Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Ở Lại!

Người Ở Lại..

Trời Sài Gòn mưa rả rích. Những hạt nước nhỏ lăn dài trên mặt kính cửa sổ quán cà phê, tạo thành những vệt dài mờ ảo. Quán không quá đông, chỉ lác đác vài người ngồi làm việc, đọc sách hoặc trò chuyện.An ngồi lặng lẽ ở góc quen thuộc, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy ly cacao nóng. Lớp bọt kem trên mặt đã tan dần, giống như thời gian cứ thế trôi qua mà cô chẳng thể làm gì để níu giữ. Bên ngoài, những tia sáng từ đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt mưa.
Minh đến muộn. Anh luôn vậy-chẳng bao giờ đúng giờ cả. Nhưng lần này, sự trễ nải ấy ko khiến An khó chị. Cô chủ đơn giản là chờ
Tiếng chuông cửa vang lên. Minh bước vào với mái tóc hơi ướt vì mưa, anh nhìn quanh r nhanh chóng tiến đến bàn của An, kéo ghế ngồi xuống, hơi thở còn gấp gáp...
Minh
Minh
// cười nhẹ // anh xin lỗi, kẹt xe một chút
An
An
// lắc đầu, giọng nhẹ nhàng // Ko sao, em cũng vừa mới tới thôi!
Nhưng thật ra cô ấy đã ngồi đây hơn 30p rồi..
Minh vuốt tóc, ánh mắt anh thoáng chút lưỡng lự. An nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô hiểu Minh quá rõ để bt rằng a đang muốn gì đó nhưng chưa tìm được cách bắt đầu..
An
An
// cố mỉm cười, dù lòng đã có câu trl // Anh.. Có chuyện gì muốn ns vs e à?
Minh nhìn An, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu
Minh
Minh
An này... Anh sắp đi du học..
Dự đoán trước nên lòng An không đau mấy, An chỉ im lặng nhìn xuống mặt bàn, đầu ngón tay vô thức khuấy nhẹ ly cacao, hơi nóng mờ dần trg 0 khí
An
An
// Có giữ giọng bình thản // Anh.. đi bao lâu?
Minh
Minh
Anh đi 1 năm.. Hoặc có thể lâu hơn một chút..
An
An
// Ánh mắt thoáng qua một chút buồn //
Minh
Minh
// dịu dàng nắm tay An, siết chặt //
Minh
Minh
Anh có điều này bất ngờ với em, nhưng.. Em chờ anh quay về được ko?
An
An
Chỉ cần anh hứa quay về với em là em đồng ý cả..
Minh
Minh
//gật đầu chắc chắn// Anh hứa!
Lời hứa vang lên giữa tiếng mưa rơi. Có những lời hứa chỉ là thoáng qua..
Phần 2: Những Ngày Cuối Cùng Những ngày cuối cùng trước khi Minh đi, An cảm giác thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Từng ngày trôi qua như những trang sách bị lật vội, chưa kịp đọc kỹ đã phải đóng lại.
Minh vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn dịu dàng nắm tay cô. Nhưng trong lòng An, một nỗi bất an dần lớn lên từng ngày. Cô biết mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ là, cô không biết nó sẽ thay đổi theo cách nào.
Gió thổi nhẹ qua tóc An, làm cô khẽ rùng mình.Minh nhìn cô, rồi cởi áo khoác ra, khoác lên vai cô.
Minh
Minh
// nhẹ giọng// Sắp vào đông rồi. Sau này không có anh, nhớ giữ ấm cho tốt.
An
An
//cúi đầu, giọng nhỏ dần// Không có anh… chắc sẽ lạnh lắm.
Minh không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
An
An
Anh có thể ko đi đc ko?
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cô suốt nhiều ngày, nhưng đến lúc nói ra lại cảm thấy thật vô nghĩa.
Minh im lặng vài giây r thở dài..
Minh
Minh
Em biết mà, phải ko?
An cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy buồn hơn bao giờ hết.
An
An
// giọng cô bắt đầu nghẹn lại // Nhưng anh nhất định hứa là sẽ quay về với em nhé?
Minh
Minh
Đồ Ngốc, anh đã hứa là sẽ quay về với em r mà
An nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ hơi ấm này. Nhưng trong lòng cô, một giọng nói nhỏ bé vang lên: Lời hứa ấy… có thật sự giữ được không?
Ngày hôm sauu..
Ngày Minh đi, trời trong xanh một cách lạ thường. Không có lấy một gợn mây, không có cơn gió nào báo hiệu sự chia ly.
An đứng bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh, nhìn Minh xách vali tiến vào trong.
Minh
Minh
// ngoái lại, cười nhẹ // Anh đi đâyy👋🏻
An mím chặt môi, gật đầu
An
An
Ừm, anh đi mạnh giỏi..
Minh nhìn cô một lúc lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. Rồi anh quay lưng bước đi.Không ngoảnh lại.Lần này, Minh không quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, An biết.. Anh đã thực sự rời xa cô rồi.
Hết chap 1 ròii, đến chap 2 nhe..
____________________
Những ngày đầu sau khi Minh đi, mọi thứ vẫn ổn.
An và Minh nhắn tin mỗi ngày, gọi video mỗi tối. Minh kể về cuộc sống mới của anh, về những người bạn mới, những con đường lạ lẫm, những bữa ăn khác biệt.
Minh
Minh
📱Bên này có một quán cà phê giống y quán mà mình hay đi đó. Lần sau anh chụp gửi em xem nhé.
An
An
📱Anh đi rồi mà còn nhớ quán cà phê của tụi mình à?
Minh
Minh
📱 đương nhiên r.. Sao mà a quên đc😄
Những câu nói ấy khiến lòng An dịu lại. Minh vẫn nhớ. Anh vẫn giữ lời hứa của mình.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
____________________
Ban đầu, Minh nhắn tin ít đi. Anh bảo rằng lịch học dày đặc, thời gian lệch múi giờ khiến anh khó sắp xếp. An hiểu điều đó. Cô không muốn làm gánh nặng cho anh, nên luôn chủ động nhắn ít lại, chờ Minh liên lạc trước.
Một ngày nọ, Minh quên nhắn tin chúc An ngủ ngon. Rồi hôm sau. Rồi hôm sau nữa.
Linh
Linh
// Nhíu mày // Mày không thấy lạ à? Nó bận gì mà đến một tin nhắn cũng không gửi?
An
An
// Cười nhạt // anh ấy bận tht mà
Nhưng sâu trong lòng chỉ mình cô biết.. Cô chỉ đang tự lừa dối mình..
___________________
Một tối muộn, An vô thức lướt Facebook. Khi lướt đến một tấm ảnh, tim cô như bị bóp nghẹt.
Minh đang đứng bên cạnh một cô gái khác. Cả hai đều cười rất tươi. Minh không ôm cô ấy, không có cử chỉ thân mật nào. Nhưng ánh mắt anh—ánh mắt mà anh từng dành cho An—giờ đây lại đang hướng về người khác.
An bấm vào trang cá nhân của cô gái ấy.
Một dòng caption đập vào mắt cô: "Hôm nay lại đi ăn với anh chàng dễ thương này. Cảm ơn vì một ngày tuyệt vời!"
Dưới phần bình luận, Minh đã trả lời: "Hôm nay vui thật! Lần sau lại đi nhé!"
An không nhấn like, không để lại bình luận. Cô chỉ thoát ra, khóa màn hình điện thoại, rồi nằm cuộn tròn trong chăn. Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ. Lần này, lạnh hơn bao giờ hết.
___________________
Từ sau hôm đó, An bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần thay đổi.
Minh vẫn nhắn tin cho cô, nhưng những tin nhắn ấy không còn giống trước nữa. Không còn những lời hỏi han dịu dàng, không còn những câu nói nhí nhảnh khiến An bật cười. Mọi thứ dần trở nên ngắn gọn, xa cách.
Có những ngày, Minh không nhắn tin suốt cả buổi. Khi An nhắn trước, anh chỉ trả lời đơn giản:
Minh
Minh
Anh bận quá, lát mình nch sau nhé!
Nhưng cái "lát nữa" ấy… đôi khi kéo dài đến vài ngày.
Linh, cô bạn thân của An, nhíu mày khi thấy An cứ mãi nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn.
Linh
Linh
// thở dài // Mày nghĩ thử coi, trước đây Minh có đối xử với mày kiểu này không?
An
An
// cười ngượng // "Anh ấy chỉ bận thôi mà. Học bên đó áp lực lắm
Linh
Linh
Ừ, áp lực. Nhưng có áp lực đến mức quên cả người yêu không?
An im lặng, kbt trả lời ntn
Một phần trong cô muốn tin rằng Minh chỉ đang quá bận rộn. Nhưng một phần khác lại sợ hãi, lo lắng rằng mọi thứ đang dần trượt khỏi tầm tay cô.
Cô cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng Minh vẫn là Minh của ngày xưa. Nhưng sâu trong lòng, cô biết… có những thứ, dù không muốn, vẫn đang dần đổi thay.
____________________
Một tối nọ, An gửi tin nhắn cho Minh.
An
An
Anh ăn gì chưa?
Không có hồi âm
Ba tiếng trôi qua. An nhìn màn hình điện thoại, tim dần chìm xuống. Cô lại nhắn.
An
An
Anh đang làm gì đó?
Vẫn không có hồi âm. Cô mở Instagram. Minh vừa đăng một story.
Trong ảnh, anh đang cùng nhóm bạn đi ăn. Cạnh anh, cô gái trong bức ảnh lần trước vẫn cười tươi. An không biết mình đã nhìn tấm ảnh ấy bao lâu. Chỉ biết rằng tim cô đau đến mức không thể thở nổi. Cuối cùng, Minh cũng nhắn lại.
Minh
Minh
Anh xin lỗi, nay đi chơi với bạn nên quên trả lời em.
Chỉ một câu ngắn ngủi. Không có lời giải thích, không có sự áy náy. An siết chặt điện thoại trong tay. Cô muốn hỏi Minh: Bạn nào? Cô gái đó là ai? Vì sao anh không nói với em? Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu đơn giản:
An
An
Ko sao đâu, a vui là đc
Chỉ là… cô không biết bản thân còn có thể tự lừa dối mình đến khi nào.
____________________
An bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa hai người. Ngày trước, Minh luôn chủ động nhắn tin, hỏi han cô mỗi ngày. Giờ đây, nếu An không nhắn trước, Minh sẽ chẳng liên lạc. Trước đây, mỗi lần gọi điện, Minh luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt của cô. Giờ đây, anh luôn nhìn chỗ khác, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, trả lời bằng những câu qua loa. Tối hôm đó, An gọi video cho Minh.
Minh nghe máy sau vài hồi chuông. Anh có vẻ mệt mỏi, tóc hơi rối, trên bàn là chồng sách vở dày đặc.
Minh
Minh
// nhíu mày //Có chuyện gì à?
An ngập ngừng. Cô chỉ muốn nhìn thấy anh, nghe giọng anh. Nhưng sự lạnh nhạt trong lời nói của Minh khiến cô chùn bước
An
An
Không có gì, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi
Minh
Minh
// thở dài // An à… dạo này anh thật sự rất bận. Anh không có nhiều thời gian như trước nữa
An cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt tim mình. Cô biết Minh bận, nhưng liệu có bận đến mức không dành nổi vài phút cho cô sao?
Cô im lặng một lúc lâu r hỏi :
An
An
Minh này… chúng ta còn là người yêu không?
Minh sững lại. Anh nhìn cô qua màn hình, ánh mắt thoáng dao động. Một lúc sau, anh cười nhạt.
Minh
Minh
Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là còn chứ.
Nhưng giọng anh, không còn chắc chắn như trước nữa
An cười. Nhưng nụ cười ấy không còn chút sức sống nào.
____________________
An biết tình yêu của họ đã dần phai nhạt. Nhưng cô vẫn cố chấp giữ lấy nó, như níu kéo một giấc mơ đẹp dù biết sớm muộn gì cũng phải tỉnh dậy. Một ngày nọ, Minh nhắn tin.
Minh
Minh
An à.. Tối nay mình gọi video nhé?
An mỉm cười. Đã lâu lắm rồi Minh mới chủ động như vậy.
Tối đó, An ngồi trước màn hình, hồi hộp đợi cuộc gọi của Minh. Nhưng khi màn hình sáng lên, tim cô chợt trùng xuống. Minh trông mệt mỏi hơn trước. Ánh mắt anh không còn sáng rực như ngày nào.
Minh
Minh
An này.. Dạo này em sao r?
An
An
Em ổn, còn anh thì sao?
Minh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự.
Minh
Minh
"Anh… có chuyện muốn nói với em."
An có cảm giác như tim mình đã ngừng đập..
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Minh vang lên một tiếng thông báo. Anh liếc qua màn hình. Một tin nhắn hiện lên:
Vy
Vy
"Anh ơi, mai mình đi ăn nữa nhé?"
Là cô ấy..
An nhìn biểu cảm thoáng bối rối của Minh, và ngay khoảnh khắc ấy, cô hiểu. Cô không cần nghe Minh nói nữa.
____________________
Tối hôm đó, An không ngủ được. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi cuối cùng giữa cô và Minh đã kết thúc chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Minh đã không nói lời chia tay. Nhưng sự im lặng của anh còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời nào.
____________________
Một tuần sau, Minh không còn chủ động nhắn tin nữa. An cũng không nhắn. Mối quan hệ của họ như một sợi dây mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm đứt lìa. Một đêm khuya, An mở điện thoại, nhắn một tin nhắn đơn giản:
An
An
Minh à, em nhớ anh.
Tin nhắn gửi đi. Nhưng không có hồi âm. An không biết Minh có đọc được không, hay anh đã chọn cách im lặng để kết thúc tất cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng hiểu: Anh đã rời đi rồi.
____________________
Những ngày sau đó, An học cách quen dần với cuộc sống không có Minh. Cô không còn chờ tin nhắn mỗi tối. Không còn gọi video mỗi ngày. Không còn ghé quán cà phê cũ, nơi họ từng ngồi hàng giờ để nói chuyện. Nhưng có những thói quen khó bỏ. Có hôm, cô vô thức mở Messenger, định nhắn cho Minh, rồi chợt nhớ ra… giờ đây, họ đã không còn là gì của nhau nữa. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống. Trời lại mưa. Giống như ngày anh rời đi.
____________________
Thời gian trôi qua. An không còn khóc nữa. Không còn tự dằn vặt bản thân, không còn tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì. Cô chỉ đơn giản là chấp nhận. Minh không còn thuộc về cô. Nhưng những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ ngày xưa—chúng sẽ mãi ở lại trong tim cô. Minh có thể quên. Nhưng cô thì không. Bởi vì, người ở lại… luôn là người nhớ lâu nhất.
____________________
Một ngày nọ, An tình cờ nhìn thấy Minh trên phố. Anh đang đi cùng cô gái trong bức ảnh ngày xưa. Cả hai đều cười, trông rất hạnh phúc. An đứng đó, nhìn theo bóng dáng Minh dần khuất xa. Cô không bước đến. Không gọi tên anh. Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
An
An
// thầm nói // cảm ơn anh.. Minh. Cảm ơn vì đã là 1 phần trong thanh xuân của em..
Và rồi, cô quay lưng bước đi. Lần này, chính cô là người rời đi trước. đồng thời, cô cũng block nick của Minh.
Cô ấy đã rất buồn và cũng đã biến mất khỏi thế giới này..
____________________
Khi Minh về lại nhà của An thì đã ko còn thấy cô
Minh liền nhắn với An
Minh
Minh
Này An à, em đi đây rồi?
Nhưng điện thoại của anh lại hiện lên chữ:
" Hiện không liên lạc được với người này "
Minh bất ngờ và cũng lo lắng cho An
Minh đi hỏi tất cả mọi người thì ko có ai bt tung tích của An cả..
Chợt.. Minh nghĩ ra cái gì đó và chạy về nhà An
Minh
Minh
Đúng rồi, chính nó, con gấu bông ấy, chắc chắn sẽ còn manh mối..
Gấu bông? Gấu bông đó là Minh đã tặng cho An vào kỷ niệm yêu nhau được 2 năm..
____________________
Sau khi Minh về nhà An thì thấy con gấu bông chỗ cầu thang..
Anh liền chạy lại và lấy con gấu đó
Bỗng... Anh thấy một tờ giấy rằng là :
An
An
// Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến và làm cho em vui. Cũng cảm ơn vì đã là người đồng hành cùng em suốt thời gian qua.. Nói v được r nhỉ? Sau khi anh đọc được lá thư này thì em cũng không còn trên tgioi này đâu //
Minh đọc xong và nhớ lại dòng sông mà cô và anh đã gặp nhau tại đó..
Minh vội chạy nhanh thật nhanh chỗ dòng sông
Nhìn những dòng chảy xiếc, Minh đau lòng tận cùng..
Minh
Minh
An à
Minh
Minh
Sao lại bỏ anh đi rồi
Minh
Minh
Anh xin lỗi
Minh
Minh
Anh làm em buồn nhiều rồi
Minh
Minh
Anh là đồ tồi
Minh
Minh
đúng ko😄
Minh
Minh
Tại sao chứ, em lại bỏ anh như vậy?
Minh
Minh
Anh sống sao đây hả An ơi
Tuy rằng những lời nói của Minh nghe có vẻ rất đau lòng
Nhưng..
Khi tin nhắn của Vy đến thì anh đã ngừng khóc và chạy qua đó ngay lập tức
An
An
// dưới dạng linh hồn // Em biết mà.. Anh cũng chỉ vậy thôi, Anh ko bao giờ yêu em cả..
Và từ đó
Không ai còn nhắc đến An nữa..
Minh lại mất đi 1 người yêu anh..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play