
Hắn chiều còn không được sao?
Lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác của những người nông dân chăn nuôi lợn quanh năm.
Hí Thiên
Vậy nhóc ngủ phòng tôi được không?
Lần đầu tiên có người vào phòng hắn, cho dù đây chỉ là con nít đi chăng nữa.
Không, phải là một con heo mới đúng, một con heo đáng yêu đến nỗi hắn không biết phải làm sao.
Hí Thiên
(Cái vẻ mặt đầy miễn cưỡng đó là có ý gì hả?)
Phải là hắn trưng cái vẻ mặt đó ra mới đúng chứ?
Hí Thiên
Đi đánh răng, đi ngủ.
Bạch Cửu bỏ điện thoại vừa trấn được của ai đó trong tay xuống, ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm.
Hí Thiên im lặng ba giây, có chút không quen.
Ngoan quá liền không quen.
Chẳng phải rất thích đối nghịch với hắn sao?
Bạch Cửu nhanh chóng xong xuôi chạy ra, thân hình nhỏ nhắn dù chạy cũng mang theo sự đáng yêu không tả nổi.
Bạch Cửu lên giường, đắp chăn, chuẩn bị sẵn sàng đi ngủ.
Tại sao lại ngoan đến bất thường thế này?
Hí Thiên cũng không nghĩ nhiều, liền leo lên giường đi ngủ.
Ai ngờ bị một phát đạp tới.
Hí Thiên
... Nhóc làm cái gì vậy?
Bạch Cửu
Ai cho anh lên đây?
Quả nhiên ngoan ngoãn gì đó đều là giả, giả hết.
Bạch Cửu
Đi xuống, ra sofa ngủ đi.
Bạch Cửu
Giường là của tôi.
Hí Thiên
Nhóc có nhầm không? Đừng nói giường, cả căn biệt thự này đều là của tôi.
Bạch Cửu
Giờ là của tôi rồi.
Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.
Hí Thiên sầm mặt, áp suất lạnh lẽo bao phủ khắp căn phòng.
Cái khác hắn không quản, có thể, nhưng vấn đề ngủ nghỉ thì hắn chưa từng nhân nhượng bao giờ.
Bạch Cửu nhìn hắn giận dữ, vẻ mặt đáng sợ vô cùng.
Nếu là đứa trẻ 7 tuổi khác sớm đã khóc thét lên vì sợ hãi rồi.
Bạch Cửu run run, tính doạ chết bản thiếu gia rồi ăn hết đồ của bản thiếu gia đúng không?
Hí Thiên mặt mày âm trầm nhìn Bạch Cửu chằm chằm.
Hí Thiên
Nhóc đừng tưởng tôi sẽ không đánh trẻ con.
Bạch Cửu
Tôi có tưởng đâu.
Đang yên đang lành, tưởng cái gì mà tưởng?
Hí Thiên
*Quát lớn* Nằm lui vào trong.
Bạch Cửu
Giường là của tôi.
Bạch Cửu
Nếu muốn nằm giường, mời anh sang phòng bên cạnh.
Phòng bên cạnh... Căn phòng đi đâu cũng thấy màu hường phấn.
Hí Thiên
*Gằn giọng* Có nằm vào trong không thì bảo?
Bạch Cửu
Giường là của tôi.
Bạch Cửu ngồi ngoài hành lang nhìn Hí Thiên đóng sầm cửa ngay trước mặt, mạnh đến nỗi sàn nhà cũng rung lên.
Tiếng bước chân vang lên, một người đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
Người giúp việc A
Em không nên chọc giận thiếu gia.
Người giúp việc A
Thiếu gia thực ra rất khó gần, cũng chỉ có em... aizzzz... Bỏ đi, nào, đi theo chị, chị dẫn em đi ngủ.
Người giúp việc A
Em cũng không thể ngủ ngoài hành lang này đúng không nào?
Bạch Cửu lặng lẽ đứng dậy lẽo đẽo đi theo người giúp việc.
Hí Thiên cũng không phải loại sẽ nương tay với trẻ con. Nên tàn nhẫn hắn sẽ không bỏ qua.
Là cô động đến giới hạn của hắn.
Bạch Cửu nhẹ nhàng nở nụ cười đẹp đến không hợp tuổi tác.
Phá vỡ giới hạn, con người sẽ lộ rõ bản chất của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play