Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Đồ Ngốc Bám Người

#Bạn học Ninh

Cô ấy là mây trời, là ngọn gió ấm, là biển cả, là thế giới của cô.
Còn cô?
Là đồ ngốc của cô ấy.
=======
“-“: suy nghĩ *-*: hành động
~~~~~~~~~
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời.
Với những đám mây trải dài, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Mọi người đang tập trung ở sân trường, tìm kiếm bạn bè để về lớp cùng.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ngày đầu tiên, cố lên tôi ơi *nắm chặt phiếu nhận lớp*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
11…
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
A6…
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
A7…
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Đây rồi!
Nguyễn Thuỳ Trang, học sinh vừa mới chuyển trường đã tìm thấy được lớp học của mình sau một thời gian tìm kiếm.
Cô giáo
Cô giáo
Nào cả lớp, không quấy! Hôm nay chúng ta có bạn học mới
Bạn học nam
Bạn học nam
[1] Cô ơi, mình chưa đến giờ vào học nữa mà
RENG RENG RENG.
Bạn học nam
Bạn học nam
[1] Sao mà linh dữ vậy trời
Cô giáo
Cô giáo
Rồi, không ồn nữa, về chỗ hết!
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Im lặng hết coi! *la lớn*
Cô giáo nhìn ra ngoài, ra hiệu cho Thuỳ Trang đang đứng ở ngoài lớp bước vào trong.
Mọi người vẫn đang rất tò mò, không biết liệu bạn học mới này là trai hay gái, có đẹp hay không.
Mọi suy nghĩ đã được giải đáp hết khi Thuỳ Trang bước vào, nở một nụ cười nhẹ khiến cả lớp ào ạt bùng nổ.
Bạn học nam
Bạn học nam
[1] Dễ thương quá má ơi
Bạn học nam
Bạn học nam
[2] Trời ơi vợ tao
Bạn học nam
Bạn học nam
[3] Mấy bạn dạt qua một bên, để tôi
Bạn học nữ
Bạn học nữ
[1] Đẹp còn hơn tớ nữa
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
TRẬT TỰ HẾT COI!
Làm lớp phó kỷ luật vẫn là một cái gì đó khổ sở.
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi, em giới thiệu đi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chào mọi người, tớ là Nguyễn Thuỳ Trang
Bạn học nữ
Bạn học nữ
[3] Tới tên mà cũng đẹp nữa
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi, do là lớp mình chỉ còn một chỗ trống thôi, em xuống chỗ trống cuối cùng ngồi nha *chỉ*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ vâng!
Bạn học nam
Bạn học nam
[1] Tiếc thế, cậu ấy phải ngồi kế tên dị hợm kia
Bạn học nam
Bạn học nam
[2] Đáng lẽ cậu ấy nên ngồi kế tớ
Mọi người vẫn bàn tán xôn xao không ngừng, Kim Ngân mệt mỏi với chức phó kỷ luật này, nằm dài ra bàn ngủ một giấc.
Trang mò mẫm cuối cùng cũng về đến bàn của mình, nàng quan sát, nhận ra bạn cùng bàn là một cô gái và cô ấy đang nằm dài trên bàn, không thể thấy mặt.
Mới đầu, nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của đối phương, thế nhưng chân của đối phương đang gác thẳng lên ghế còn lại, nên bắt buộc Trang phải đánh thức bạn ấy.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Này, bạn gì đó ơi..
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ưm..
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
La..là ai vậy~
Giọng nói của bạn học này khiến Trang ngỡ ngàng, không ngờ cô ấy lại có một chất giọng dễ thương đến như vậy.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu ngồi…
Nhìn thấy người lạ, Lan Ngọc có chút dè chừng, nhưng nhìn cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp, cô đứng hình mất năm giây.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
*bật cười*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được rồi, tớ biết tớ xinh rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu để chân xuống để tớ ngồi cùng nhé *mỉm cười híp mắt*
THÌNH THỊCH.
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH.
Cảm giác mới lạ này…
Chân của cô tự động để xuống, để Trang dễ dàng ngồi vào.
Sắp xếp đồ gọn gàng một hồi, Trang bấy giờ mới để ý bạn cùng bàn vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Để đánh tan sự ngại ngùng này, nàng lên tiếng.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ là Thuỳ Trang, còn cậu?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh…Ninh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hửm?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ninh hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh…
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lắp bắp*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*không nói được*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được rồi, bạn học Ninh, chúng ta cùng cố gắng nhé!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
“Không…phải..”
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
“Là Ngọc…Ngọc mà.”
~~~~~~~~~~
end chap 1
like, comment please 🥺
fic mới tới roài đây, học đường có, ngốc có lunnn
mà HE có hay hông thì chưa biết nhoaaaaa

#Muốn ăn bạn ấy

Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Mọi chuyện thu xếp như thế nào rồi?
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Dạ tối thứ bảy tuần này sẽ diễn ra cuộc họp ạ
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Được, ngày hôm đó, cho người thiết kế thời trang riêng cho Lan Ngọc
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Vâng ạ!
Chuyển cảnh.
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Trang
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Thứ bảy tuần này là một ngày rất quan trọng đối với Nguyễn Gia
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Ta cần con ngày hôm đó cùng góp mặt
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Hãy chuẩn bị thật lộng lẫy!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Vâng ba *trầm tư*
~~~~~~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang…
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn học Trang
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thật xinh đẹp!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thuỳ Trang…
Lan Ngọc ngồi trong phòng lẩm bẩm không ngừng, hoá ra là đang nhớ về bạn học cùng bạn trong lớp. Vì nụ cười ấy mà khiến cô tương tư không ngừng.
CỐC CỐC CỐC.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ai vậy!?
Lan Ngọc giật bắn mình, ôm con gấu bông thật chặt.
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Ninh tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn cơm
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không muốn ăn!
Hôm nay Lan Ngọc lại quấy rồi, quản gia chỉ đành đem thức ăn lên tận phòng rồi đợi cô mở cửa cho mình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi đã bảo rằng tôi không muốn ăn! *đập cửa*
Cô không mở cửa, đứng ở đó đập rầm rầm để doạ quản gia đi mất. Thế nhưng hành động này của Lan Ngọc đã quá quen thuộc đối với cậu.
Từ nhỏ, bởi vì trí tuệ kém hơn người, cô được ba cưng chiều hết mực, chuyện phải trái gì miễn Lan Ngọc khóc thì người đó sai, cho dù ban đầu cô có là người sai đi chăng nữa.
Và cũng bởi vì Ninh Cao Đại Dương là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh nên ai ai cũng phải nể phục. Từ đó mới khiến cô càng ngày càng bướng bỉnh, được nước làm tới.
Nói trắng ra là kẻ cứng đầu.
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Ninh tiểu thư, nếu tiểu thư không ăn
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Tôi đành phải để những món ngon như bò bít tết, đùi gà chiên phô mai của tiểu thư thích cho bọn trẻ gần cạnh ăn thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
CÁI GÌ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
KHÔNG ĐƯỢC! *mở cửa*
Nói gì nói, cô ghét nhất là đám nhóc gần nhà, bọn nó thật xấu tính.
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Vậy tôi mang vào đây *đẩy xe đồ ăn vào trong*
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Tiểu thư ăn xong thì nhấn chuông nhé, tôi sẽ lên thu dọn!
Quản gia Cố
Quản gia Cố
*rời đi*
Cô đứng đó nhìn xe đồ ăn hấp dẫn, nhưng trong bụng không muốn ăn chút nào.
Cô đưa con gấu bông của mình lên cao, hỏi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Teddy ơi, Ngọc chỉ nhớ bạn ấy thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngọc không có muốn ăn!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Muốn ăn bạn ấy thôi!
____________
end chap 2
like, comment please 🥺

#Trang về ở với Ngọc nha

Ánh đèn ảm đạm của bữa tiệc cũng như là cuộc họp lớn nhất từ trước đến nay, tụ họp những doanh nhân nổi tiếng, hôm nay được mời đến để cùng giao lưu và hợp tác.
Ninh Cao Đại Dương - người đàn ông đang được chú ý nhất ở đây, vì ông là người mở ra cuộc họp này, cũng như là người quyền lực nhất ở đây.
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Nguyễn Gia đã đến chưa? *thì thầm*
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Vẫn chưa ạ, nghe nói trên đường tới đây họ gặp phải sự cố ngoài ý muốn
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Được rồi
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Năm phút nữa, Lan Ngọc cần có mặt ở đây
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Vâng ạ! *rời đi*
Vừa mới dứt câu, mọi người chuyển hướng chú ý đến sự xuất hiện của chiếc xe đầy sang trọng kia.
Quần chúng
Quần chúng
[1] Đó là Nguyễn Gia đó
Cánh cửa xe mở ra, Nguyễn Bảo Đại bước ra trước, với những nụ cười chào đón ông.
Tiếp đến, mọi người đồng loạt trầm trồ khi thấy người con gái bước ra khỏi chiếc xe với cái đầm trắng đen cực kỳ lộng lẫy.
Quần chúng
Quần chúng
[2] Đó là con gái duy nhất của Nguyễn Gia đúng không?
Quần chúng
Quần chúng
[3] Đúng như lời đồn, cô ấy thật sự rất xinh đẹp!
Quần chúng
Quần chúng
[1] Hoá ra Nguyễn tổng giữ kín con gái của mình là có lý do
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Xin chào *cười*
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Oh, chào anh, Ninh tổng! *mỉm*
Ninh Cao Đại Dương
Ninh Cao Đại Dương
Vất vả rồi, vào trong rồi nói tiếp nhé *khẽ nghiêng đầu*
Nguyễn Bảo Đại
Nguyễn Bảo Đại
Được chứ, đi thôi!
Thuỳ Trang theo bước chân của ba mình, vào trong khu vực phòng khách, nơi để mọi người nhún nhảy theo nhạc.
Nàng đi đến đâu, luôn luôn xuất hiện những ánh mắt dõi theo.
Phải gọi là, lần đầu xuất hiện trước tất cả những doanh nhân như vậy, tạo một màn hoàn hảo và xuất sắc thật tốt.
Nhưng, Thuỳ Trang lại không muốn điều đó.
Nàng không chịu được những cảnh tượng đông người như thế này nên đã tìm một nơi có không khí.
Trang đi lên lầu, vòng quanh để tìm khu vực ban công.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nơi này rộng lớn quá
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chắc phải gấp đôi biệt thự ở nhà *nghiêng đầu*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cuối cùng cũng *hít một hơi thật sâu*
Nàng thoát được bầu không khí nghẹt thở kia, đến với ban công đầy thoáng mát, trước mắt là khu vườn hoa cực kỳ đẹp mắt.
Biết vậy nàng đã ra sân vườn thay vì lặn lọi đến tận trên đây.
Nhưng mà từ đây ngắm nhìn xuống, cũng là một khung cảnh rất đẹp.
Đúng lúc tận hưởng không khí trời và cảnh tượng đẹp mắt, nàng bất chợt nghe tiếng ồn cực kỳ chói tai từ phòng cạnh đó hoặc cách đó vài phòng.
Đó là một tiếng la hét từ một cô gái, hình như đang xảy ra cãi vả.
Với tính thiện lương của nàng, vài bước chân đã đến căn phòng phát ra tiếng ồn đó.
Nhìn sơ qua, cánh cửa không hề đóng, đây cũng là lý do giải thích việc phòng cách âm không tốt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi đã bảo là không muốn xuống mà!
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Tiểu thư à, mong tiểu thư hợp tác ngoan ngoãn với tôi
Quản gia Cố
Quản gia Cố
Ba của tiểu thư đang rất tức giận đấy ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không cần biết!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không muốn biết
Nói rồi, cô định chạy trốn khỏi nơi này, vừa bước ra khỏi cửa đã chạm thẳng mặt cô gái đang hóng chuyện.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*sững sờ*
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ng..Ngọc?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao cậu lại ở đây?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*không nói được gì*
Hiện giờ cô không thể nói gì vì quá sốc với nhan sắc tuyệt trần của đối phương, cộng thêm chiếc đầm mà nàng đang mang trên người thật tuyệt vời.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu có ổn không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ nghe cậu la hét dữ lắm
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Có chuyện gì sao?
Bị hỏi tới tấp nhưng cô vẫn đang chìm trong tiềm thức riêng nên không thể trả lời, cho đến khi bàn tay ấm áp ấy đặt lên vai cô.
Như có một dòng điện chảy ngang qua người, cô rùng mình nói.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hả, tớ nè!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngọc thích Trang!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngọc thích Trang lắm!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang về ở với Ngọc nha?!
___________
end chap 3
like, comment please 🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play