[JieHeng/Kiệt Hằng] Nhân Thú!?
Chap 1: Buổi đấu giá định mệnh...
Yenggdzaii
Giờ phải làm lại truyện vì app lỏ quá-)) đăng không được
Tiếng ồn ào của đám đông hòa lẫn với ánh đèn chói lóa trên sân khấu
Cả hội trường tràn ngập trong không khí phấn khích và tham lam
Hôm nay...là phiên đấu giá đặc biệt
Nơi những nhân thú quý hiếm bị mang ra trưng bày như những món hàng xa xỉ
Trên sân khấu, một cái lồng sắt được đẩy ra. Bên trong là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối bời, đôi tai thú nhọn run rẩy trong sự căng thẳng
Đôi mắt xanh băng lãnh của cậu quét qua đám đông phía dưới, tràn ngập phẫn nộ và căm ghét...
Cậu chính là đang không can tâm
Trần Dịch Hằng
*Lũ con người khốn kiếp*//nhìn đám đông//
Trần Dịch Hằng
-----> Cậu- một nhân thú Sói hiếm có- đã bị bắt và được đưa đến đây như một món hàng để kẻ khác mặc định giá. Cổ cậu bị xiềng xích, hai tay bị trói sau lưng, nhưng ánh mắt cứng cỏi và không hề khuất phục
Nvp
Người bán: Vật phẩm tiếp theo! Một nhân thú Sói quý hiếm! Hắn chưa từng được thuần hóa, nhưng nếu ai có thể thuyết phục được hắn, chắc chắn sẽ sở hữu được báu vật vô giá
Đám đông xì xào, nhiều kẻ đã bắt đầu nâng bảng giá. Cậu cắn môi, lòng dâng lên một cơn phẫn nộ dữ dội. Cậu không muốn bị bán!!
Những con số ngày càng cao khiến cho hội trường dần trở nên sôi động. Ai cũng khao khát muốn có được nhân thú Nai hiếm này
Không phải vì thương hại.....mà chỉ vì lòng tham
Giữa đám đông đó, có 1 người đàn ông trẻ tuổi đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh ánh lên tia hứng thú. Khi giá đã lên đến cao điểm, hắn mới từ từ nâng bảng
Giá cao đến mức không ai dám tiếp tục. Người dẫn chương trình cũng sững lại vài giây trước khi vội vàng xác nhận
Nvp
Người bán: 1 tỉ! Có ai dám nâng giá không!!
Không ai trả lời. Đám đông xôn xao, người thì thán phục, kẻ thì chép miệng tiếc nuối. Nhân thú Sói này cuối cùng đã có chủ
Trần Dịch Hằng
//nghiến răng nhìn chằm chằm vào người vừa mua mình//
Một kẻ mặc âu phục đen sang trọng, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đựng một sự chiếm hữu đến đáng sợ
Nvp
Người bán: Chúc mừng Vương thiếu gia!! Nhân thú này bây giờ thuộc về ngài
Trần Dịch Hằng
*Vương thiếu gia sao? Tôi không biết cậu là ai nhưng hãy nhớ rằng Tôi Không Phải Thứ Để Bị Mua Bán*//nắm chặt tay//
Dưới ánh đèn chói loá. Cậu siết chặt tay
Trận chiến của cậu.... mới chỉ bắt đầu!!
Yenggdzaii
Hết rồi cảm ơn các fen đã đọc truyện nì
Chap 2: Nơi ở mới??
Cậu ngồi trong khoang xe rộng lớn, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu đã chuẩn bị cho một tương lai tăm tối kể từ khi bị bán đấu giá, nhưng chủ nhân mới lại không có động thái gì quá đáng
Anh chỉ ngồi yên ở phía đối diện, không ép cậu quỳ phục hay cúi đầu
Trần Dịch Hằng
*Không bắt mình phải quỳ phục hắn sao?*//ngơ ngác//
Trần Dịch Hằng
*Nhưng dù sao cũng không thể buông lỏng cảnh giác được, chắc một chút nữa về nhà rồi lại nhốt mình xuống hầm giống lũ người ngoài kia thôi*
Vương Lỗ Kiệt
*Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy*//nhìn cậu rồi cười//
Xe băng qua những cánh rừng rộng lớn, vượt qua những con đường gồ ghề trước khi dừng lại trước một tòa kiến trúc hùng vĩ
Lãnh địa của anh không giống bất kỳ nơi nào mà cậu từng thấy. Nó không u ám như các khu vực săn bắt nhân thú, cũng không lạnh lẽo như những căn biệt thự xa hoa của quý tộc.
Tòa nhà này được bao quanh bởi những vườn cây xanh mướt, có cả hồ nước trong veo phản chiếu ánh mặt trời. Không khí nơi đây yên bình đến mức khiến cậu có chút bối rối
Trần Dịch Hằng
*Đ-đây là...*//nhìn tòa nhà trước mắt//
Giọng anh không mang mệnh lệnh, cũng không có ý thúc ép
Trần Dịch Hằng
V-vâng..//xuống xe//
Cậu nhìn anh rồi từ từ bước xuống, đôi tai thú khẽ động đậy vì căng thẳng. Cậu đã quen với những kẻ chủ nhân tàn nhẫn, những kẻ coi nhân thú như công cụ và đồ chơi
Nhưng anh không có vẻ gì là đang đợi sự phục tùng từ cậu
Nvp
Người hầu: //tiến lại gần// Thưa ngài, phòng của ngài ấy đã được chuẩn bị //cúi đầu//
Vương Lỗ Kiệt
Được, dẫn đường đi//nhìn em//
Trần Dịch Hằng
//hiểu được liền đi theo//
Cậu im lặng bước sau người hầu, đi qua hành lang dài với những bức tường chạm khắc tinh tế. Căn phòng mà cậu được dẫn đến nằm ở tầng cao, có cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía dưới. Trái với dự đoán của cậu, nó không phải là một căn phòng lạnh lẽo, tăm tối hay bị khóa chặt. Giường lớn mềm mại, chăn đệm sạch sẽ, thậm chí còn có cả một giá sách đầy những cuốn sách quý hiếm.
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần thứ này
Vương Lỗ Kiệt
//khoanh tay đứng tựa vào khung cửa// Cứ ở lại đây đi. Cậu không cần làm những gì. Chỉ cần quen với nơi này
Trần Dịch Hằng
//cau mày//
Lời nói của anh quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng đến mức cậu nghi ngờ
Không có hình phạt, không có lệnh ép buộc
Chẳng lẽ .....anh đang chờ đợi một cơ hội nào đó để vùi dập cậu?
Trần Dịch Hằng
//ngồi xuống mép giường// Cậu không giống với những kẻ khác
Vương Lỗ Kiệt
Vậy sao?//cười nhẹ, quay người rời đi//Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu giới thiệu về nơi này
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, để lại Heng ngồi trong căn phòng rộng rãi, lòng tràn ngập nghi vấn
Nhưng dù thế nào, đây cũng là nơi tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu có thể ngủ mà không phải co ro vì sợ hãi...
Yenggdzaii
Nhớ like dùm nhee
Chap 3: Dần dần rồi sẽ quen
Buổi sáng trong dinh thự của anh luôn bắt đầu bằng một tách trà matcha nóng
Khi cậu thức dậy và xuống phòng ăn, hương trà xanh đã lan tỏa trong không khí, hòa quyện với ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa
Trần Dịch Hằng
//Dụi mắt//
Trần Dịch Hằng
*mùi gì thơm vậy nhỉ?*
Vương Lỗ Kiệt
Dậy rồi à?//rót trà//
Trần Dịch Hằng
//nhìn anh//
Anh đứng bên quầy bếp, ung dung rót trà từ chiếc ấm sứ vào hai chiếc cốc trắng
Anh làm việc này mỗi ngày, không vội vàng, cũng không bỏ sót một bước nào
Trần Dịch Hằng
//khoanh tay trước ngực, lẳng lặng quan sát//
Trần Dịch Hằng
Không còn cái gì khác ngoài cái này sao?
Cậu hờ hững hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác khi anh đặt một trong hai tách trà trước mặt mình
Vương Lỗ Kiệt
//kéo ghế ngồi đối diện cậu//Matcha rất tốt cho sức khỏe
Trần Dịch Hằng
Nhưng nó đắng//nhíu mày//
Anh không đáp, chỉ nâng cốc của mình lên nhấp một ngụm nhỏ
cậu nhìn anh một lúc, rồi miễn cưỡng cầm cốc trà của mình lên.
Trần Dịch Hằng
//nhìn cốc trà// *Lần trước bị dụ nên mới thử, còn lần này đừng hòng mong ta thử!!*
Vương Lỗ Kiệt
Sao vậy? Không uống à?
Trần Dịch Hằng
Tôi không muốn uống thứ nước màu xanh này đâu//nhìn cốc trà rồi nhìn anh//
Vương Lỗ Kiệt
Nếu cậu mà không uống thì tôi sẽ ném cậu lại chỗ đấu giá hôm trước đấy!//nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng
Tch- Uống thì uống//nhấp một ngụm//
Vị đắng quen thuộc lan ra khắp khoang miệng, khiến lưỡi cậu hơi tê
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng khi vị chát dần tan đi, cậu chợt nhận ra một chút hậu vị ngọt thanh nhẹ còn sót lại nơi cuống họng
Trần Dịch Hằng
//ngạc nhiên// *Hình như... nó cũng không tệ như mình nghĩ*
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn cậu rồi cười// Tôi đã bảo rồi mà, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi
Trần Dịch Hằng
Hừ//đặt cốc xuống bàn//
Câu hừ nhẹ, không muốn thừa nhận điều đó. Cậu đặt cốc trà xuống bàn, dự định sẽ không động vào nữa, nhưng rồi không hiểu sao, ngón tay lại vô thức chạm vào thành cốc, khẽ xoay nhẹ. Hơi trà bốc lên, tạo thành một làn khói mỏng.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật báo khe khẽ từ phía anh
Một lúc sau, cậu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh
Trần Dịch Hằng
Này...sao ngày nào anh cũng uống thứ này vậy?
Vương Lỗ Kiệt
//lật sang trang khác//Thói quen.
Trần Dịch Hằng
Chỉ vậy thôi?
Anh thoáng ngừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới đáp
Vương Lỗ Kiệt
Tôi từng nghĩ nó đắng, nhưng rồi cũng sẽ quen
Cậu nhìn anh chằm chằm, cảm giác có gì đó ẩn sâu trong câu nói này, nhưng cậu không thể hiểu rõ. Cậu cúi đầu, lại cầm cốc trà lên, lần này uống một ngụm lớn hơn.
Trần Dịch Hằng
*Vẫn là vị đắng đặc trưng nhưng không còn quá khó chịu*//suy nghĩ//
Bên ngoài, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, kéo dài những vệt sáng trên sàn nhà. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại hơi trà vương vấn trong không khí.
Cậu đặt cốc trà xuống bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ quanh miệng cốc
Trần Dịch Hằng
//khẽ nhíu mày, chậm rãi suy nghĩ//
Liệu có phải… những thứ ban đầu tưởng chừng không thể chấp nhận, rồi cũng sẽ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu?
Và liệu ... mối quan hệ giữa cậu và anh cũng sẽ như vậy hay sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play