⟨⟨Creepypasta⟩⟩ Trẻ Con.
Chap 1
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Lirei ơi~ Dì qua thăm nè~ «gõ cửa»
Tiếng Gõ cửa của Mona cứ vang mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Mona Willis⊂((Dì))⊃
... Thằng bé không có ở nhà? Nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng mà?
Ngay lúc Mona chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên trong, bước ra là một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu tầm 12 tuổi.
Leolirei Willis
... Chào Buổi Tối, Thưa Dì.
Đưa trẻ bước ra với gương mặt không cảm xúc, đó là Leolirei, Con trai của người em gái đã mất của Mona.
Mona Willis⊂((Dì))⊃
ôi cháu yêu~!^^
Vẫn như mọi khi, một người cuồng cháu như Mona sẽ nhào đến ôm rồi hôn Lên má Lirei một cái rồi mới vào nhà.
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Hôm nay dì Qua ở với con một đêm.
Leolirei Willis
đi không đi làm ạ?
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Dì được nghỉ mà^^
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Lão Già Chó Chết kia lại rượu chè nữa rồi à?
Leolirei Willis
.... Vâng.
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Xì! Cầu cho Thằng chó chết ấy chết oắt ở chỗ nào đó luôn đi!
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Vào ăn thôi con yêu, ta mua nhiều món con thích lắm^^
Leolirei Willis
...«bước vào»
Lão già mà Mona nói đến chính là Cha của cậu, kẻ mà cô cực kỳ ghét.
Năm xưa em gái của Mona là mẹ của Lirei vì lấy sai người mà bị vũ phu đến mức lâm bệnh rồi qua đời.
Mona lúc đó còn ở Pháp chưa về đây nên không biết, khi biết rồi thì vẫn không thể tố cáo đành phải nhẫn nhịn để lão ta nuôi Cậu.
Mona luôn đến thăm cậu khi rảnh rỗi vào kỳ nghỉ.
Tiếng điện thoại của Mona vang lên, cô nhất mấy lên rồi ra ngoài nghe điện thoại vài phút rồi trở vào với gương mặt lo lắng hốt hoảng.
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Lirei, dì đến Bệnh viện một chút!
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Đồng nghiệp của Dì gặp tai nạn rồi, sao khi xong việc dì sẽ quay lại ngay!
Mona Willis⊂((Dì))⊃
Con ăn xong rồi ngủ trước đi nhé!
Nói xong Mona nhanh chóng sách túi chạy ra ngoài và lái xe đi mất để lại cậu ở đó một mình.
Cậu ngồi nhìn ra cửa một lúc rồi đứng dậy bước đến Hành lang phòng, mở cửa phòng ở dãi cuối hành lang.
Có một Tầng Hầm để đồ ở bên dưới, bước xuống chính là một khung cảnh không ai ngờ đến.
Một cái xác của một đứa đàn ông được chặt ra tứ chi, phần đầu của ông ta được trang trí bởi những vòng hoa và được treo trên tường.
Các bộ phận khác được đóng hộp chất chống phân hủy để trên Bên dưới đất đầy máu.
Nói ra có vẻ khó nghe nhưng đó là cha của cậu, Lirei đã biến các bộ phận của ông ta thành một bộ siêu tập Tứ chi người.
Có một số bộ phận nội tạng được cậu dáng vào tranh bằng keo rồi treo lên tường, để máu từ những nội tạng ấy chảy xuống tạo nên Một Nghệ Thuật Đáng Sợ nhưng lại đầy sự đẹp đẽ.
Một số lọ đựng máu được cậu chứa để làm màu vẽ, trên những bước tường ấy có treo một số bước tranh được cậu vẻ bằng máu, hình tranh là một người phụ nữ xinh đẹp.
đó là mẹ của Lirei, bà từng nói bà thích màu đỏ vì đó là màu sắc của một trái tim Hạnh Phúc nên khi bà mất, Lirei đã giết cha mình rồi lấy máu của lão khắc họa chân dung của bà.
Lirei dọn dẹp hiện trường, lâu sạch vũng máu còn dính sàn sạch sẽ rồi đổ Peroxide lên chỗ vừa lau sạch vũng máu rồi sử dụng chất Tẩy rửa nhà vệ sinh rồi lau sạch lần tiếp theo bằng nước
Sao đó kiểm tra bằng Luminol và đèn tia cực tím, bằng cách này có dù cảnh sát có muốn tìm ra chỗ thi thể nằm khi bị giết cũng không được.
Cùng lắm là chỉ biết ở phòng kho này chứa Tứ chi xác chết tôi, sao khi dọn xong phòng kho thì cậu đem bọc rác chứa những nội tạng khác không dùng đem đi bỏ.
Sao khi xong và chuẩn bị quay lại nhà thì một cơn đau ập đến vào đầu khiến cậu ngất xỉu trên đường.
Ruốc cuộc là có chuyện gì xảy ra với Lirei?
Chap 2
Tỉnh dậy lần đầu, cơn đau phía sau gáy vẫn còn đau nhứt, nhưng thứ mà cậu chú ý chính là không gian lạ lẫm xunh quanh mình.
Nó như một phòng giam, dưới chân còn có cả một sợi dây xích ở chân của cậu, có lẽ cậu thật sự đã bị bắt cóc nhưng chắc chắn không phải để bán hay tống tiền.
Leolirei Willis
....Mì Spaghetti?
Món mì mà cậu rất thích nhưng cậu không chắc nó có bỏ độc hay không, nhưng nếu là món khoái khẩu thì chắc chắn cậu sẽ ăn.
Dù sao thì cậu cũng chẳng còn gì để sợ nữa, nếu có chết chỉ mong dì Mona đừng buồn hay tìm cậu.
Dù sao thì cậu cũng đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Mona, lý do cậu không hề sợ hãi là vì cậu nghĩ.
Việc bản thân cậu giết chết cha ruột rồi biến ông ta thành một tác phẩm nghệ thuật, có thể đây chính là quả báo mà cậu phải trả.
Chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế.
ăn xong thì cậu bước đến chiếc nệm dưới đất rồi nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc.
Leolirei Willis
‹‹Chết trong lúc ngủ còn đỡ hơn là đau đớn... chuyện tới đâu hay tới đó.››
Leolirei Willis
‹‹Ngủ trước đã.››
Sao khi đã nhắm mắt lim dim một chút, Tiếng cửa sắt bổng dưng vang lên như có ai đấy vào rồi tiếng bước chân như thể đang bước đến trước nệm và nhìn cậu.
Cậu từ từ mở mắt ra mà nhìn, thấy hắn đang nhìn mình như đang đánh giá một con mồi khiến cậu càng giật mình hơn.
Leolirei Willis
‹‹Bloody Painter!?››
Thật không khó để nhận ra sát nhân hàng loạt này, vì chính cái áo Xanh Dương và Chiếc mặt nạ ấy là thứ dễ nhận ra Bloody Painter.
chắc chắn trên đời không có đứa trẻ nào như cậu khi biết rõ từng đặc điểm của Những Sát Nhân Tâm Thần.
Bloody Painter
Nhóc hiện tại vẫn chưa thể chết được.
Bloody Painter
Tủ Đông đã đầy rồi... có lẽ phải mất bảy ngày.
Leolirei Willis
Chết mà cũng phải có thời gian nữa hả?
Bloody Painter
....Do tủ đông đầy quá rồi, giờ mà giết nhóc thì chắc chắn không có chỗ để.
Bloody Painter
Mà nếu như giết ở đây rồi để 7 ngày thì sẽ phân hủy...
Không còn gì để nói nữa thì thôi, hắn đi ra ngoài về đống cửa lại, cậu cũng chẳng nói gì nữa mà ngủ luôn.
Hôm sao tỉnh dậy đạp vào mắt là một chiếc bánh Sừng Bò và một chai nước.
Leolirei Willis
‹‹định cắt giảm lương thực cho con mồi à?››
Cậu vừa ngai vừa suy nghĩ, lúc này cậu nghĩ ra một ý tưởng đó là thử ra ngoài khám phá nhà của Sát Nhân ra sao.
Bị giết cũng chẳng sao hết vì dù sao cũng chuẩn bị tinh thần rồi, đây xích thì chỉ đeo dưới chân đế nghe tiếng bước đi chứ không dính với chỗ nào cả nên vẫn tự do bình thường.
Nói là làm, cậu lấy ra từ trong túi một chiếc Ghim cài tóc rối chọt vào lỗ khóa, dụng cụ được cậu sẽ dụng khi bị lão cha già còn sống nhốt trong phòng để trốn ra ngoài.
khi mở được cửa rồi thì cậu cứ từ từ mở cửa bước ra, căn phòng đầu tiên đập vào mắt cậu là một Tác Phẩm Nghệ Thuật bằng cơ thể người.
cậu cũng từng làm như thế với lão Cha già nên không sợ gì mấy, đứng ngó nghiêng một lúc rồi đánh giá.
Leolirei Willis
Anh ta làm đẹp hơn mình nhiều... nhưng mà cái đầu của lão già này không được phù hợp cho lắm...
Leolirei Willis
Không biết anh ta có ghi bí quyết Nghệ Thuật gì không để còn học lỏm vài phần^^
Cậu vui vẻ bước qua căn phòng của rồi vào một căn phòng khác.
Như một không gian bảo tàng nghệ thuật, cậu thích thú ngắm nghía những bức tranh kỳ quái cùng những lọ chứa bộ quần cơ thể người trên kệ.
Biểu cảm khuôn còn vô cảm như ở nhà mà trần nhập niềm vui mà phấn khích như thể được bước vào thế giới mà mình luôn mơ ước.
Leolirei Willis
Tuyệt Thật Nha!✨
Leolirei Willis
Phải chi mình Tân Trang lại cái Tần Hầm nhà mình đẹp như này thì hay biết mấy.
So với nơi này, Tần Hầm nhà cậu rộng hơn nhưng rất bữa bộn và cũ kỷ dù nó được đặc rất nhiều Tác Phẩm Nghệ Thuật Cơ Thể người của cậu.
Vui vẻ đến mấy thì sự nhớ nhung điều gì đó lại đến, cậu lại nói ra những kỷ niệm khi xưa.
Leolirei Willis
Nếu như mẹ còn sống... chắc chắn mẹ sẽ thích và muốn có một căn phòng như thế này để vẽ tranh...
Nhắc đến mẹ của Lirei thì phải nói đến việc nghệ thuật của cậu.
Lirei học Vẽ Tranh và Sáng Tạo Nghệ Thuật từ mẹ của mình vì mẹ cậu là một Họa Sĩ và là một Giáo Viên rất đam mê nghệ thuật.
rất nhiều Tác Phẩm của bà ấy được treo trong bảo Tàng lớn nổi tiếng, những người yêu thích nghệ thuật rất thích những bức tranh của bà.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy lại là một cuộc đời khác...
Từ khi lấy phải người cha vũ phu của Lirei, bà đã dẫn mất đi con đường đam mê vì chọn sai người để đi cùng mình trên con đường đời.
Dù vậy bà vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, căn hầm cũ nát ở nhà cậu chính là nơi bà sáng tạo ra những bước vẽ đẹp đẽ từ trí tưởng tượng của mình.
Bà luôn ao muốn có một căn phòng vẽ tranh như của Bloody Painter, nhưng giờ bà đã không còn nữa...
ước mơ còn dang dỡ của bà đã truyền lại cho Lirei, nhưng cậu đã sử dụng nó sai cách... cậu biết điều đó nhưng vẫn làm vì bà từng nói...
"Hãy Sáng Tạo Theo Ý Muốn Của Con, Không Cần Phải Giống Ai Hết... Chỉ Cần Làm Theo Ý Tưởng Mà Con Muốn Vẻ Và Muốn Tạo Là Được^^"
Khi nghe thấy giọng nói ấy cậu bất ngờ quay lưng lại, hoá ra là Bloody Painter.
Hắn vẫn luôn đi theo quan sát cậu từ lúc cậu ra khỏi phòng giam và đến đây.
Chap 3
Leolirei Willis
Nói sao nhỉ...?
Leolirei Willis
Tôi không giỏi miêu tả nhưng tôi có thể nói rằng tôi thích những tác phẩm này.
Leolirei Willis
Nó đẹp hơn nhưng Tác Phẩm của tôi nhiều.
Leolirei Willis
Người lớn quả nhiên là có nhiều kinh nghiệm.
Bloody Painter
Nhóc không cảm thấy gì sao? Không hề cảm thấy sợ hãi ư?
Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi nở một nụ cười kỳ lạ.
Leolirei Willis
tôi còn đánh giá được Tác Phẩm mới của anh ngoài căn phòng kia thì tại sao phải sợ?
Bloody Painter
Nhóc thật kỳ lạ.
Bloody Painter
Nhóc nghĩ nhóc không nói về chính mình sao?
Leolirei Willis
Nói làm gì trong khi tôi với anh có điểm giống nhau.
Leolirei Willis
đó là điều thích tạo ra Tác Phẩm Nghệ Thuật bằng cơ thể người.
Leolirei Willis
Chỉ khác ở chỗ là tôi không có nhiều kinh nghiệm như anh thôi.
Nói xong thì cậu quay người rời đi.
Leolirei Willis
Vậy nha, xin lỗi vì đã làm phiền.
Leolirei Willis
Tôi trở lại phòng gia-
Chưa kịp nói hết câu Lirei đã bị hắn giữ lại.
Leolirei Willis
Gì-gì vậy?«Hoang Mang»
Bloody Painter
.... Nhóc đã từng giết người đúng không?
Theo suy nghĩ của Hắn, nếu cậu không hề sợ hãi khi thấy những thứ này như một đứa trẻ bình thường thì khả năng cậu đã giết người như một sát thủ tuổi teen.
Leolirei Willis
...«quay lại đối mặt với Hắn»
Leolirei Willis
Có đứa trẻ nào hay một nạn nhân nào đó từng khen hay nói thích một sát Nhân yêu Nghệ Thuật như anh không?
Leolirei Willis
Chưa có đúng không? Bởi vì họ sợ chết, họ sợ bản thân sẽ trở thành một cái gì đó để anh vui vẻ sáng tạo.
Leolirei Willis
Nhưng đối với những người yêu Nghệ Thuật Mà nói họ sẵn sàng đem người khác làm một Nghệ Thuật cho riêng mình.
Leolirei Willis
Chỉ có những người giống như Anh mới hiểu được anh muốn điều gì.
Leolirei Willis
Dù tôi không hiểu điều đó^^
Bloody Painter
... vậy nói làm gì?
Leolirei Willis
Nói cho có vậy đấy.
Leolirei Willis
Vậy tôi về phòng giam được chưa?
Bloody Painter
.... đi đi.
sống đến từng này lần đầu tiên hắn gặp một đứa trẻ như cậu.
Bloody Painter
‹‹ai mà có ngờ lại bắt trúng đứa như này chứ...››
Download MangaToon APP on App Store and Google Play