Không Nên Bắt Đầu
Giới thiệu
An Tĩnh
An Tĩnh ( thụ ) :
Tính cách: Ngốc nghếch, dễ thương, hơi nhút nhát nhưng lại rất ấm áp và chân thành. Dù trông có vẻ ngốc nhưng cậu ấy khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những lời nói hay hành động vô tình của người khác.
Điểm mạnh: Thông minh bẩm sinh, học giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên.
Điểm yếu: Thiếu tự tin vào bản thân, dễ tin người và dễ mềm lòng.
Tình cảm: Ban đầu cậu không để ý đến ai, chỉ tập trung vào việc học. Nhưng dần dần, trước sự theo đuổi kiên trì và mâu thuẫn giữa hai công, trái tim An Tĩnh cũng bắt đầu lung lay.
Triệu Vân Thâm
Triệu Vân Thâm (Công 1):
Tính cách: Năng động, lém lỉnh, có phần nghịch ngợm và thích trêu chọc người khác. Thoạt nhìn cậu có vẻ bất cần, vô tư, nhưng thực chất rất để ý đến cảm xúc của người mình thích.
Điểm mạnh: Hoạt bát, dễ hòa đồng, luôn mang lại năng lượng tích cực. Rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.
Điểm yếu: Hay ghen tuông và không kiểm soát được cảm xúc khi bị bỏ rơi hoặc không được chú ý.
Tình cảm: Ban đầu chỉ là sự tò mò với An Tĩnh, nhưng dần dần cậu phát hiện bản thân ngày càng si mê ánh mắt và nụ cười ngốc nghếch ấy. Khi yêu rồi thì siêu chiếm hữu, không cho ai chạm vào An Tĩnh.
Trình Duật
Trình Duật (Công 2):
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, trầm tĩnh và có phần khó gần. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài thờ ơ ấy là một trái tim cực kỳ nhạy cảm và sâu sắc.
Điểm mạnh: Thông minh, lý trí, giỏi sắp xếp mọi thứ. Cũng rất giỏi bóng rổ nhưng với phong cách lạnh lùng, sắc bén.
Điểm yếu: Khó bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, đôi khi để mất cơ hội vì quá kiêu ngạo.
Tình cảm: Ban đầu cậu không quan tâm đến An Tĩnh, nhưng càng ngày càng bị thu hút bởi sự đơn thuần và ánh mắt trong veo của cậu ấy. Khi yêu thì siêu chiếm hữu và cực kỳ cưng chiều, nhưng không biết cách thể hiện tình cảm một cách mềm mại như Vân Thâm
Điểm chung:
Cả hai công đều siêu chiếm hữu khi yêu, cực kỳ cưng chiều thụ nhưng thể hiện bằng những cách khác nhau. Điều này sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn nội tâm và drama kịch tính khi cả hai tranh giành trái tim của An Tĩnh.
Có người xem thì tui ra chap tiếp nhe
khởi đầu của một câu chuyện đau thương
Triệu Vân Thâm
/vác ba lô trên vai , ánh mắt lười nhác nhưng vẫn sáng rực/
Triệu Vân Thâm
Ê Trình Duật, hôm nay cậu có mang bài tập toán không đấy ? Đừng nói là quên nha.
Trình Duật
/ ngước lên từ cuốn sách, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng lạnh nhạt/
Trình Duật
Không phải việc của cậu, lo mà tự làm bài đi , đừng trông chờ vào tôi.
Triệu Vân Thâm
/nhún vai, cười nhạt/
Triệu Vân Thâm
Lạnh lùng quá nhỉ. Thế mà bảo là bạn cùng lớp.
Ở một góc lớp, có một bóng dáng nhỏ bé ngồi cúi đầu ghi chép chăm chú - An Tĩnh. Cậu ấy không để ý đến cuộc trò chuyện ồn ào kia, đôi mắt ngây ngốc chăm chú vào trang giấy
Triệu Vân Thâm
/nhìn về phía An Tĩnh, huých nhẹ Trình Duật/
Triệu Vân Thâm
Này, cậu để ý cậu bạn An Tĩnh chưa? Trông ngốc ngốc dễ thương phết nhỉ.
Trình Duật
/liếc nhanh rồi lại quay đi/
Trình Duật
Đừng gây chuyện. Cậu ấy không thích kiểu người ồn ào như cậu đâu.
Triệu Vân Thâm
/cười xấu xa/
Triệu Vân Thâm
Ai bảo tôi muốn gây chuyện? Chỉ muốn… thử xem ánh mắt cậu ấy có chút cảm xúc nào khi nhìn tôi không thôi.
An Tĩnh ngẩng lên, đôi mắt to tròn vô tình chạm vào ánh nhìn của Triệu Vân Thâm. Tim hắn khẽ lỡ nhịp, nhưng nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng.
Đôi khi, chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Nhưng An Tĩnh không hề biết rằng, ánh mắt ấy là khởi đầu cho một chuỗi ngày đau lòng không thể thoát ra.
Triệu Vân Thâm
/nhìn theo An Tĩnh, cười nhạt/
Triệu Vân Thâm
Đáng yêu thật đấy. Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi.
Trình Duật
/khép sách lại, giọng trầm hẳn/
Trình Duật
Đừng động vào cậu ấy. Tôi không thích những trò đùa của cậu.
Triệu Vân Thâm
/nheo mắt, thách thức/
Triệu Vân Thâm
Thế à? Để xem ai sẽ chạm được vào trái tim An Tĩnh trước nhé.
Hai con người với hai tính cách đối lập, cùng để mắt đến một chàng trai nhỏ bé, ngốc nghếch. Từ những cuộc trò chuyện vu vơ ban đầu, ai ngờ rằng, tình cảm này sẽ biến thành một vòng xoáy đau thương, nuốt chửng cả ba trái tim non nớt ấy.
Ván cờ đầu tiên
Tình cảm, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng có thể bén rễ. Nhưng khi hai kẻ mạnh cùng nhắm vào một mục tiêu, đó không còn là câu chuyện của trái tim nữa, mà là một cuộc chiến – cuộc chiến không khoan nhượng mang tên “Chiếm Đoạt.”
Tiếng còi bóng rổ vang lên từ sân thể thao phía xa. Triệu Vân Thâm đang xoay bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt lướt qua đám đông như tìm kiếm thứ gì đó.
Triệu Vân Thâm
/cười nhếch môi, ánh mắt rực lên khi phát hiện An Tĩnh ngồi đọc sách dưới gốc cây/
Triệu Vân Thâm
À ha, đúng người rồi.
Bước đến, Vân Thâm ném quả bóng rổ về phía An Tĩnh. Quả bóng lăn đúng chỗ cậu đang ngồi, suýt va vào chân.
An Tĩnh
/giật mình, lúng túng nhặt bóng lên, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Vân Thâm/
An Tĩnh
Ơ… Bóng của cậu à?
Triệu Vân Thâm
/tiến lại gần, cười tươi rói, cúi người chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt An Tĩnh/
Triệu Vân Thâm
Ừ, cảm ơn cậu nha. Nhưng mà… đưa bóng thôi thì chán nhỉ. Hay là cậu xuống sân chơi thử với tôi đi? Đảm bảo vui hơn ngồi đọc sách nhiều
An Tĩnh
/mặt đỏ lên, lắc đầu lia lịa/
An Tĩnh
Tớ không biết chơi đâu. Với lại… tớ thích đọc sách hơn.
Triệu Vân Thâm
/giả vờ thất vọng, tay chống hông, lẩm bẩm/
Triệu Vân Thâm
Ồ, thế mà tôi cứ tưởng cậu dũng cảm hơn vẻ ngoài ngốc nghếch của mình chứ.
An Tĩnh ngẩn ra. "Ngốc nghếch"? Cậu bối rối, nhưng ánh mắt bướng bỉnh lướt qua bóng rổ, như muốn chứng minh điều gì đó.
An Tĩnh
/nắm chặt quả bóng, môi mím lại/
An Tĩnh
Được rồi! Tớ thử một lần thôi đó.
Triệu Vân Thâm nhếch môi cười thầm: "Cắn câu rồi."
[Sân bóng rổ - vài phút sau]
An Tĩnh vụng về cầm bóng, tay chân lóng ngóng. Triệu Vân Thâm đứng phía sau, áp sát, bàn tay lớn phủ lên tay cậu để hướng dẫn cách ném
Triệu Vân Thâm
/giọng trầm thấp, hơi thở phả vào tai An Tĩnh/
Triệu Vân Thâm
Tay cậu mềm thật đấy. Nắm chặt bóng lên, đừng run thế. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu
An Tĩnh đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trình Duật
/khoanh tay đứng bên lề sân, ánh mắt sắc lạnh/
Trình Duật
Cậu đang làm gì vậy, Triệu Vân Thâm?
Triệu Vân Thâm ngẩng đầu, nụ cười nhếch lên thách thức.
Triệu Vân Thâm
Chẳng lẽ không thấy sao? Tôi đang dạy An Tĩnh chơi bóng. Cậu cũng muốn học thử không?
Trình Duật bước chậm rãi đến gần, ánh mắt lạnh băng quét qua An Tĩnh đang đỏ bừng mặt.
Trình Duật
/nhìn thẳng vào An Tĩnh, giọng trầm thấp/
Trình Duật
Đừng để bị mấy trò trẻ con làm phiền. Đọc sách của cậu đi.
An Tĩnh cắn môi, tim lại đập mạnh theo cách khác. Không hiểu sao, sự lạnh lùng của Trình Duật khiến cậu thấy… khó chịu. Nhưng cũng có chút gì đó khó tả
Một người luôn cười đùa, một người thì lạnh lùng xa cách. An Tĩnh không biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, cậu đã vô tình trở thành trung tâm của một cuộc chiến ngầm mà chính bản thân cậu không thể thoát ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play