[ĐN Tokyo Revengers / TR] Mùa Tuyết Năm Ấy
第一章: Điềm xui
Một người đàn ông đang ngồi đợi trong vô vọng trước ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.
Người vợ mang bầu của ông ấy đang ở trong đó
Chưa bao giờ, một người đàn ông mạnh mẽ như ông lại phải chịu cảnh bất lực khi vợ mình đang gặp nguy hiểm như vậy.
Ông chỉ biết ngồi đó, phó thác số phận và trao niềm tin vào những anh hùng trong chiếc áo xanh ấy.
Nhưng có vẻ lần này, anh hùng đã không chiến thắng trước tử thần...
Bác sĩ
/Bước ra khỏi phòng cấp cứu/
Người đàn ông thấy vậy liền lao đến ôm vai bác sĩ mà hỏi han tình hình của vợ mình. Trong mắt ông loé lên tia hy vọng, nhưng rồi cũng sẽ sớm vụt tắt thôi
Cha em
Bác sĩ, bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi? /gấp gáp/
Bác sĩ
Xin chia buồn cùng gia đình anh
Cha em
H-hả, bác sĩ nói cái gì vậy? Vợ tôi không sao mà đúng không? /cười gượng/
Làm sao ông có thể tin chứ?
Bác sĩ
Xin chia buồn, bệnh nhân Adoyami Fumiko (tên mẹ em) đã qua đời do xuất huyết quá nhiều khi sinh ạ
Cha em
/Không tin vào tai mình/
Bác sĩ
Nhưng anh đừng quá suy sụp ạ, anh vẫn còn đứa trẻ mà.
Cha em
*Vẫn còn nó? Sao nó không chết mà vợ mình lại chết? Tại nó đã giết chết vợ mình!*
Cha em
*Nó đúng là điềm xui, đáng lẽ mình nên nghe lời mẹ mà phá bỏ nó đi!*
Cha em
*C-cũng tại mình mà vợ mới...*
Cha em
*Không! Tất cả là tại nó!*
Ông vào phòng cấp cứu, nhìn cơ thể vợ mình rồi lại nhìn sang đứa bé còn đỏ au bên cạnh.
Trong lòng ông lại dâng lên một cơn ác cảm, một nỗi hận thù.
Nhưng đứa bé này thì có tội tình gì chứ?
第二章: Tội đồ
Cảm giác vừa sinh ra đã trở thành tội đồ là như thế nào?
Nghe hoang đường lắm đúng không?
Một đứa trẻ sơ sinh thì làm được gì mà lại là tội đồ?
Đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn là sao chổi chỉ mang lại xui xẻo ấy là em - Adomiya Katherine
Khi vừa chào đời, em đã mang lại cái chết cho mẹ mình.
Cũng vì thế mà bị cả dòng tộc xa lánh, bị cha đẻ hận thù.
Hơn hết, họ đều sợ cái xui xẻo ấy của em sẽ vận lên người mình.
Suốt hơn 10 năm đầu đời, em sống trong niềm đau, trong nỗi cô độc.
Cha em từ khi mất vợ dường như chẳng còn thiết sống, ngày nào cũng rượu chè rồi về nhà đánh đập em.
Cũng may, ông ta phải 3 - 4 ngày mới về nhà một lần, chứ không chắc cơ thể em không chịu đựng nỗi mất.
Hôm nay, lại là một ngày xui xẻo của Katherine khi ông ta quay về nhà.
Adoyami Katherine
/Đang cặm cụi làm việc nhà/
Cánh cửa đột nhiên mở sầm ra khiến em giật mình quay đầu ra phòng khách
Adoyami Katherine
*Ác quỷ về rồi...*
Cha em
Con chó! Mày đâu rồi? Bước ra đây cho tao!
Adoyami Katherine
Con ra ngay
Em chỉ đành bất lực đi, dù biết ra sẽ bị đánh không thương tiếc nhưng không ra sẽ còn bị đánh nhiều hơn.
Ông ta nhìn thấy em liền lao tới như con chó điên.
Một tay cầm chai rượu, tay còn lại nắm lấy mái tóc dài, rối mù do không được chăm sóc mà kéo lê khắp nhà.
Ông ta hận em, nhìn vào mái tóc này càng thêm hận.
Rõ là ông và vợ ông đều tóc đen, sao nó lại có mái tóc màu đỏ rực này, đỏ như máu, như tượng trưng cho địa ngục và ác quỷ.
Chắc chắn là do tâm địa con nhỏ này ác độc nên màu tóc nó mới như vậy!
Adoyami Katherine
Đau quá cha ơi, tha cho con đi mà, con van cha... /khóc nấc lên/
Cha em
Tha cái Iồn mày chứ tha
Cha em
Mày đã giết mẹ mày mà còn lười biếng, không biết làm việc để chuộc lỗi à?
Adoyami Katherine
Nhưng mà con đã lau nhà, giặt đồ, phơi đồ,... rồi hết mà ạ
Cha em
Mày còn trả treo, xạo chó với tao à?
Cha em
Tao thấy còn một hạt bụi dưới gầm sofa kia kìa!
Ông ta như lại càng điên hơn, nắm tóc em giật mạnh hơn.
Cha em
/tát mạnh em một cái/
Em đau đớn nằm im, em biết rằng có nói gì cũng vậy.
Hắn chỉ đơn thuần là muốn đánh đập em nên tìm cớ mà thôi.
Căn nhà lúc này chỉ còn tiếng chửi mắng, đánh đập và tiếng rên rỉ yếu ớt của em.
第三章: Kiếm ăn
Ông ta hành hạ em một hồi rồi cũng chán mà bỏ đi nhậu tiếp.
Chỉ để lại một cô bé bầm dập khắp người với những vết thương còn đang rỉ máu nằm co ro thút thít một góc trong căn nhà xập xệ.
"Đôi mắt màu hoa anh đào xinh đẹp của em, sao lại để nó nhoè đi bởi màn sương phủ quanh khoé mắt thế?"
Chiếc bụng rỗng tuếch mấy ngày nay của em cùng bắt đầu lên tiếng biểu tình rồi.
Adoyami Katherine
/Thở dài/
Adoyami Katherine
Lại phải đi kiếm đồ ăn.
Em mặc kệ bộ dạng thảm hại hiện tại của mình mà đi ra ngoài, chạy nhanh tới một con hẻm nhỏ gần đó.
May thật, trời tối rồi, em có thể làm việc này mà không sợ bị ai phát hiện rồi chửi mắng.
Trong con hẻm tối tăm, Katherine bước thẳng đến một cái thùng rác khá to.
Nó cao hơn em hai cái đầu.
Em nhanh chóng nhảy lên bám vào cạnh thùng rác, khiến nó mất cân bằng mà ngã sụp xuống nền đất.
Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt bới từng túi rác đen xì ra.
Dù có bị thứ nước nhớp nháp, hôi thối dính lên tay em cũng chả buồn quan tâm làm gì nữa.
Đào bới một hồi thì em cũng tìm ra được hộp cơm còn thừa tận một nửa.
Có vẻ nó đã hết hạn sự dụng cả tháng trời và bốc mùi ôi thiu lên cả rồi.
Nhưng kệ đi, có cái bỏ bụng là được rồi.
Adoyami Katherine
Còn tận một nửa, kiểu này chắc để ăn được thêm ba ngày! /vui vẻ/
Chỉ vậy thôi mà em vui à?
Một hộp cơm người thường ăn có khi còn chả đủ, em lại ăn tận ba ngày.
Em đã phải chịu đựng những gì vậy em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play