(Văn Nguyên)Con Trai Nuôi
Chương 1
Hello đây bộ thứ 2 t viết ý có j vào ủng hộ nha, cảm ơn
Mẹ Văn
//Bịt miệng anh lại//
Mẹ Văn
Sụyt, ko đc nói j hết
Dương Bác Văn/Anh/
//Khóc//Mẹ ơi bố đâu
Mẹ Văn
Im lặng đi ko chúng phát hiện ra đó
Tuấn Kiệt
Chúng nó đâu rồi
Minh Đức
T vừa thấy nó ở đằng này nè
Mẹ Văn
Bọn chúng đi hết chx nhỉ
Tuấn Kiệt
Á, bọn nó kia rồi mau đuổi theo
Mẹ Văn
Á//Vấp phải cục đá//
Thấy bọn chúng sắp tới nơi nên mẹ anh đã đẩy anh ra
Mẹ Văn
Mau chạy đi//Đẩy anh ra//
Dương Bác Văn/Anh/
Không đc con thể bỏ mẹ một mình đc//Khóc//
Mẹ Văn
Mẹ nói rồi nấu chạy là mau đi nhanh lên ko chúng nó bắt được con đấy chạy đi
Dương Bác Văn/Anh/
//Chạy//
Minh Đức
Để t bắt tk bé đó
Dương Bác Văn/Anh/
Hộc hộc có ai ko cứu với//Chạy ra đường lớn//
Dương Bác Văn/Anh/
Cứu cứu tôi với//Chạy//
Dương Bác Văn/Anh/
Hộc hộc
Dương Bác Văn/Anh/
Á, đau quá
Dương Bác Văn/Anh/
//Ngã//
Dương Bác Văn/Anh/
Hức hức mẹ ơi bố ơi//Khóc//
Dương Bác Văn/Anh/
Áaaaa tha cho tôi
Dương Bác Văn/Anh/
//Cố gắng chạy//
Dương Bác Văn/Anh/
Làm ơn tha cho tôi đi mà
Lúc này anh sắp bị túm lại thì bỗng nhiên
Minh Đức
Thôi chết//Bỏ chạy//
Trương Quế Nguyên/em/
Đứng lại//Chạy đến//
Dương Bác Văn/Anh/
//Ngã xuống đường//
Dương Bác Văn/Anh/
//Kiệt sức ngất đi//
Chuyện là gia đình anh đag dùng bữa tối vui vẻ thì bỗng nhiên bị hai tên cướp lẻn vào nhà ăn trộm, vì tiếng động hơi lớn nên bố anh đi kiểm tra và phát hiện ra chúng.Sợ bị bắt nên chúng đã thủ tiêu bố anh và cảnh tượng đó đã bị mẹ anh nhìn thấy nên mới hét lên và bế anh bỏ chạy như đầu truyện
Trương Quế Nguyên/em/
Này, này
Trương Quế Nguyên/em/
Alo có ng đang gặp nạn...
Y tá
Yêu cầu mọi người nhường đường giúp
Trương Quế Nguyên/em/
//Chạy theo//
Chương 2
Y tá
//Bước ra//Cho tôi hỏi ai là người của bệnh nhân vậy ạ
Y tá
Yêu cầu anh kí vào đây
Trương Quế Nguyên/em/
//Kí//
Trương Quế Nguyên/em/
Sao rồi bác sĩ
Y tá
Bệnh nhân ko sao cả chẳng qua là kiệt sức mà ngất đi thôi
Y tá
Tí nữa anh có thể thăm bệnh nhân
Trương Quế Nguyên/em/
Vâng
Trương Quế Nguyên/em/
//Bước vào//
Dương Bác Văn/Anh/
//Mở mắt//
Trương Quế Nguyên/em/
Em tỉnh rồi sao
Dương Bác Văn/Anh/
Đây là đâu//Sờ đầu//
Trương Quế Nguyên/em/
Đây là bệnh viện
Dương Bác Văn/Anh/
Tại sao tôi lại ở đây
Trương Quế Nguyên/em/
À tại vì tôi thấy em ngất ở đường nên đưa em đi viện
Dương Bác Văn/Anh/
//Nhớ ra điều j đó//
Dương Bác Văn/Anh/
Oaaaaaaaaa///Khóc//
Trương Quế Nguyên/em/
Ấy, sao lại khóc
Dương Bác Văn/Anh/
Hức hức
Trương Quế Nguyên/em/
Thôi ko sao ko sao có chuyện j nói tôi nghe
Dương Bác Văn/Anh/
Bố-bố mẹ của tôi bị giết rồi
Trương Quế Nguyên/em/
Ai cơ
Trương Quế Nguyên/em/
Ai giết
Trương Quế Nguyên/em/
Vậy em có thương ở đâu ko
Dương Bác Văn/Anh/
//Lắc đầu//
Trương Quế Nguyên/em/
Vậy nhà em ở đâu
Dương Bác Văn/Anh/
Em ko nhớ
Trương Quế Nguyên/em/
Em có người thân nào khác ko
Dương Bác Văn/Anh/
Bây giờ bố mẹ tôi mất rồi, tôi ko còn ai ở bên cạnh nx
Trương Quế Nguyên/em/
Thôi ngoan nín đi nín đi, thôi ko khóc//Ôm anh//
Dương Bác Văn/Anh/
//Sụt sịt//
Trương Quế Nguyên/em/
Em tên j
Dương Bác Văn/Anh/
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên/em/
Bao nhiêu tuổi
Dương Bác Văn/Anh/
Còn anh là ai
Trương Quế Nguyên/em/
Tôi là Trương Quế Nguyên, 22 tuổi
Dương Bác Văn/Anh/
Anh ở đâu
Trương Quế Nguyên/em/
Tôi ở#######
Trương Quế Nguyên/em/
Vậy em có quen ai ko
Trương Quế Nguyên/em/
Thế bây giờ em ko còn ai ở bên cạnh nx thì anh đưa em đến cô nhi viện nha
Dương Bác Văn/Anh/
//Mếu//Ko, ko chịu, ko đến đấy đâu
Trương Quế Nguyên/em/
À rồi rồi ko đến đấy nx
Trương Quế Nguyên/em/
Thế bây giờ tôi nhận em làm con nuôi nha, dù sao tôi cũng chả có ý định kết hôn
Trương Quế Nguyên/em/
Uk nếu em muốn thì có thể
Dương Bác Văn/Anh/
Vậy cũng đc
Trương Quế Nguyên/em/
Đây là nhà của tôi, mau vào đi
Dương Bác Văn/Anh/
//Bước vào//
Dương Bác Văn/Anh/
//Nhìn mọi thứ xung quanh//
Trương Quế Nguyên/em/
Bây giờ tôi đã nhận nuôi em rồi nên em sẽ xưng hô bằng con còn tôi sẽ là bố, hiểu chx
Dương Bác Văn/Anh/
//Gật//
Chương 3
Trương Quế Nguyên/em/
Vậy thì được
Trương Quế Nguyên/em/
//Dẫn anh đi//Đây sẽ là phòng của con
Trương Quế Nguyên/em/
Tí nx sẽ có giúp việc đưa con đi tham quan nhà còn giờ thì bố phải lên công ty một tí, ở nhà ngoan nhé
Người hầu
Xin chào cậu chủ nhỏ tôi là người hầu ở đây, vx nãy ông chủ vx giao cho tôi là đưa cậu đi tham quan nhà, mờ cậu đi theo chúng bằng hướng này
Dương Bác Văn/Anh/
//Đi theo//
Dương Bác Văn/Anh/
Woaaaaa, to thật đấy
Người hầu
Sao, cậu chủ nhỏ thấy thế nào
Dương Bác Văn/Anh/
Đẹp lắm
Sau khi tham quan một lúc thì cũng đến giờ trưa
Người hầu
Cậu chủ nhỏ ra ăn ạ, tôi đã nấu xong rồi
Dương Bác Văn/Anh/
Rất ngon
Dương Bác Văn/Anh/
Sao cô lại ko ngồi xuống ăn vậy
Người hầu
À, tại vì chủ và người hầu ko thể ăn chung được ạ
Người hầu
Nên là cậu chủ nhỏ cứ ăn đi tí nx ông chủ sẽ về
Dương Bác Văn/Anh/
No quá//Xoa xoa cái bụng sữa//
Dương Bác Văn/Anh/
A, bố ạ, bố vào ăn cơm ạ
Trương Quế Nguyên/em/
Con ăn chx
Dương Bác Văn/Anh/
Dạ rồi ạ
Dương Bác Văn/Anh/
Bố mau vào ăn đi ko thức ăn nguội mất
Trương Quế Nguyên/em/
Ta ko ăn, cứ để đó sẽ có người dọn
Trương Quế Nguyên/em/
Tí nữa ta sẽ bảo người hầu dẫn con đi mua đồ
Trương Quế Nguyên/em/
Con mau đi ngủ trưa đi
Dương Bác Văn/Anh/
Dạ//Chạy vào phòng//
Dương Bác Văn/Anh/
//Nằm lên giường//
Dương Bác Văn/Anh/
Uicha, giường êm quá, lại còn rộng nx, thích quá, cái giường to như thế này thì phải mấy người nằm mới đủ//Vui sướng mà lăn qua lăn lại//
Dương Bác Văn/Anh/
//Cười thích thú//
Dương Bác Văn/Anh/
A, còn có cả gấu bông nx này
Dương Bác Văn/Anh/
Gấu bông xinh quá
Dương Bác Văn/Anh/
Lông mượt thật đó
Dương Bác Văn/Anh/
Ui còn cả tivi nx này
Dương Bác Văn/Anh/
Trời ơi tivi to quá
Dương Bác Văn/Anh/
Nhiều đồ chơi quá đi
Dương Bác Văn/Anh/
Còn có cả cầu trượt nx
Dương Bác Văn/Anh/
//Trượt//Húuuuuuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play