Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn/QiWen] Lặng Lẽ Yêu Em

Lạnh Lùng Mà Quan Tâm

Sân trường - Buổi sáng
Cậu:Dương Bác Văn Anh:Tả Kỳ Hàm Các nhân vật khác:gọi bằng tên
Buổi sáng tại sân trường luôn mang một không khí tươi mới. Những tia nắng nhẹ len lỏi qua tán cây, học sinh từng nhóm trò chuyện rôm rả. Cậu với nụ cười tươi rói chạy băng qua sân, hướng thẳng đến căng-tin. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình, ánh mắt sáng rỡ khi nghĩ đến bữa sáng yêu thích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Vui vẻ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay ăn gì ta, bánh mì trứng hay xôi gà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà hình như còn có há cảo nữa... Aaaa, khó chọn quá!
Cậu đứng trước quầy đồ ăn, tay chống cằm suy nghĩ. Lúc này, quầy cũng khá đông học sinh, ai cũng tranh thủ mua đồ ăn rồi về lớp. Khi cậu còn đang chần chừ, đột nhiên một bàn tay vươn qua vai cậu, lấy đi hộp xôi gà ngay trước mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn xôi đi❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Chớp mắt, ngạc nhiên/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả
Anh không nói thêm lời nào, dứt khoát đặt hộp xôi vào khay của cậu rồi quay người đi thẳng. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm, chẳng buồn nhìn lại. Cậu đứng sững một giây, rồi bất giác bật cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm thật là... Cậu ấy có quan tâm mình đâu, chắc chỉ tiện tay thôi/mỉm cười, nhỏ giọng/
Cậu lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Cậu cầm hộp xôi lên, mở ra và bắt đầu ăn. Vị xôi nóng hổi, thơm lừng mùi hành phi và thịt gà khiến tâm trạng cậu càng thêm tốt. Cậu không nhận ra rằng, cách đó không xa, anh đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua cậu một thoáng trước khi quay đi.
Reng...Reng...Reng
Cậu nhanh nhẹn chạy vào lớp khi tiếng chuông reo, vừa ngồi xuống thì Trương Dịch Nhiên và Trí Ân Hàm đã quay sang nhìn cậu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mới sáng ra đã cười vui vẻ vậy, có chuyện gì sao/giọng trầm, tò mò/
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Không phải là gặp được ai đó đặc biệt chứ/trêu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là sáng nay có người giúp mình chọn đồ ăn thôi/cười tít mắt/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Giúp chọn đồ ăn, ai vậy/nhướng mày/
Cậu ngập ngừng một chút, rồi cười cười lảng tránh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì đâu
Nhưng nụ cười ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng của cậu không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hai người kia.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Không phải là Tả Kỳ Hàm đấy chứ/nheo mắt, trêu chọc/
Nghe đến cái tên này, cậu lập tức giật mình, luống cuống phủ nhận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì có! Cậu đừng nói bậy!
tua đến giờ ra chơi
Anh đứng tựa vào tường, ánh mắt dửng dưng nhìn ra xa. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm!
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu. Nhưng cậu thì không để ý, cậu chạy đến, đôi mắt long lanh đầy biết ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu lúc sáng nhé! Xôi gà ngon lắm!/cười rạng rỡ/
Anh nhìn cậu một lát, rồi chỉ đáp lại một câu đơn giản.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm❄
Sau đó, anh quay người đi mất, để lại cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy. Nhưng lạ thật, sao tim cậu lại đập nhanh thế này
_End_

Lạnh lùng nhưng lại để ý

Giờ học Toán
Giáo viên viết công thức lên bảng, cả lớp im lặng chăm chú nghe giảng. Nhưng có một người lại không tập trung lắm – Cậu.
Cậu chống cằm, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang phía bên kia lớp, nơi một người đang ngồi im lặng.
Anh vẫn như mọi khi – lạnh lùng, tập trung vào bài giảng, ánh mắt thờ ơ không gợn sóng. Nhưng điều khiến cậu để ý là… anh chưa từng nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng lẽ… thật sự chỉ là tiện tay thôi/thầm nghĩ/
Hơi thở cậu nhẹ đi một chút. Sáng nay khi anh giúp cậu chọn đồ ăn, cậu đã vô thức cảm thấy một chút gì đó đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình thôi…
"Cậu ấy lúc nào chẳng thế, lạnh lùng, xa cách, chẳng để tâm đến ai cả…"
nvp nữ
nvp nữ
Giáo viên :Dương Bác Văn, em có nghe giảng không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả? Dạ, dạ có!/giật mình/
Cả lớp bật cười khúc khích. Trí Ân Hàm và Trương Dịch Nhiên nhìn nhau, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Còn anh… anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, tay anh đang siết nhẹ cây bút.
Giờ ra chơi
Cậu vươn vai, định đi dạo một vòng sân trường cho thư giãn. Nhưng vừa bước ra hành lang, cậu đã bị một nhóm học sinh chặn lại.
nvp nam
nvp nam
Học sinh 1 :Ê, Dương Bác Văn, hôm nay mày vui vẻ nhỉ? Lúc nãy còn cười cười trong lớp nữa/nhếch mép/
nvp nam
nvp nam
Học sinh 2: Không lẽ lại có người thương thầm mày hả
Cả nhóm cười ầm lên, ánh mắt chứa đầy trêu chọc. Cậu nhíu mày, lùi lại một chút. Cậu không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn gây chuyện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mấy cậu tránh ra, tôi không có thời gian chơi đùa đâu
nvp nam
nvp nam
Học sinh 3: Đùa thôi mà! Làm gì nghiêm túc vậy
Nói rồi, học sinh 3 vươn tay giật lấy cây bút trên túi áo cậu, cười cợt lắc lắc nó trong tay.
nvp nam
nvp nam
Học sinh 1: Này, muốn lấy lại không, đến đây mà lấy
Cậu thở dài, chuẩn bị bước tới giật lại cây bút thì…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trả lại❄
Cả nhóm học sinh cứng đờ. Một bóng dáng cao lớn bước đến, đứng chắn trước mặt cậu. Đôi mắt lạnh như băng của anh lướt qua từng người, không có một chút cảm xúc nào.
Học sinh 1 lắp bắp, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự sợ hãi.
nvp nam
nvp nam
Học sinh 1: Cậu… cậu ta chỉ đùa thôi mà…
Anh không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay ra. Động tác dứt khoát đến mức kẻ đối diện không dám chần chừ, lập tức đưa trả cây bút rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi.
Bầu không khí trở lại yên tĩnh. Cậu nhìn cây bút trong tay mình, rồi lại nhìn người trước mặt. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng anh đã quay người đi mất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Lạnh lùng là thế, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc…
tua
lớp học buổi chiều
Sau giờ ra chơi, tin tức “Tả Kỳ Hàm đứng ra bảo vệ Dương Bác Văn” đã lan truyền khắp lớp. Trí Ân Hàm và Trương Dịch Nhiên liên tục trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải chỉ là tiện tay đâu nhỉ/cười nhạt/
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Bảo vệ rõ ràng thế kia, còn muốn chối à/cười đùa/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không… không phải vậy đâu! Cậu ấy chỉ… chỉ thấy phiền thôi ấy mà…/ấp úng/
Nhưng ngay lúc đó, anh bước vào lớp. Cả ba lập tức im bặt. Anh đi ngang qua, ánh mắt không dao động, không nói gì. Nhưng khi lướt qua chỗ của cậu, chỉ duy nhất một khoảnh khắc… anh dừng lại một giây.
Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để làm tim ai đó đập lỡ một nhịp.
_End_

Dần dần tiến gần

tua đến giờ ra chơi
Giáo viên vừa rời khỏi lớp, không khí liền trở nên náo nhiệt. Cậu đang ngồi vẽ nguệch ngoạc vào vở thì đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ê, tan học đi ăn không, hôm nay có món lẩu cay mới khai trương đó/cười nham nhở/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi chứ đi chứ!/mắt sáng lên/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gọi thêm vài người nữa đi, ăn mới vui
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm! Để mình hỏi…
Cậu bất giác nhìn về phía bàn của anh. Anh đang ngồi lật sách, dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi. Cậu do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, tan học cậu có muốn đi ăn không/bẽn lẽn/
Anh không ngước lên, chỉ lật sang trang sách mới
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đi❄
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ… vậy thôi/chớp mắt, giọng hơi hụt hẫng/
Cậu lùi lại, lòng có chút thất vọng. Nhưng vừa xoay người định đi, giọng nói trầm thấp lại vang lên sau lưng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nếu cậu muốn tôi đi, thì tôi sẽ đi❄
Cậu giật mình quay lại. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngón tay đang lật trang sách có chút chậm lại. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy… vậy thì đi đi!/lúng túng, đỏ mặt/
Anh không đáp, nhưng khẽ gật đầu. Cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Dịch Nhiên và Trí Ân Hàm, khiến cả hai cười đầy ẩn ý.
Tua
Buổi tối tại một quán lẩu cay
Cả nhóm tụ tập trong quán lẩu sôi động, không khí vui vẻ lan tỏa. Cậu ngồi cạnh anh, bên kia là Trí Ân Hàm và Trương Dịch Nhiên. Những người khác cũng tham gia, ai nấy đều hào hứng.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nồi lẩu này nhìn hấp dẫn ghê!
nvp nam
nvp nam
1.Cẩn thận cay đó, coi chừng lát nữa khóc luôn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu lo cho mình hay muốn thấy mình khóc/cười nhạt/
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ai thèm lo cho cậu chứ!/ngại ngùng, nhỏ giọng/
Bên này, cậu gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén của mình, nhưng chưa kịp ăn thì một đôi đũa khác cũng gắp miếng đậu hũ y hệt, đặt vào chén cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngẩn ra, ngước lên nhìn/
Anh vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt tập trung vào nồi lẩu, nhưng giọng nói vang lên đầy tự nhiên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả/tròn mắt/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lúc nãy thấy cậu thích ăn món này
Tim cậu hẫng một nhịp. Cậu mím môi, rồi cúi đầu, dùng đũa gắp miếng đậu hũ lên ăn. Mùi vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng lòng cậu lại thấy ngọt ngào đến lạ.
Tua
Sau khi ăn xong, cả nhóm tạm biệt nhau ra về. Cậu và anh đi chung một đoạn vì nhà hai người cùng hướng.
Con đường đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Cậu đi chậm lại, ánh mắt lén lút nhìn người bên cạnh. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lên tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc nãy… cảm ơn cậu nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì chuyện gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm… chuyện cậu đi ăn cùng, rồi còn gắp đồ ăn cho mình nữa…/gãi đầu, cười ngượng/
Anh khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là tiện tay thôi
Cậu sững lại. Cậu cười gượng, gật đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ… mình biết mà
Nhưng dù nói vậy, lòng cậu lại có chút hụt hẫng. Cậu tự hỏi—rốt cuộc là cậu nghĩ nhiều, hay anh thật sự đang để ý cậu một chút
Chẳng lẽ… vẫn chỉ là lạnh lùng vô tâm thôi sao
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play