Xuyên Thành Bạch Xà
kết thúc cũng là mở đầu
những tia nắng mặt trời le lói qua khung cửa sổ
trong góc phòng có một thiếu niên đang mệt mỏi nằm trên giường
tô an
"không nhấc tay lên được luôn ,thật muốn tháo cái mặt nạ dưỡng khí này xuống "
trong căn phòng đầy người thân
cha mẹ tóc đã dẫn trắng xóa còn muội tử lại trong góc lau nước mắt nhưng lau mãi không biết khi nào khô
rồi những hồi tưởng về tuổi thơ như một thước phim trôi qua
tô an
"Mình đây là.. sắp đi ...rồi sao "
nhớ cái sân mát mẻ ,nhớ những con cá trong hồ ,tóm lại tô an nhớ nhiều thứ lắm
nhưng thời gian không cho cậu thời gian trở về
có lẽ khi về khi chỉ còn là hủ tro
tô nhiên nhiên
ca..ca/rưng rưng/
tô an
em sao lại khóc nữa rồi
tô an
em hứa với anh đừng khóc nữa được không
tô nhiên nhiên
D. ạ hức hức
bác sĩ
chúng tôi chia buồn
bác sĩ
do cơ thể của bệnh nhân bị căn bệnh này hành hạ có lẽ cậu ấy sắp trụ không nổi
con người có vui buồn có sinh ly cũng có tử biệt
nhưng khi đặt trước giữa sự sống và cái chết
lúc đó cảm xúc thật khi đứng trước cái chết đó là sự sợ hãi ,không cam lòng ,khó bỏ
tô an
"kiếp này thật khổ ta mong kiếp sau không làm người nữa"
mẹ
con à.. không cần lo lắng an an con an tâm đi..đi.
mẹ cha vừa khóc không biết làm sao
cha muốn nói gì đó nhưng như nghẹn ở cổ không thốt ra được
tô an
"đúng ...không gượng nổi nữa rồi"
tô nhiên nhiên
ca ca /khóc lớn /
bác sĩ kéo muội muội ra kéo vải trắng lên che khuất mặt tôi
có lẽ tử vong là kết thúc cũng là bắt đầu cho cuộc sống mới chăng
làm rắn rồi
bên dòng sông một con bạch xà dài bốn mét đang du tẩu trong lùm cỏ
toàn thân trắng như ngọc ,vảy rắn trơn mịn ,thân rắn mềm mại không xương uyển chuyển di chuyển
bạch xà bắt đầu săn mồi bằng cách cảm nhận nhiệt
kì thật rắn có thị lực không tốt phải gọi là cận thị nặng
khi săn môi xong bạch xà lại nhìn trời ngẩn người chẳng qua là thói quen của kiếp trước,có lẽ do nguyện ước trước khi chết không muốn làm người nên ông trời cho đầu thai thành rắn
cảm giác khó chịu lúc còn là người ngày càng phai nhạt theo thời gian
hai mươi năm trôi làm cho ký ức kiếp trước dần phai mờ,dần dần bị thú tính áp chế chỉ thỉnh thoảng ngẩn người mới có thể nhớ lại khuôn mặt đau khổ của người thân ở trước giường bệnh
mỗi ngày trôi qua bạch xà chỉ có thể cố gắng hồi tưởng lại những mảnh kí ức rờ rạc
nó chỉ muốn giữ lại chút nhân tính không muốn mất hết tự chủ mà làm theo bản năng hoang dã
thời gian cứ trôi qua vô định
dần dần người dưới núi bắt đầu đồn đại phía sau núi có yêu quái
vậy nên có rất ít người lên núi hầu hết là thợ săn hoặc vài người lên núi mạo hiểm kiếm thảo dược
bạch xà
"hai~ hôm nay cũng chẳng có ai lên núi thật nhàm chán"
nhưng hôm nay có lẽ khác rồi
từ xa nó nhìn thấy một ông lão tầm 40t đang lên núi
người đàn ông trung niên tuy chỉ 40 nhưng mái tóc đã bạc trắng
người lạ
bạch xà
khè khè •ngươi là ai •
ông lão
kính chào ngài xà tiên /chấp tay cúi đầu /
bạch xà
/ngạc nhiên/khè khè "ông ta vậy mà không sợ rắn ta "
phải chăng ông lão không hiểu nó đang hỏi
ông lão
chào ngài tôi chỉ là dân trong làng mong muốn kiếm được thứ gì đó bán lấy tiền chữa bệnh cho thê tử
bạch xà
khè khè •người thật phiền phức•
ông lão
thảo dân lên núi để cảm ơn xà tiên
ông lão
nhờ có thảo dược của người mà thê tử và các con của thảo dân được cứu mong ngài nhận của thảo dân một lạy/quỳ gối + dập đầu/
lão đứng lên chào rắn rồi xuống núi
từng ngày ông lão cứ lên núi đều đặng
ông lão
Xà tiên bây giờ dưới núi ai cũng cho rằng ngài là yêu quái /thở dài/
bạch xà
..."thì đúng là vậy mà"
ông lão
vài ngày tới tôi có lẽ không thể len núi gặp ngài
ông lão
bà nhà tôi dạo gần đây sức khỏe ngày càng suy yếu
ông lão
"cầu ngài phù hộ cho bà nhà tôi gặp dữ hóa lành"
ông vừa trò chuyện với xà tiên (tiểu bạch xà )vừa tìm kiếm dược liệu
Trờ gần chiều ông lão cúi đầu thành kính tạm biệt bạch xà rồi cầm giỏ dược liệu của mình xuống núi
bạch xà
Khè .."ôi thế thái dù biết mình trở thành rắn rồi mà vẫn đau đầu trước cái gọi là người thân..."
bạch xà
"mình bây giờ cũng không nhớ rõ cha mẹ và em gái trông như thế nào nữa rồi"
bạch xà
"chỉ sợ thời gian sẽ làm mình mất đi nhân thức mấy haii"
cứ thế mười mấy ngày tiểu bạch không thấy ông lão đến có chút ảo não
Thời gian ông lão không lên núi tại rìa rừng Thập vạn đại sơn trong yêu thú nhỏ truyền nhau tin
bìa rừng có một con xà tin yêu lực cao thâm thân cao 10 trượng
thời gian này tiểu bạch xà ra sức săn yêu thú nuốt yêu đan thân rắn đã dài đến 10 trượng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play