Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đẳng×Thành] Yêu Kẻ Vô Tâm?!

chap 1

_________
Từ nhỏ, có 2 bạn nhỏ chơi rất thân với nhau, tuy là con trai với nhau nhưng họ cũng đã có tình cảm với nhau
Lúc nào cũng bám lấy nhau không rời
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh Đẳng ơi, em muốn anh cõng em được không
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Ok, em leo lên đi anh cõng cho
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Hihi, anh lúc nào cũng tốt với em hết em ước gì anh là chồng của em...
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Em muốn anh là chồng em thiệt sao
Tuấn Thành
Tuấn Thành
thiệt chứ em không đùa đâu
Phước Đẳng
Phước Đẳng
vậy sau này anh sẽ cưới em làm vợ ha
Tuấn Thành
Tuấn Thành
aaa Đẳng hứa nhaa
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Hứa mà, anh sẽ không thất hứa với em đâu
Tuấn Thành
Tuấn Thành
hoiii hong tin đâu, móc nghéo đi mới tin
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Móc nghéo nè
Sau đó anh cõng cậu về nhà của cậu, ba mẹ cậu không cấm cản 2 người đâu họ còn ủng hộ cho cả hai nữa
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Mẹ ơi, con muốn xin mẹ cái này được không
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con muốn xin cái gì
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Sau này con lớn lên con muốn cưới anh Đẳng, mẹ cho con cưới anh Đẳng nhaa
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con có yêu người ta thật lòng không
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Đẳng nó lớn hơn con đó
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Không sao đâu bác con đợi em ấy lớn được mà
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thôi được rồi, con hứa là phải nghe lời thì sau này mẹ sẽ cho 2 đứa đến với nhau
Cậu thương anh và anh cũng thương cậu, những thứ tốt đẹp anh đều dành riêng cho cậu
Anh chưa bao giờ để cậu đau hay buồn hoặc khóc gì cả
Anh luôn nhẹ nhàng với cậu trong những lúc anh nóng giận nhất
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con cứ chiều Thành quài sau này nó hư đó
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Không sao đâu ạ, em ấy luôn nghe lời con mà
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh ơi, anh dẫn em đi mua gấu bông đi được không
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Em lớn rồi mà còn chơi gì nữa
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Hỏng chịu đâu, anh mua cho em đi hay là anh hết thương em rồi...
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thôi được rồi, ngoan nè anh sẽ dẫn em đi lựa gấu bông chịu không
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Dạ chịu...
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thiệt tình à
••••
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Ui da...anh Đẳng em té đau quá
Tuấn Thành
Tuấn Thành
hic...
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Ngoan nè, không được khóc nha
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Anh sẽ cõng em về nhà có chịu không
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Dạ... chịu
Anh cũng cõng cậu đi về nhà, vừa đi vừa dỗ cậu thì cậu mới không khóc
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh ơi, nếu như sau này anh không quan tâm em như bây giờ nữa thì sao
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Em ngốc quá à, sẽ không có chuyện anh không quan tâm em đâu
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Anh vẫn luôn ở bên cạnh em và bảo vệ em
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Hì hì
Nhưng đấy chỉ là lúc nhỏ thôi
Còn bây giờ cậu không còn thương anh như lúc trước nữa
Không coi anh là sự ưu tiên của mình nữa luôn tìm mọi cách để tránh né anh
Còn anh thì sao? Anh vẫn yêu em như ngày xưa vẫn luôn nhẹ nhàng và nuông chiều sự bướng bỉnh của cậu
Nhưng có lẽ cậu đã không cần nó nữa rồi, cậu đã quên đi lời hứa lúc nhỏ
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thành à... con mau xuống đây Đẳng tìm con nè

chap 2

Cậu bước xuống nhà với khuôn mặt có vẻ khó chịu
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh qua đây làm gì nữa vậy? Nhà anh sao không ở đi!!
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thành con nói như vậy với Đẳng, con mau xin lỗi Đẳng nhanh
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Tại sao con phải xin lỗi chứ?
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con...
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Bác à, đừng la em ấy không sao đâu ạ
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con cứ hiền như vậy riết nó hư hỏng đó
Tuấn Thành
Tuấn Thành
hư hỏng kệ con, nó có dạy dỗ con bao giờ chưa mà hư với hỏng
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con?!
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Bình thường ai là người chở mày đi học? Ai đưa rước mày ai bảo vệ mày
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Nhưng con không cần!! Ai mượn vậy?
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Còn anh nữa, mau về đi ở đây anh thấy tôi bị la anh vui lắm hả
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thôi được rồi anh sẽ về
Tuấn Thành
Tuấn Thành
//bỏ lên phòng//
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con đừng có buồn nó nha, bác cũng không biết sao càng lớn nó càng như vậy nữa
Mẹ Thành
Mẹ Thành
bác nhớ lúc trước đâu có như vậy đâu
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Ai rồi cũng phải thay đổi mà bác đâu có ai mà không thay đổi đâu
Phước Đẳng
Phước Đẳng
con không sao hết
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thôi con về nha
.
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Hmm.... chắc em ấy hơi mệt nên mới nói như vậy thôi
Anh vẫn vui vẻ lạc quan lắm, mặc dù bây giờ cậu không thích anh nhưng mà anh vẫn yêu cậu như ngày nào
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con sao vậy? Không phải lúc nhỏ con thích thằng Đẳng lắm sao
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Sao bây giờ kì vậy
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Tại con chán rồi, với lại đó là chuyện lúc nhỏ thôi bây giờ đâu còn yêu nữa đâu
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Nói vậy mà nghe được sao? Nó tốt với con đến vậy mà
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Tốt thì sao chứ, có liên quan gì đến con con đâu?
Hôm sau đi học, anh đến tận nhà để đón cậu
Cậu thì vẫn còn đi học nhưng anh thì đã nghỉ, anh thường đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình
Nhưng vẫn không quên đưa rước cậu đi học, thế mà cậu không chịu
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Trời ơi tôi đã nói không cần đến đây để đưa mà? Em tự đi được không cần anh đón
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Không được đâu, em đi một mình thì gặp bọn xấu thì phải làm sao đây
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Đừng có bướng bỉnh nữa nó đã cất công đến đây rồi thì đi đi
Cậu phân vân một chút rồi lên xe và anh chở đi
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Em đã ăn uống gì chưa
Tuấn Thành
Tuấn Thành
em không muốn ăn
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Không ăn sẽ đau bao tử đó, thôi để anh mua bánh mì cho em ăn đỡ đói
Tuấn Thành
Tuấn Thành
em đã nói không ăn rồi mà...
Anh không nghe lời cậu đâu, cho dù cậu có nói cách mấy anh vẫn mua đồ ăn cho cậu
Còn anh thì không ăn, vì cậu no là anh cảm thấy vui rồi
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Đến trường rồi, em vào lớp học đi
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Nhớ phải ăn cho hết đó nha
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Rồi rồi biết rồi//bỏ đi//
Khi cậu bước vào ai nấy cũng nhìn về phía cậu và bàn tán cái gì đó
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Nè!! Mấy người đang nói xấu tôi cái gì vậy hả
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Có tin tôi đánh chết mấy người không?!

chap 3

: thằng kia!! tao đụng chạm gì đến mày chưa, mà mày nói tao
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Nhìn về tao xỉa xói này kia là chưa đụng chạm hả
: má thằng này láo mày có tin tao đập mày một trận ở đây không hả!!?
: mày có biết tao là ai không mà lên giọng vậy
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Tao đéo cần biết
: //đẩy cậu//
Anh nhìn thấy như vậy liền chạy vào và bảo vệ cậu
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Dừng lại không được ăn hiếp người khác như vậy
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Nếu không tôi nói với thầy hiệu trưởng đó!!
: may cho mày đó thằng ranh con!! đi tụi bây
Phước Đẳng
Phước Đẳng
//nhìn em// em có sao không Thành
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Không sao, ai cần anh giúp vậy
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thì anh thấy tụi nó muốn đánh em thì anh bảo vệ em thôi
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Ai mượn chứ!! Anh biết tụi nó nguy hiểm cỡ nào không, lỡ nó tìm cách trả thù thì sao
Tuấn Thành
Tuấn Thành
sao anh làm mà không biết suy nghĩ gì hết vậy?!
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Anh....anh chỉ
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Em tự bảo vệ bản thân được, em không muốn ai bảo vệ hết
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Em cũng lớn rồi//bỏ đi//
Phước Đẳng
Phước Đẳng
....
•••
Về tới nhà mẹ cậu đã nghe tin chuyện này, bà trách móc cậu nhiều lắm
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Tao thực sự không hiểu nổi mày luôn á
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thằng Đẳng nó chỉ muốn bảo vệ cho mày thôi, cớ sao lại la mắng nó chứ
Tuấn Thành
Tuấn Thành
đó là quyền của con, con không cần ai bảo vệ hết
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Nhưng nó thương mày mà?
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Con không thương anh ấy
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Hả...
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Không lẽ em quên mất lời hứa rồi sao em?
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh không nghe câu lời hứa là gió thổi mây bay à
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của em nữa!!
Tuấn Thành
Tuấn Thành
anh đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh trong căn nhà của tôi
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Thành!!!
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Bác không sao, để con đi về đừng la em ấy nữa tội nghiệp lắm ạ
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con lúc nào cũng vậy, bây giờ cũng tại con chiều nó riết rồi không coi con ra gì
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thôi con quen rồi ạ, đừng tránh em ấy nữa
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Về đi, ở đây để làm bộ mặt giả tạo đó cho mẹ tới coi hả
Mẹ Thành
Mẹ Thành
//tát cậu// Đủ rồi nha Thành, mẹ thấy con ngày càng quá đáng rồi đó
Mẹ Thành
Mẹ Thành
Con mau xin lỗi nhanh lên
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Không, con không sai sao con phải xin lỗi
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Bác sao bác lại-..
Mẹ Thành
Mẹ Thành
để bác dạy lại nó càng ngày càng hư đốn
Tuấn Thành
Tuấn Thành
//chạy ra ngoài//
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thành, Thành à!! //chạy theo//
Cậu vừa chạy vừa khóc cũng ấm ức lắm
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thành à//kéo cậu lại//
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Em có đau lắm không
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Còn mở miệng ra khỏi câu đó được à, nếu như anh đi về sớm là tôi đâu có như vậy
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh thấy mẹ tôi đánh tôi như vậy anh hả dạ lắm đúng không? Vừa lòng rồi chứ gì
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Anh không có..anh
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Anh im đi, trước mặt mẹ tôi anh lúc nào cũng giả tạo hết!!
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Tôi ghét anh Huỳnh Phước Đẳng!!
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Mau đi ra khỏi cuộc đời của tôi đi//chạy//
Phước Đẳng
Phước Đẳng
Thành à...em
Thật ra anh muốn đuổi theo cậu lắm nhưng mà đôi chân lại không cho phép
Khi anh nghe câu đó xong tinh thần của anh coi như sụp đổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play