[ĐN Haikyuu] Truyện Cổ Tích Không Tên
1/Cổ tích
Hàn Vy nèe
việc bộ truyện này ra mắt ở đây đã được sự cho phép của Tử Mộng
Hàn Vy nèe
sẽ có vài bạn không chấp nhận được nên nếu không thích mọi người có thể bỏ qua chuyện khác ạ
Hàn Vy nèe
và mong không ai sẽ đề cập đến chuyện này nha
từ còn thuở bé, ta luôn được cha mẹ kể cho nghe về những câu chuyện cổ tích luôn được lưu truyền đời này qua đời khác
nàng lọ lem đánh rơi giày thủy tinh, nàng bạch tuyết ăn phải quả táo độc, hay nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để đến bên hoàng tử
tất cả đều rất tuyệt vời và hạnh phúc trong suy nghĩ ngày bé của chúng ta, vì hoàng tử luôn đến bên công chúa mà
"dì Sel ơi, vậy con chỉ cần là công chúa thì sẽ có hoàng tử đến đón con đúng không ạ?"
"dạ đúng rồi, thưa công chúa"
đôi mắt long lanh sáng rực lên, vì nghĩ rằng mình sẽ có một hoàng tử và một tình yêu đẹp như thế
một người nguyện cạnh mình đến cuối đời và tự hai ta viết lên một câu chuyện cổ tích riêng cho mình
nhưng mà đời thật đâu có chuyện như vậy đâu bé con
em thơ ngây, suy nghĩ vẩn vơ về tương lai sau này của mình với hoàng tử mà đâu biết sự thật đằng sau đó
cũng đúng thôi, một cái đầu 5 tuổi thì có nghĩ được gì sâu xa đâu chứ
sau này em lớn lên, em sẽ hiểu rằng một cuộc tình trong cổ tích thì nó vẫn chỉ là cổ tích
em sẽ chứng kiến mọi thứ xoay quanh mình rất nhanh, làm em không thể suy nghĩ thêm về chàng hoàng tử nào đó
một chàng hoàng tử trong trí tưởng tượng...ngoài đời cũng chắc gì sẽ yêu em?
2/Mơ
thời gian sẽ chứng kiến tất cả, đó là 5 năm cuộc đời của em
cô công chúa nhỏ nhắn ngày nào còn phải đọc những cuốn truyện cổ tích giờ đã phải bận rộn với việc học của mình
học múa, học đàn, học hát, học văn, học toán...
ngày nào cũng như ngày nào, hết buổi luyện này thì liền đến buổi khác
lịch kín mít, chỉ trừ buổi tối và giờ nghỉ trưa của em
lúc ấy, chỉ mong muốn có một người bên cạnh mà nghe mình nói thỏa nỗi lòng
Kanashi Kuroiame
lạnh rồi còn ra đây ngồi? vào trong đi, sương xuống rồi
chiếc áo phủ lên vai em, chùm qua đầu để tránh sương lạnh rơi xuống ngấm vào cơ thể em rồi mang bệnh
Kanashi Kuroiame
có gì muốn nói thì cứ nói, huynh nghe hết
cơ thể em bỗng run run rồi hàng lệ cứ rơi lần lượt, cảm xúc như vỡ òa mà rúc mặt vào lưng anh
Kanashi Hairoame
hức...muội mệt quá huynh ơi...
Kanashi Hairoame
ngày nào cũng học hết cái này đến cái kia, muội không chịu nổi..
Kanashi Kuroiame
ngoan, huynh thương
Kanashi Kuroiame
để mai huynh xin phụ mẫu thân cho nghỉ rồi huynh dẫn ra hội chợ chơi
Kanashi Hairoame
mai có hội chợ ạ?
Kanashi Kuroiame
ừm, nghe nói quy mô lớn lắm
Kanashi Hairoame
nhưng nếu phụ mẫu thân không cho đi thì sao ạ?
Kanashi Kuroiame
yên tâm, muội sẽ đi được
vậy là bóng người nhỏ nhắn kia chìm vào giấc ngủ trên tấm lưng lớn của anh trai mình
mơ một giấc mơ êm đẹp và ấm áp, trong vòng tay của người duy nhất có thể trút bầu tâm sự với em
trong đó, em mơ rằng mình cùng gia đình đi hội chợ, nơi có đủ loại trò chơi, đồ ăn mà người ta làm và bày bán
một giấc mơ với mong muốn một ngày nào đó, gia đình sẽ đầy đủ mà đi chơi chung với nhau
3/Gấu bông
Buổi sáng sớm hôm ấy, bầu trời trong không có gợn mây nào, các con đường vắng vẻ yên tĩnh bắt đầu có những bóng người xuất hiện
Những tia nắng ấm vàng bắt đầu đi xuống mặt đất, vài vệt đáp trên từng mái nhà ngói đen hoặc đỏ trầm
Dưới mặt hồ xanh mát lạnh, những chú cá vàng bơi trong đó, quẫy đuôi làm mặt nước gợn sóng nhẹ
Bỗng chốc cả khu phố trở nên nhộn nhịp, các gian hàng dần dần mọc lên trên con đường vắng vẻ ban nãy
Tiếng cười đùa của trẻ con vang khắp khu chợ, tiếng rao bán của những người bán hàng đầy ắp, tiếng người lớn nói chuyện xen lẫn nhau
Kanashi Hairoame
Huynh ơi đi nhanh lênnn
Kanashi Kuroiame
Muội đợi tí
Kanashi Kuroiame
Với lại đeo cái này vào
Kanashi Hairoame
Đeo khăn lên làm gì ạ?
Kanashi Kuroiame
Phải đeo chứ
Kanashi Kuroiame
Không cận vệ đến bắt mình về đấy
Kanashi Hairoame
Nhưng muội không thích đeo
Kanashi Kuroiame
Chịu khó nhé em gái nhỏ
Kanashi Kuroiame
Cũng vì sự an toàn của chúng ta thôi
Kanashi Hairoame
Dạ muội biết rồi…
Chiếc khăn mỏng được buộc thắt cẩn thận, chắc chắn. Màu xám nhạt che giấu một nửa khuôn mặt của cả hai anh em
Đeo xong, hai người dắt tay nhau đi khỏi phủ mà đến trung tâm thành phố, nơi xuất hiện hội chợ mà người người nhà nhà đều thích
Đỉnh điểm 8 giờ sáng, mọi nơi đều có ánh nắng vàng ghé qua, đều có tiếng nói cười mà người dân để lại
Lúc đang dạo quanh với que tanghulu trên tay, ánh mắt em rơi trúng quầy gấu bông, quầy hàng đông đúc nhất nhì hội chợ
Ngày ấy thì làm gì có mấy loại như Babythree hiện tại, chỉ có mấy cái gối dài làm gấu bông ôm thôi
Đối với đám trẻ con thuộc tầng Nông dân trở xuống, làm gì được chạm vào con gấu bông
Phần thưởng lớn nhất của tiệm đấy cũng là con gấu bông thỏ nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play