Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Ngốc !?

#1

[.......]
-Bệnh viện tâm thần-
Bệnh viện tâm thần luôn bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, nhưng ẩn sau sự yên ắng đó lại là những thanh âm vụn vỡ vang lên từ đâu đó - tiếng bước chân nặng nề của y tá trên nền gạch lạnh, tiếng sụt sịt nghẹn ngào, đôi khi là những tiếng cười khe khẽ bất thường giữa màn đêm.
Những hành lang dài hun hút, tường trắng loang lổ vết bẩn và dấu vết thời gian. Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống nền đất, tạo ra những cái bóng kéo dài, méo mó đến dị dạng. Không khí trong bệnh viện mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trộn lẫn với hơi thở ngột ngạt của sự kìm hãm.
Các phòng bệnh được chia thành từng khu vực riêng biệt, cửa phòng kiên cố với những ổ khóa dày cộm, chỉ chừa một ô cửa nhỏ để nhìn vào bên trong. Có những bệnh nhân ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ánh mắt vô hồn dõi theo khoảng không vô định. Một số khác thì thì thầm điều gì đó với chính mình, hoặc gục đầu xuống gối, như thể đang cố trốn khỏi thế giới thực tại.
Thi thoảng, sẽ có những cơn giãy giụa dữ dội vang lên từ một căn phòng nào đó, kéo theo tiếng la hét xé lòng, tiếng kim loại va chạm khi dây trói siết chặt lấy cổ tay, cùng những bước chân vội vã của nhân viên y tế chạy đến trấn áp.
Dù ngày hay đêm, bệnh viện tâm thần vẫn luôn như vậy - một thế giới lặng lẽ nhưng đầy tiếng vọng, nơi những tâm hồn lạc lõng bị giam giữ giữa ranh giới của lý trí và mê loạn.
.
Căn phòng trắng toát, bốn bức tường khép chặt như giam cầm cả thế giới của Yuan Yi Qi. Nơi đây không có ngày hay đêm, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trơn bóng. Không có tiếng cười nói rộn ràng, không có hơi ấm của con người - chỉ có những thanh âm lặng lẽ của thời gian, lặp đi lặp lại như một điệu nhạc không bao giờ dứt.
Trên chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng, Em ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trống rỗng dõi lên ô cửa sổ nhỏ cao vút. Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua song sắt, vẽ nên những vệt dài trên sàn. Đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu những tia sáng lấp lánh, nhưng sâu bên trong chỉ là một khoảng không vô định.
Em bỗng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió yếu ớt :
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Mình ngoan lắm mà...đúng không ? Hôm nay mình rất ngoan..
Bàn tay gầy guộc khẽ siết chặt lấy tấm chăn mỏng, những đầu ngón tay tái nhợt hằn lên từng khớp xương nhỏ. Một lúc sau, Em bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng chẳng có chút sức sống.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
A, ánh sáng đẹp quá ! Mình có thể chạm vào nó không ?
Em chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay khẽ vươn về phía ô cửa sổ nhỏ. Nhưng ánh sáng quá xa, như một giấc mơ mà dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới.
Em nghiêng đầu, mái tóc mềm rũ xuống trán, che đi một phần khuôn mặt gầy guộc. Trong thoáng chốc, biểu cảm của Em thay đổi - một nét hoang mang thoáng qua, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Bàn tay đang vươn lên chợt khựng lại, rồi bất giác siết chặt lấy cổ tay mình. Những vết hằn mờ nhạt nơi da thịt khiến Em bỗng chốc rơi vào trầm mặc.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Hôm nay..mình có đau không nhỉ ?
Em lẩm bẩm, rồi lại bật cười khe khẽ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo những vết hằn nhàn nhạt ấy, như thể đang chạm vào một thứ gì đó thân thuộc. Một cơn gió vô tình lùa qua khe cửa sổ, làm rung nhẹ mép áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người Em.
Đột nhiên, đôi mắt Em sáng lên.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Mình nhớ ra rồi ! Hôm nay mình phải gặp ai đó...phải không ?
Trên chiếc giường nhỏ kê sát Em nghiêng đầu, ánh mắt lướt quanh căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chỉ có bốn bức tường trắng xóa đáp lại. Nụ cười trên môi Em nhạt dần, bàn tay chầm chậm buông lỏng, rồi rơi xuống giường.
Bên ngoài cửa sổ, trời đang hoàng hôn. Nhưng Em không nhìn thấy - Em chỉ có thể nhìn thấy những khoảng trống trong trí nhớ của chính mình, những khoảng trống ngày một rộng ra, như nuốt chửng cả thế giới nhỏ bé này.
.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Dõi theo từng cử chỉ của Em*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Tôi nhận nuôi cô bé đó.
•END CHAP•

#2

[.......]
Yuan Yi Qi biết mình đang bị nhìn chằm chằm, và những hành động vừa rồi là do bản thân Em cố tình làm cho người kia xem.
Ánh mắt đó bám theo Em từng bước, tựa như một lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt, không quá đau đớn nhưng đủ để khiến từng sợi thần kinh căng lên. Em không cần quay đầu cũng biết ai đang dõi theo mình - Wang Yi.
Kẻ tâm thần như Em ? Sao lại biết đến Y ? Thật ra, Em vốn không có vấn đề gì cả, chỉ là đang giả vờ. Em vẫn đang tìm cách nào đó để rời khỏi cái nơi này, Em đóng cái vai kẻ tâm thần này cũng khá lâu rồi, cũng biết nhàm chán chứ.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Danh của người này có lẽ cũng không nhỏ ?"
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Vẫn không nên động vào thì tốt hơn."
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Nhưng mình..không thích cái ánh mắt của tên này."
Chán ghét, ghê tởm, ngột ngạt - những cảm giác đó quấn lấy Em như dây leo siết chặt. Em hít một hơi sâu, cố phớt lờ đi cái bóng vô hình luôn theo sát mình, nhưng vô ích. Y ở đó, luôn ở đó, không hề che giấu sự chiếm hữu trong ánh nhìn.
Khi nghe được Wang Yi nói muốn "nhận nuôi" Em, Em đã cười nhạt.
Nhận nuôi ? Nực cười.
Em không phải một con mèo hoang may mắn được nhặt về vì lòng trắc ẩn. Y không phải kẻ có lòng trắc ẩn. Từ ánh mắt đó, từ cách Y nhìn Em, từ cách Y sắp đặt mọi thứ, Em biết mình không có sự lựa chọn nào khác.
Nhưng Em ghét điều này.
Ghét cảm giác bị giam cầm, ghét sự kiên nhẫn giả tạo đó, ghét cả cái cách Y cứ nhìn Em như thể đã hoàn toàn sở hữu Em.
Dù Em chưa từng muốn thuộc về Y.
.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng, chậm rãi mà dồn dập, như thể từng nhịp gõ vào nền gạch lạnh lẽo đều mang theo một sức nặng vô hình.
Kịch...kịch..
Yuan Yi Qi cảm nhận rõ ràng âm thanh đó đang tiến lại gần, không nhanh, không vội, nhưng lại mang theo một sự áp bức khó tả. Tiếng giày da cứng chạm xuống nền đất, mỗi lần tiếp xúc đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch, kéo dài như thể cố tình muốn nhấn chìm Em trong sự khó chịu không lối thoát.
Kịch...kịch..kịch..
Rồi tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng.
Yuan Yi Qi không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận ánh mắt kia đang ghim chặt vào Em, tựa như một bóng tối đang quấn lấy từng thớ thịt. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến lồng ngực Em căng cứng.
Một khoảng lặng đáng sợ.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Thay đổi cảm xúc trong tích tắc*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Bước xuống giường*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Chạy ù đến nơi có tiến bước chân phát ra*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Aaa..chị y tá hôm nay lại đến chơi với Qi Qi sao ạ ?
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Đứng yên - Mặc cho Em ôm*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Cười tít mắt*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Nhưng mà..hôm nay chị..to hơn bình thường thế ạ ?
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Hết cả vòng tay của Qi Qi rồi.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Aa.. *Vội bỏ ra*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Chị..chị là ai thế ạ ?
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Sao lại vào phòng của Qi Qi.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Bé con, có muốn được nhận nuôi không ?
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Cúi người xuống - Đối mặt với Em*
Giọng nói trầm ấm của Y vang lên, bốn mắt nhìn nhau.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Nhưng..nhưng mà..chị sẽ..sẽ không đánh Qi Qi chứ ạ ?
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Nghiêng đầu - Ngây ngô hỏi*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Ừm, nếu Qi Qi ngoan.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Xoa nhẹ đầu Em*
.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Bé con, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Bế sốc Em - Đặt lên giường*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Chống hai tay hai bên người Em*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Qi Qi..Qi Qi.. *Đưa mười ngón tay lên đếm*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
10..10 tuổi ạ.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Cười tươi*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Hửm ?
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Tôi lớn hơn em 15 tuổi đấy.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Có phải nên gọi cô không ?
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Cô...cô sao ạ ?
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Nhưng..nhưng mà..
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Chị trẻ như vậy, còn đẹp như vậy..
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Gọi cô nghe già quá. *Nhăn mặt*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Chị...chị cho Qi Qi gọi chị nhaa ạa.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Cô bé à, em dễ thương thật. *Bẹo má Em*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Ừm, gọi chị đi.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Gọi thế nghe tôi đỡ già hơn.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Nhếch nhẹ môi*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Vâng ạ. *Ngoan ngoãn gật đầu - Vui vẻ vỗ tay*
•END CHAP•
Bộ này đang có ý tưởng, chap có vẻ dài hơn mấy bộ trước.

#3

[.......]
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Này, cho em. *Lấy từ trong túi ra một cây kẹo*
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Qi Qi..cảm ơn chị. *Vui vẻ - Nhận lấy*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Xem đồng hồ trên tay - Xoay mặt nhìn Em*
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Chị có việc rồi, mai gặp lại sau nhé ?
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
Qi Qi.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Vâng..vâng ạ.
Wang Yi_Y
Wang Yi_Y
*Cười một cái - Quay người rời khỏi căn phòng*
Tiếng bước chân dần nhỏ đi, cho thấy rằng Y đã cách khá xa nơi này rồi.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
*Sắc mặt chợt biến đổi*
Nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi Em, đôi mắt sáng long lanh như thể cả thế giới này đều là niềm vui. Ngón tay khẽ xoay xoay cây kẹo trong tay, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà nhỏ bé nhưng đáng yêu.
Nhưng rồi - chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua - nét cười ấy vụt tắt. Đôi mắt Em trở nên lạnh lẽo, con ngươi co rút lại. Những ngón tay vốn đang nâng niu cây kẹo bỗng siết chặt hơn, như thể đang nắm lấy một thứ gì đó đầy chán ghét.
Môi Em mím lại, khóe miệng khẽ giật giật như vừa bị ai đó trêu đùa một cách lố bịch. Ánh mắt cụp xuống nhìn cây kẹo, sự hồn nhiên khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự khó chịu đến mức có thể cảm nhận được nó đang len lỏi vào từng đường nét trên gương mặt.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Em chớp mắt một cái, đầu hơi nghiêng sang một bên, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong không rõ là giễu cợt hay chán ghét. Một hơi thở hắt ra, nhẹ nhưng mang theo chút nặng nề.
Rồi Em buông tay. Cây kẹo rơi xuống sàn, phát ra một tiếng khẽ khàng, lăn vài vòng rồi dừng lại. Không một chút luyến tiếc, không một chút do dự.
Nụ cười khi nãy, dường như chưa từng tồn tại.
Em nhìn chằm chằm cây kẹo vừa rơi xuống sàn, đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Một lát sau, khóe môi khẽ động, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Thứ này… nghĩ rằng có thể làm mình vui sao ?"
Em nghiêng đầu, ngón tay khẽ cử động như thể định nhặt lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, ánh mắt tối sầm đi.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Nực cười thật đấy… Thật sự nghĩ rằng mình là một đứa trẻ sao ?"
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. Em cúi xuống, ngón tay đẩy nhẹ cây kẹo lăn thêm một vòng trên nền đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở một điểm vô định trước mặt.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
"Đừng có thử những trò vô nghĩa này nữa… Ghê tởm."
.
Hơi nước mờ ảo bao trùm lấy không gian, cuộn tròn quanh cơ thể trần trụi đang đắm mình trong làn nước ấm. Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống, vẽ nên những đường nét lấp lánh trên làn da mịn màng, mang theo sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể.
Em khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, để những tia nước từ vòi sen xối xuống gương mặt, lướt qua bờ môi hé mở rồi tan biến nơi cần cổ. Hơi nóng dễ chịu thấm vào từng thớ thịt, xoa dịu sự căng thẳng ẩn sâu trong cơ thể.
Một bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo cánh tay, cảm nhận làn da trơn mịn dưới lớp bọt xà phòng. Em để những ngón tay lướt nhẹ qua cổ, chậm rãi miết dọc xương quai xanh, cảm nhận từng đợt nước chảy qua như một nụ hôn ấm áp của hơi nước.
Bọt xà phòng trắng xóa len lỏi qua từng đường cong, trượt dài theo đôi chân đang lười biếng duỗi ra. Hơi nước phảng phất trong không khí, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm quẩn quanh chóp mũi, mang đến một cảm giác vừa quen thuộc vừa mê hoặc.
Những giọt nước tí tách rơi xuống, hoà cùng hơi thở khẽ khàng của một người đang chìm đắm trong khoái cảm nhẹ nhàng của sự thư giãn. Em khẽ thở ra một hơi dài, ngửa đầu dưới dòng nước ấm, để những tia nước trượt dài qua da thịt, cuốn đi mọi cảm giác nặng nề còn vương lại.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Nóng thật...nhưng mà cũng dễ chịu thật..
Bàn tay lướt dọc theo cánh tay, miết nhẹ trên làn da trơn ướt, cảm giác tê tê dễ chịu. Em tự cười một cái, cảm thấy bản thân có chút lười biếng.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Lần nào cũng thế… cứ đứng dưới nước mãi không muốn bước ra.
Tay với lấy chai dầu gội, bóp nhẹ, hương thơm thanh mát lan tỏa trong không khí. Bọt trắng xóa phủ lấy mái tóc, những ngón tay len vào từng sợi, chậm rãi xoa đều.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Mềm thật… nhưng sao vẫn cảm thấy nặng nề thế nhỉ ?
Dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng, để lại cảm giác mát lạnh trên da đầu. Em nghiêng đầu, áp trán vào cánh tay, khẽ thì thầm với chính mình :
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Giá mà có ai đó gội đầu giúp mình nhỉ… chắc sẽ dễ chịu lắm.
Lại bật cười. Em chưa từng quen với việc để ai đó chạm vào mình như thế. Nhưng trong khoảnh khắc này, lại mong có một bàn tay dịu dàng nào đó vuốt ve từng sợi tóc, vỗ về những nỗi mỏi mệt chẳng thể gọi tên.
Dòng nước tiếp tục chảy, hòa vào tiếng thở nhẹ nhàng của Em. Mắt hơi mơ màng, những ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt nước.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Mình có đang phí nước không nhỉ ?
Nghĩ rồi lại bật cười một mình. Em chưa muốn bước ra khỏi bồn tắm chút nào. Hơi nước ôm lấy cơ thể, nước ấm vỗ về làn da, mang đi mọi suy tư lộn xộn trong đầu. Giống như ở đây, trong không gian mờ ảo này, Em có thể quên hết mọi thứ.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Hay cứ ngủ luôn ở đây nhỉ ? Mình sẽ tan vào nước luôn…
Dừng lại. Ý nghĩ ấy khiến bản thân hơi khựng lại một chút. Em nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu xuống gò má, trượt qua khóe môi, mằn mặn. Không biết là nước hay thứ gì khác.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Thôi nào...chỉ là tắm thôi mà.
Hơi nước quấn quanh, tựa như một vòng tay vô hình ôm lấy Em, vỗ về từng mảng trống rỗng trong lòng.
Yuan Yi Qi_Em
Yuan Yi Qi_Em
Cứ thế này mãi cũng được, nhỉ ? Không nghĩ gì, không lo gì, chỉ có nước ấm, hương thơm, và mình.
Em thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Cảm giác này… đúng là quá đỗi dễ chịu. Nhưng cũng cô đơn đến lạ.
•END CHAP•
Qua saii, 1155 từ
Quá là dàiii
Mn có thấy bị lan man quá không ạ ? Có gì cho Yann góp ý nháaa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play