Không Thuộc Về Nhau
Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Tác giả - Hoa Tơ
Hellu mọi người, mình là Hoa Tơ - tác giả của bộ "Không Thuộc Về Nhau"
Tác giả - Hoa Tơ
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua giúp mình nhé !
Không Thuộc Về Nhau
Chap 1
Vào một buổi sáng mùa xuân tại thành phố X
Trên con đường rộng lớn đông đúc xe cộ, người người qua lại tấp nập
Người thì đi làm, người đi học, người lại rảnh rỗi đi bộ, mua bán,...
Ánh Dương
Trời ơi, còn 15 phút nữa là vào học mất rồi ! /Vội vã/
Vì quá vội vã mà cô chạy không để ý tới xung quanh, vô thức va phải "thứ" gì đó rồi ngã xuống đất
Ánh Dương
Chết tiệt, đã muộn rồi mà còn... /Lẩm bẩm + ngẩng mặt lên/
Lục Bảo Sơn
Này, không sao chứ ? /Dửng dưng hỏi/
Trước mặt cô là một chàng thanh niên cao lớn, đâu đó tầm 1m80, gương mặt rất đẹp trai, nổi bật chính là mái tóc màu bạch kim ánh vàng
Ánh Dương
Tôi không sao /Đứng dậy đối diện với hắn/
Lục Bảo Sơn
Vậy là tốt rồi /Thờ ơ đi qua cô/
Ánh Dương
Mẹ kiếp, tốt cái mẹ gì cơ chứ... /Tức giận chửi khẽ/
Lúc này, bên túi cô bỗng reo lên một âm thanh trong trẻo
Tống Ngọc Anh
📞: Nè, đồ ngốc kia cậu đang ở đâu vậy !?
Tống Ngọc Anh
📞: Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả !?!
Ánh Dương
/Chợt nhớ ra điều gì đó/
Ánh Dương
📞: Nè, lấy lí do giúp mình nhé, mình tới luôn đây !
Ánh Dương
/Gấp gáp cúp máy/
Không nhiều lời, cô lao như bay đến chỗ bắt xe buýt
Sau tiếng cúp máy gấp gáp của cô, Tống Ngọc Anh thở dài đầy bất lực
Tống Ngọc Anh
Số mình đen lắm mới có đứa bạn như nó đấy /Khẽ than/
Chap 2 : Trùng hợp
Ánh Dương
Phù..Phù /Thở dốc/
Trạm xe buýt lúc này khá vắng, nhìn quanh quanh chỉ có vài người đang đứng chờ
Ánh Dương
/Nhìn sang bóng dáng bên cạnh mình/
Ánh Dương
"Chẳng phải là người hồi nãy va vào mình sao?"
Lục Bảo Sơn
Trùng hợp nhỉ /Dửng dưng nói/
Ánh Dương
Trùng hợp thật /Cười mỉm/
Ánh Dương
/Khẽ liếc sang hắn/
Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen được thêu hoạ tiết đơn giản phối với chiếc quần jogger cùng màu với chiếc áo, chân đi đôi giày thể thao màu đen trắng. Tổng thể nhìn rất năng động nhưng cũng có chút khó gần bởi nét mặt lạnh lùng của hắn
Ánh Dương
"Nhìn có vẻ còn là thanh niên nhỉ?"
Lục Bảo Sơn
Nhìn xong chưa ? /Lạnh lùng lên tiếng/
Ánh Dương
À, xin lỗi cậu ! /Rối rít/
Ánh Dương
"Mẹ kiếp, mình đúng là con điên mà, nhìn chằm chằm người ta như thế..."
Lục Bảo Sơn
/Không quan tâm tới cô/
Lúc này, xe búyt đã tới cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người
Mọi người ở trạm lần lượt bước lên xe
Tới lượt mình, cô nhanh chân bước lên
Trước cửa xe, một cậu bé vừa đứng vừa chìa tay ra, trên tay cậu cầm rất nhiều tờ tiền lẻ khác nhau
Ánh Dương
/Lục lọi trong túi/
Ánh Dương
"Tiền đâu rồi !?" /Bối rối lục lọi/
Nhân vật phụ nam
Tài xế : Cô bé nhanh lên tôi còn đi
Ánh Dương
Dạ, vâng vâng, bác đợi cháu một xíu thui ạ !
Ánh Dương
/Bỗng nhớ lại gì đó/
Kí ức quay về lúc cô vô tình ngã vào người hắn
Ánh Dương
"Mẹ kiếp ! Tiền của mình"
Ánh Dương
/Nhìn tài xế và mọi người trên xe đầy xấu hổ/
Ánh Dương
Dạ.. Cháu xin lỗi /Cúi đầu/
Ánh Dương
/Lặng lẽ bước xuống xe/
Lục Bảo Sơn
/Giữ lấy vai cô/
Lục Bảo Sơn
Vào đi, tôi trả cho /Nhẹ nhàng nói/
Ánh Dương
Thật ư ? /Không chắc chắn hỏi lại/
Lục Bảo Sơn
Tôi không lừa người khác đâu /Dửng dưng/
Không nhiều lời, hắn nắm lấy cổ tay cô bước lên xe
Lục Bảo Sơn
Tôi trả cho người này /Nói với cậu bé thu tiền/
Lục Bảo Sơn
/Buông tay cô ra/
Lục Bảo Sơn
/Ngồi vào chỗ/
Trên xe đông nghịt rồi, chỉ còn chỗ trống duy nhất là bên cạnh hắn
Ánh Dương
"Cái ngày gì mà xui dữ vậy"
Ánh Dương
/Rụt rè ngồi bên cạnh hắn/
Ánh Dương
Cảm ơn /Khẽ nói/
Lục Bảo Sơn
/Không nói gì/
Ánh Dương
Tiền lần này tôi sẽ trả cậu sau, cậu cho tôi xin số điện thoại nhé ?
Lục Bảo Sơn
Không cần đâu /Nhìn ra ngoài/
Ánh Dương
Không được, nhất định tôi phải trả, tôi không thích mang nợ người khác
Ánh Dương
Nên là.... Cậu cho tôi số điện thoại đi /Chìa trước điện thoại ra trước mặt hắn/
Dáng vẻ của cô bây giờ hệt như một chú thỏ bông nhút nhát, rụt rè trước con sói lớn vậy
Lục Bảo Sơn
Được rồi /Cầm lấy điện thoại cô/
Hắn nhẹ nhàng bấm một dòng chữ số trên điện thoại cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play