Phục Tinh Cao Chiêu
Chương 1 : Quên rồi
🌊
Do cái kia hơi ấy nên t lm lại cái ms
Ngay lúc vui nhất của cuộc đời thì cô lại bị chính người mình yêu giết chết
Trớ trêu thay cô lại biến thành cây cung để sát cánh chiến đấu cùng em gái
Trước lúc chết rất nhiều ham muốn nảy lên trong đầu cô
Sống hạnh phúc bên Trùng Chiêu
Và đẻ con cho chàng ấy cùng nhau mở tiệm bánh bao
Có lẽ ham muốn của cô quá mãnh liệt nên Thiên Đạo đã cho cô sống lại và tồn tại ở một thế giới song song
Ánh sáng khẽ chiếu vô mặt cô
Cảm thấy quá chói mắt nên cô đã tỉnh dậy
Phục Linh - Bạch Hy
// mở mắt ra đầy mơ hồ // Đây là...?
Trước mặt cô là một khu rừng đầy hoang vu
Phục Linh - Bạch Hy
Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Phục Linh - Bạch Hy
Sao lại ở trong một khu rừng thế này ?
Phục Linh - Bạch Hy
// đứng dậy đi lanh quanh //
Phục Linh - Bạch Hy
Ở đây yêu khí cũng rất nặng nữa
Phục Linh - Bạch Hy
Phải cảnh giác mới được
Cô đi rất lâu thì thấy có đám người đang tụ tập lại xem gì đó
Tiến lại gần xem hoá ra là tổ chức đánh nhau
Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi chuẩn bị bỏ đi thì thấy bóng dáng người mà cô đang nhớ mong
Phục Linh - Bạch Hy
// đứng sững ngay tại chỗ // A Chiêu là huynh ?
Phục Linh - Bạch Hy
Đúng là huynh ấy rồi // cô chạy lại ôm lấy Trùng Chiêu //
Trùng Chiêu
// bị ôm bất ngờ //
Phục Linh - Bạch Hy
// ôm chặt hơn // A Chiêu, ta nhớ huynh lắm
Đang ôm thì một người đẩy cô ra
Khanh Tâm
// đẩy Bạch Hy ra //
Khanh Tâm
Cô làm gì vậy ? Sao tự dưng lại ôm huynh ấy ? // ánh mắt ghét bỏ //
Khanh Tâm
// nhìn Trùng Chiêu //A Chiêu, huynh quen người này à ?
Trùng Chiêu
Không quen , chưa gặp bao giờ
Phục Linh - Bạch Hy
// kinh ngạc // là ta , huynh quên rồi sao ?
Phục Linh - Bạch Hy
A Chiêu, huynh quên ta rồi sao ?
Trùng Chiêu
// chĩa kiếm vào người cô //
Trùng Chiêu
Ta chưa gặp cô bao giờ
Trùng Chiêu
Tên cô ta còn không biết
Trùng Chiêu
Mà cô lại biết tên ta
Trùng Chiêu
Còn gọi thân mật như vậy
Phục Linh - Bạch Hy
// thấy anh nói vậy mắt cô đỏ hoe như muốn khóc //
Trùng Chiêu
Này , ta có làm gì đâu mà sao cô lại khóc ?
Khanh Tâm
A Chiêu, coi chừng cô ta có ý đồ gì với chúng ta đó
Phục Linh - Bạch Hy
// đứng yên tại chỗ nhìn anh rồi vô thức nước mắt cô rơi //
Trùng Chiêu
// có chút bối rối vì tự dưng cô ấy lại khóc //
Trùng Chiêu
// lấy trong y phục một cái khăn tay rồi đưa cho cô ấy //
Trùng Chiêu
Cô cầm lấy , lau đi
Khanh Tâm
A Chiêu, cẩn thận với cô ta
🌊
Mn thắc mắc Khanh Tâm là ai đk đee t giải thích
🌊
ở kiếp này Khanh Tâm với Trùng Chiêu là thanh mai trúc mã cô ta thích Trùng Chiêu lâu rồi mà không có nói
Phục Linh - Bạch Hy
// cầm lấy khăn tay , lau mắt //
Trùng Chiêu
Đây là rừng cấm sao cô vào được ?
Khanh Tâm
// nhìn Bạch Hy đầy khó chịu //
Phục Linh - Bạch Hy
Ta không biết
Phục Linh - Bạch Hy
Vô tình đi lạc thôi
Trùng Chiêu
Vậy nhà cô ở đâu ta đưa cô về?
Phục Linh - Bạch Hy
Không cần , ta tự về được
Trùng Chiêu
Ở đây nguy hiểm lắm ta đưa cô về
Trùng Chiêu
Huống hồ cô còn là con gái
Khanh Tâm
// nói nhỏ vào tai Trùng Chiêu //
Khanh Tâm
A Chiêu , ta thấy người này không đáng tin chút nào
Khanh Tâm
Hay là để cô ta đi đi
Hắn nghe vậy liền phản đối
Trùng Chiêu
Không được , cô ấy là con gái sao lại để cô ta đi một mình trong rừng cấm được ?
Khanh Tâm
Vậy huynh phải để ý kĩ cô ta đó
Trùng Chiêu
Cô đi theo bọn ta về kinh rồi tìm nhà của cô nhé
Trùng Chiêu
A Tâm , muội ngồi ngựa với cô ấy đi
Trong lòng cô ta không muốn nhưng vì là ý của Trùng Chiêu nên cô ta phải đồng ý
Khanh Tâm
Cô lên đây ngồi với ta
Phục Linh - Bạch Hy
// trèo lên ngựa ngồi với Khanh Tâm //
3 người khởi hành đi về kinh
Đi mãi trời cũng gần tối họ buộc phải nghỉ chân
Trùng Chiêu
Được rồi , tạm nghỉ chân ở đây đi
Trùng Chiêu
Sáng mai đi tiếp
Trùng Chiêu
2 người ngồi ở đây đi ta đi bắt cá về rồi nướng ăn
Trùng Chiêu
// đi ra bờ sông gần đó bắt cá //
Phục Linh - Bạch Hy
// tranh thủ Khanh Tâm không để ý nên chạy ra bờ sông để nói chuyện với Trùng Chiêu //
Trùng Chiêu
// thấy cô ra hỏi // sao cô không ở trong đó đi
Phục Linh - Bạch Hy
A Chiêu, huynh thật sự không nhớ gì về ta hết sao ?
Nghe cô gọi mình là A Chiêu hắn cau mày lại
Chương 2 : giả tạo
Trùng Chiêu
Ta và cô không quen nhau đừng xưng hô thân mật như vậy tránh hiểu lầm
Nghe hắn nói vậy trong lòng cô chua xót
Cô cố gắng kiềm nước mắt lại hỏi
Phục Linh - Bạch Hy
Huynh thật sự không nhớ gì sao?
Trùng Chiêu
Ta chưa từng gặp cô sao lại nhớ ?
Phục Linh - Bạch Hy
Vậy Khanh Tâm là gì của huynh vậy ?
Trùng Chiêu
Cô hỏi làm gì thế ?
Trùng Chiêu
Muội ấy là thanh mai trúc mã của ta, ta với muội ấy quen nhau từ nhỏ nên rất thân
Trùng Chiêu
Cá đủ ăn rồi, mau về thôi
Trùng Chiêu
// Lên bờ , tiến lại chỗ Bạch Hy //
Trùng Chiêu
Mau đi thôi , A Tâm muội ấy đói rồi
Phục Linh - Bạch Hy
Được // đứng dậy đi về //
Hắn vừa đi vừa kể lại những kỉ niệm cùng với Khanh Tâm
Cô vừa nghe hắn kể vừa ngước lên nhìn hắn rất nhiều
Phục Linh - Bạch Hy
* A Chiêu, huynh không nhớ gì về ta thì thôi vậy *
Phục Linh - Bạch Hy
* Nhưng mà ta vẫn không quên được huynh *
Phục Linh - Bạch Hy
* Đã vậy huynh còn có thanh mai trúc mã ở kiếp này *
2 người đi mãi cuối cùng cũng về lại chỗ Khanh Tâm
Khanh Tâm
A Chiêu, huynh về rồi
Khanh Tâm
// nhìn thấy Bạch Hy đứng bên cạnh Trùng Chiêu trong lòng có chút bực tức //
Khanh Tâm
// đi lại chen vô giữa //
Khanh Tâm
2 người làm gì mà lâu thế ? // giả bộ tươi cười //
Trùng Chiêu
Muội xem ta bắt được nhiều lắm // giơ giỏ cá lên //
Khanh Tâm
A Chiêu giỏi quá
Trùng Chiêu
Được rồi mau lại nướng ăn thôi
Sau khi nướng xong mấy người ăn no rồi ngủ
3 người khởi hành đi tiếp
Chẳng mấy chốc đã vào thành Ninh An
Khanh Tâm
Thành này rộng lớn nhỉ A Chiêu? // nhìn xung quanh //
Trùng Chiêu
đúng rồi, to hơn ta nghĩ nữa
Khanh Tâm
Tự nhiên muội thèm bánh bao quá muội qua kia mua nhé // chỉ tay //
Trùng Chiêu
muội đi đi , nhớ cẩn thận
Khanh Tâm
// đi qua mua bánh bao //
Thấy Khanh Tâm đi cô mới dám cất tiếng gọi
Phục Linh - Bạch Hy
A Chiêu
Trùng Chiêu
// khó chịu // ta và cô đi với nhau cũng gọi là có chút quen chứ chưa thân
Trùng Chiêu
Xin đừng kêu thân mật như vậy
Phục Linh - Bạch Hy
Nếu ta nói ta quen ngươi từ trước và thích ngươi thì sao ?
Trùng Chiêu
Chắc cô nhận nhầm người rồi chứ ta chưa gặp cô bao giờ
Trùng Chiêu
Với lại người ta thích là Khanh Tâm
Trùng Chiêu
Nếu biết cô có mục đích như vậy
Trùng Chiêu
Ta nên nghe theo A Tâm bỏ mặc cô
Người cô như cứng đờ khi nghe hắn nói như vậy
Cô thật sự không muốn thích hắn nữa nhưng không thể nào quên đi hắn
Phục Linh - Bạch Hy
// trầm mặc xuống // ta biết rồi
Trùng Chiêu
Mong sau này cô đừng nói như vậy khi có A Tâm
Trùng Chiêu
Muội ấy sẽ buồn
Thật ra Khanh Tâm cô ta mua bánh bao xong rồi, cô ta núp ở đâu đó và nghe thấy hết tất cả
Khanh Tâm
// bước ra // 2 người đang nói chuyện gì thế ? // giả vờ không biết gì //
Trùng Chiêu
muội mau ăn đi
Cô ta mừng thầm trong lòng
Khanh Tâm
* biết ngay trong lòng huynh ấy có ta mà *
Khanh Tâm
* bây giờ nếu như cô ta không xuất hiện thì chỉ còn ta với huynh *
Khanh Tâm
* phải tìm cách cho cô ta đi mới được * // cười nham hiểm //
3 người đành phải đi thuê 1 phòng trọ để ở tạm
Trùng Chiêu
A Tâm , đêm nay muội ngủ với cô ấy nhé
Trùng Chiêu
Giờ ta ra kia nấu cơm cho 2 người
Trùng Chiêu
// đi vào bếp //
Thấy Trùng Chiêu đã đi , cô ta bắt đầu kế hoạch
Khanh Tâm
// đi lại chỗ Bạch Hy //
Phục Linh - Bạch Hy
// không để ý cô ta //
Khanh Tâm
// ngồi xuống // cô thích A Chiêu à ? Nhưng mà tiếc là huynh ấy thích ta mất rồi?// giọng châm biếm //
Phục Linh - Bạch Hy
// vẫn không quan tâm //
Khanh Tâm
// thấy Bạch Hy không quan tâm nên có chút tức giận//
Khanh Tâm
À đúng rồi, cô nói cô quen biết huynh ấy từ trước à
Phục Linh - Bạch Hy
Lúc đó cô không đi mua bánh bao mà nghe lén bọn ta nói nói chuyện ?
Khanh Tâm
Cũng không cho là nghe lén được do cô nói to mà ?
Khanh Tâm
Với lại cô nói vậy để xin lòng thương từ huynh ấy à?
Phục Linh - Bạch Hy
Rốt cuộc, cô muốn gì ?
Khanh Tâm
Đơn giản chỉ cần cô đừng làm phiền ta với huynh ấy nữa
Phục Linh - Bạch Hy
Mồm miệng cô cũng không vừa nhỉ ?
Phục Linh - Bạch Hy
Mà mỗi lần có huynh ấy cô cứ giả bộ dễ thương, dịu dàng chắc cực lắm nhỉ ?
Phục Linh - Bạch Hy
Ta đây còn thấy mẹt dùm cho cô đấy
Khanh Tâm
cô...// tức giận đến nghiến răng nghiến lợi//
Bỗng cô ta thấy Trùng Chiêu đang vào nên giả bộ ngã
Trùng Chiêu
// thấy cô ta ngã chạy vào đỡ //
Trùng Chiêu
Muội không sao chứ , sao lại ngã
Chương 3 : Gặp lại
Khanh Tâm
Cô ta đẩy ta // chỉ tay vào Bạch Hy //
Phục Linh - Bạch Hy
// cười khẩy // diễn tốt quá nhỉ?
Phục Linh - Bạch Hy
Thấy cô ngã lòng ta cũng xót nữa nói chi huynh ấy
Trùng Chiêu
Cô nói vậy là có ý gì ?
Khanh Tâm
A Chiêu, cô ta đẩy ta còn chửi ta nữa
Trùng Chiêu
Cô mau xin lỗi đi
Phục Linh - Bạch Hy
Sao ta phải xin lỗi ?
Phục Linh - Bạch Hy
Bộ lần đầu huynh thấy cảnh này à?
Phục Linh - Bạch Hy
Hay là do cô ta là người huynh yêu nên huynh không phân biệt đúng sai?
Phục Linh - Bạch Hy
Hay huynh bị mù , tai điếc không thấy cô ta gây chuyện , chửi ta trước ?
Nghe cô nói vậy hắn có chút nghi ngờ
thấy hắn sắp dao động nên cô ta diễn tiếp
Khanh Tâm
Nói xạo , rõ ràng cô chửi rồi đẩy ta nữa // giả bộ đáng thương //
Khanh Tâm
A Chiêu, nếu hôm nay huynh không lấy lại công bằng cho ta thì đừng nói chuyện với ta nữa
Lúc này hắn không biết phải tin ai hết
Cuối cùng hắn cũng về phe Khanh Tâm
Trùng Chiêu
Bạch Hy xin lỗi
Trùng Chiêu
Cô xin lỗi muội ấy đi
Phục Linh - Bạch Hy
// ánh mắt ngờ vực //
Phục Linh - Bạch Hy
Ta không sai ta không xin lỗi
Phục Linh - Bạch Hy
Điều hối hận nhất của ta là thích huynh
Phục Linh - Bạch Hy
Ngươi với cô ta ở đây đi , ta không cần huynh dẫn ta về nữa
Phục Linh - Bạch Hy
Bạch Hy này tự đi được không nhờ tên chết tiệt như ngươi
Có lẽ cô đã thật sự buông bỏ hắn nên đã kêu ngươi thay vì kêu huynh
Phục Linh - Bạch Hy
// tức giận đi ra cửa //
Thấy cô đi trong lòng hắn có chút không nỡ
Phục Linh - Bạch Hy
// ra đến cửa dừng lại nói //
Phục Linh - Bạch Hy
Trùng Chiêu, ta không bao giờ thích ngươi nữa
Phục Linh - Bạch Hy
Sau này gặp lại như người xa lạ
Nói xong cô bước ra khỏi quán trọ đi tìm nhà của mình
Đi trên đường cô khóc rất nhiều
Cô không ngờ Trùng Chiêu của mình lại như vậy
còn nói lời tuyệt tình với cô
Cô lặng lẽ lau nước mắt đi tiếp có lẽ từ giấy phút này cô đã không còn thích hắn nữa và hắn sẽ phải hối hận
Trùng Chiêu
// lại đỡ Khanh Tâm lên ghế ngồi//
Trùng Chiêu
Muội không sao chứ ?
Khanh Tâm
// lắc đầu // không sao
Khanh Tâm
Lúc đầu ta nói huynh rồi đừng cho cô ta đi theo mà huynh không nghe
Khanh Tâm
May mà cô ta chỉ đẩy ta nhẹ
Khoảng một lúc sau khi cô đi trời bắt đầu đổ mưa
Trùng Chiêu
// nhìn ra ngoài , trong lòng có chút lo lắng//
Trùng Chiêu
* cô ấy đi thật sao ? trời mưa như vậy liệu có ổn không ?*
Khanh Tâm
A Chiêu// vẫy tay trước mặt Trùng Chiêu//
Trùng Chiêu
Hả - hả muội nói gì ?
Khanh Tâm
không có gì , huynh nghĩ gì mà thẩn thờ thế
Trùng Chiêu
không nghĩ gì hết
Khanh Tâm
huynh đang nghĩ về cô ta à ?
Khanh Tâm
Không sao đâu , cô ta có phải con nít đâu mà lo gặp trời mưa cô ta tự tìm chỗ trú được mà
Cô dựa vào ký ức còn sót lại mà tìm đường về nhà
Cô cứ đi mãi cuối cùng cũng đến nhà mình
Phục Linh - Bạch Hy
// cốc cốc //
Bên trong là Bạch Thước đang che ô
Bạch Thước
// mở cửa ra thấy Bạch Hy // tỷ tỷ
Bạch Thước
Tỷ về rồi à // vui mừng //
Bạch Thước
// la lớn // cha ơi tỷ tỷ về rồi
Bạch Thước
Mau vào nhà đi tỷ tỷ
Đi bộ quá mệt thêm dầm mưa nên cô đã ngất lên người Bạch Thước
Bạch Thước
// thấy Bạch Hy tỉnh nên vui mừng //
Bạch Thước
Tỷ tỷ , tỷ tỉnh rồi
Phục Linh - Bạch Hy
// quay qua thấy Bạch Thước//
Phục Linh - Bạch Hy
A Thước?
Bạch Tuân
// chạy vào // A Hy, tỉnh rồi sao ?
Phục Linh - Bạch Hy
//Ngồi dậy //
Bạch Tuân
//tiến lại ôm trầm lấy Bạch Hy//
Bạch Tuân
Con bé ngốc này đi đâu bây giờ mới về
Bạch Tuân
Làm ta lo chết mất
Bạch Tuân
Về rồi là tốt rồi để cha kêu hạ nhân nấu cho con mấy món bồi bổ
Bạch Tuân
// chạy xuống bếp //
Cô nhìn xuống thấy y phục đã được thay
Phục Linh - Bạch Hy
Ai thay y phục cho ta vậy ?
Bạch Thước
Chứ tỷ nghĩ ai?
Bạch Thước
A Việt , chàng đâu rồi ? // nói lớn //
Phục Linh - Bạch Hy
A Việt ? Là ai vậy ?
Bạch Thước
Tỷ quên rồi sao?
Bạch Thước
Muội quên mất tỷ vắng mặt mấy ngày nay sao mà biết được
Bạch Thước
A Việt là phu quân của muội
Phục Linh - Bạch Hy
Hôn lễ của muội mà ta không có mặt để giúp muội ta vô dụng quá
Bạch Thước
Tỷ tỷ , tỷ đừng nói vậy , tỷ về là cha với muội yên lòng rồi
Phạn Việt
// bước vào// phu nhân , nàng kêu ta có chuyện gì sao?
Bạch Thước
Không có gì , kêu chàng vào gặp mặt tỷ tỷ ta thôi
Phục Linh - Bạch Hy
Phạn Việt?
Phục Linh - Bạch Hy
* kiếp này Phạn Việt với Bạch Thước lấy nhau rồi hả *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play