[Skibidi Toilet] Sản Phẩm Lỗi
Chương 1
Âm thanh rè rè đặc trưng được phát lên
Mùi hương thơm nghi ngút, cậu con trai vừa ăn vừa nghe kể chuyện
Một câu chuyện hư cấu từ trí tưởng tượng
Nói về một cặp anh em, mang số phận không thể tránh khỏi
Tiếng quạ đen vang rọi khắp ban khuya
"Quạ là điềm báo, điều xui rủi"
Nhưng với nó, quạ có lẽ là người bạn duy nhất ở bên
Những người bạn trung thực nhất
Đêm tĩnh mịch trộn với tiếng quạ đen
Trời hao hao lạnh buốt, thật không khiến người ta phải rùng mình
"Này số 1106, ngươi không thấy lạnh sao?"
Lục Tử Linh (Kao)
Nếu anh thấy lạnh thì cứ đi về trước
Lục Tử Linh (Kao)
Đám người đó sẽ không quan tâm đến một kẻ như tôi đâu
Lục Tử Linh (Kao)
Cameraman
Cameraman
À....Được rồi, được rồi
Cameraman
Họ vẫn luôn nói vậy, nhưng cô mà ốm là lỗi tại tôi hết
Nhân viên cau có, dựa vào tường nhìn nó nói chuyện với những con chim
Cameraman
"Đầu nó được tích hợp khả năng nói chuyện với động vật à?"
Cameraman
"Các Siencetist đã làm như thế nào để tạo ra con nhỏ này vậy?"
Cameraman
"Nhìn vào nó, chắc chắn là không giống mình..."
Câu nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, quay mặt nhìn Kao
Lục Tử Linh (Kao)
Đến bao giờ tôi mới được ra ngoài?
Những ngày đầu tiên, cậu luôn chiều chuộng con bé và nói
Đến mức cậu cũng chẳng buồn lòng để buông ra lời giả dối này nữa
Lục Tử Linh (Kao)
Nhưng mà tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ
Lục Tử Linh (Kao)
Là Lục Tử Sâm, Kei
Cameraman
Không thể đâu, xung quanh cô vẫn có người giám sát
Lục Tử Linh (Kao)
Anh biết không? Tôi rất trân trọng sự sống
Lục Tử Linh (Kao)
Đến mức mấy con quạ này... tôi còn không muốn nó chết đi
Cậu ngửi thấy điều không lành rồi
Lục Tử Linh (Kao)
Tôi và anh cũng gắn bó khá lâu rồi
Lục Tử Linh (Kao)
Đừng khiến tôi ghét anh nhé? Cameraman?
Bằng giọng điệu nhẹ nhàng và truyền cảm, nó thật sự đã khiến phía bên kia tởn gai ốc
Bao nhiêu năm rồi, cảm giác vẫn như vậy
Lục Tử Linh (Kao)
Anh trai tôi đã nói rồi
Lục Tử Linh (Kao)
Vào ngày trăng tròn, tôi sẽ được ra khỏi đây
Lục Tử Linh (Kao)
Đến thông tin quan trọng như vậy, họ còn không cho anh biết
Lục Tử Linh (Kao)
E là... họ không trân trọng anh lắm đâu
Nói xong, nó lập tức bỏ đi
Khoác lên mình áo lông cừu quen thuộc, nó lướt qua người kia
Lưu lại những cái lạnh thấm vào da
Hương lavender, tinh khiết, nhẹ nhàng
Cậu vẫn nghĩ mãi về câu nói của vài tiếng trước
Cameraman
"Không trân trọng"
Cameraman
"Ừm... mình cũng chẳng quan tâm lắm"
Cameraman
"Nó đi cũng tốt, mình chẳng cần ở lại đây nữa"
Lục Tử Linh (Kao)
Ngủ đi... tránh đêm dài lắm mộng
"Em cũng ngủ đi nhé! Bye Bye!!"
Lục Tử Linh (Kao)
Vâng, thưa anh
Lục Tử Linh (Kao)
Được rồi, các cậu làm tốt lắm
Lục Tử Linh (Kao)
Bay đi nhé, lúc nào tớ cần sẽ gọi
Nhìn vào hư không, nó chợt nhớ về quá khứ
Quá khứ trẻ thơ, vô lo vô nghĩ
Lục Tử Linh (Kao)
Nghĩ lại thấy nhớ thật
Lục Tử Linh (Kao)
Và cả cách anh ấy tôn trọng yêu cầu của mình
Cái ngày trời giông bão, có một con quạ bị sấm đánh chet
Ấy còn là con quạ thân với nó nhất
Khi mưa giông dừng lại, đám còn lại hoảng hốt kéo nó lại chỗ rừng cây
Lục Tử Linh (Kao-child)
Nè nè, chuyện gì xảy ra vậy?!
Con quạ run lẩy bẩy, nằm sấp dưới đất
Chạy đi tìm một cành củi khô, khều thân con chim vào một chiếc hộp nhựa
Anh trai nó vừa đi pha cà phê để uống, ra ngoài hành lang thì gặp cảnh
Quạ bu đầy đường, và nó, đang đứng giữa trung tâm của đàn quạ ấy
Lục Tử Linh (Kao-child)
Anh!
Lục Tử Linh (Kao-child)
Có con quạ vừa chết!
Lục Tử Sâm (Kei)
Em cũng không cần phải mang xác nó về như vậy chứ?
Lục Tử Linh (Kao-child)
Anh ơi!
Lục Tử Linh (Kao-child)
Có cách nào hồi sinh động vật không anh?
Ngay lập tức, anh ta đứng khựng lại
Lục Tử Sâm (Kei)
Tử Linh này! Sống rồi chết mới là luân hồi của sự sống, thế giới chưa có cách nào hồi sinh người chet cả!
Lục Tử Linh (Kao-child)
Nhưng đây là động vật mà anh
Lục Tử Sâm (Kei)
Vẫn không có cách!
Lục Tử Linh (Kao-child)
Thì anh là người đầu tiên!
Tử Sâm như gào lên, anh càng giải thích, nó càng lách, như thể nó muốn anh làm bằng được thì thôi
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc anh không thể làm được, mà là anh có làm hay không
Bây giờ chỉ cần nhận, nó sẽ lập tức im ngay
Lục Tử Sâm (Kei)
Được rồi.. được rồi... anh sẽ làm, đưa cho anh
Lục Tử Linh (Kao-child)
Dạ!
Trong mắt nó, anh trai nó là một người toàn năng, thứ gì cũng làm được
Việc này, dù cho không khả thi, nó vẫn rất kì vọng
Bàn học của anh nó là một mớ hỗn tạp các thể loại
Anh chạm nhẹ vào cơ thể con quạ, đột nhiên phát hiện nó vẫn còn dấu hiệu sống
Lục Tử Sâm (Kei)
Nhưng hệ thần kinh bị tổn thương nặng, nếu chỉ có thể cử động mà không có sự sống, Tử Linh sẽ không vui đâu
Lục Tử Sâm (Kei)
Mà... mình đã từng đọc một chuyện
Anh đưa tay lên đống sách, lục lọi tìm lại thứ tài liệu anh đã từng đọc qua
"Đây rồi! Thí nghiệm truyền kí ức giữa hai ốc sên"
Chương 2
(Cảnh báo: Các thông tin chưa được kiểm chứng, một số được tác giả tìm hiểu qua báo và A.I, không có giá trị tham khảo)
"Nó giúp những con ốc sên có phản ứng kích thích tương tự như những con ốc sên được huấn luyện"
Anh đọc càng nhanh, khuôn mặt chuyển từ sợ hãi sang hốt hoảng, rồi... hứng thú
Sự kích thích liên hồi, điều đó khiến Kei không thể ngồi yên nữa
Ánh mắt của anh chiếu thẳng xuống thân thể con quạ đang thoi thóp kia
Lục Tử Sâm (Kei)
"Có lẽ là nên mượn trung tâm một số máy móc"
Chiếc cặp nhỏ vác lên vai, bên trong có một chiếc hộp nhỏ, vài cái kéo và con dao phẫu thuật
Đến trung tâm, anh đi thẳng đến phòng của trưởng phòng, nơi cha anh đang làm công việc
Lục Tử Sâm (Kei)
Thưa cha...
Lục Tử Sâm (Kei)
Con có thể mượn một số thiết bị trong phòng sinh không?
Lục Tử Sâm (Kei)
Con muốn tìm hiểu thêm về sinh học và công nghệ
"Tất nhiên là được chứ! Con trai, ta rất sẵn lòng"
Lục Tử Sâm (Kei)
Vâng... thưa cha
"Máy li tâm, hóa chất phenol - chloroform"
Phẫu thuật, thu thập RNA tinh khiết
Lục Tử Sâm (Kei)
Mô của con quạ được tách pha bằng Phenol-chloroform, giúp biến tính protein, khiến chúng kết tủa và tách dung dịch nước và hữu cơ
Lục Tử Sâm (Kei)
Đặt hỗn hợp vào trong máy li tâm...
Lục Tử Sâm (Kei)
Sử dụng lực li tâm quay với tốc độ cực nhanh, khoảng 10000 vòng/phút, rồi những chất nặng hơn như DNA... sẽ bị văng ra vìa
"Sau đó... sẽ chỉ còn RNA tinh khiết"
Lục Tử Sâm (Kei)
RNA nằm gọn ở lớp trên, như vậy sẽ dễ thu thập hơn nhiều
Tay anh cầm lọ RNA, đặt vào máy bảo quản lạnh của trung tâm
Cấy ghép RNA từ con quạ này sang con quạ khác
Trước đó, anh đã thử làm một cách nhân từ hơn
Đó là chăm sóc con quạ cho đến khi nó khỏe
Nhưng nó mất quá nhiều thời gian, cha mẹ cũng liên tục khuyên
Tình huống trớ trêu buộc anh phải làm đến buớc này, tuyệt đối không phải do anh quá điên rồ!
Nhưng bằng kĩ năng và một chút may mắn
Anh đã thật sự thành công di chuyển kí ức từ con quạ này sang con quạ khác
Đó là thành tựu mạo hiểm nhất trong đời
Lục Tử Linh (Kao)
Nhắc lại đến bây giờ, anh ấy vẫn còn mang giọng tự hào
Lục Tử Sâm (Kei)
"Chẳng nhằm nhò gì cả!"
Xong còn ngượng ngùng lấy tay che miệng
Đàn quạ đột nhiên bay đến, kêu lên vài tiếng
Lục Tử Linh (Kao)
Ầy... Cameraman nhà ta phải đi ra chiến trường rồi sao?
Lục Tử Linh (Kao)
Này mấy đứa, ta có một ý tưởng táo bạo
Đám quạ réo lên không ngừng
Giống như đang hò reo, đồng tình với ý kiến của cô chủ
Còn nó? Cầm một chiếc ô nhỏ, thay đồ và đeo mặt nạ, trở thành một kẻ hoàn toàn khác
Lục Tử Linh (Kao)
Hãy làm một buổi lễ ra mắt thật hoành tráng nào!!
Nơi sống chết chỉ cách nhau một giây phản ứng
"Cameraman! Cameraman! Anh qua đây giúp tôi với!"
Ối chà... mất cảnh giác rồi
Cũng gần như mất mạng rồi~
Tay đưa lên chống đỡ, nhưng sức của một Cameraman yếu ớt, thật sự chống lại nổi một skibidi toilet có vũ trang cơ chứ?
Lục Tử Linh (Kao)
Là một quả bom hẹn giờ...
Nó lao vào tung cước lên người con skibidi toilet, khiến chúng văng ra xa
Lục Tử Linh (Kao)
Bây giờ là thời đại chuyển giao công nghệ, không còn ai dùng tay không như anh nữa đâu!
Nó rút ra một quả bom, ném thẳng về khu vực đông nhất
Tiếng nổ chói tai vang lên, nó thích thú kích hoạt bộ đồ anh làm riêng cho nó, trong đó có những dây chuyên dụng đu qua những địa hình hiểm trở
Tay đu từ tòa này sang tòa khác, mượt mà như có kinh nghiệm từ trước
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch
Double plunger Cameraman
Này, cô gái đó là ai vậy?
Double plunger Cameraman
Trông thật kì lạ..
Cameraman
Cô ấy không giống bất cứ ai trong đây
Cameraman
Nhưng nhìn vào hành động, có lẽ là đồng minh
Double plunger Cameraman
Một người như vậy... không phải kẻ thù là tốt rồi
"Nyaaaaa!! Hai người kia tránh ra nào!!"
Double plunger Cameraman
Ách!!
Đầu của một con Large Skibidi Toilet đã rơi xuống
Double plunger Cameraman
Hay đấy, chúng ta cũng không để thua cô ấy được!
Double plunger Cameraman
...
Double plunger Cameraman
Cameraman
Double plunger Cameraman
Cameraman
Cameraman
A-- A, phải phải
Double plunger Cameraman
Không tập trung như thế là dở lắm đấy!
Dứt lời, chân cậu đạp lên một chiếc bồn cầu khác, ấn đầu con skibidi xuống
Cameraman
"Hóa ra trình độ của họ là như thế"
Cameraman
"Mình... lâu lâu mới ra chiến trường"
Double plunger Cameraman
Được rồi, lên nào!!
Mặt khác, có một người đang liên tục quan sát chiến trường
Khuôn mặt bình tĩnh, lia mắt nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
"Có một kẻ đang giúp đỡ chúng ta"
"Chỉ cần không phải kẻ địch thì cứ mặc kệ họ"
"Sinh vật kì lạ" phi thẳng vào doanh trại của người quan sát, tiếng động lớn thôi thúc binh lính tỉnh giấc sau quãng thời gian yên bình
"Kei! Ngài không sao chứ?!"
Đám tốt thí bên ngoài xông vào, người cầm kiếm, người cầm súng, thủ thế như sẵn sàng chiến bất kì lúc nào
Tử Sâm từ từ chống tay dậy, đầu óc choáng váng
Lục Tử Sâm (Kei)
Ngươi... là..ai?
Nó lột chiếc mặt nạ ra, nở nụ cười tươi rói
Lục Tử Linh (Kao)
Tử Linh đây anh!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play