Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.

Chapter 01

Tôi là Tống Lâm Uyên, thiếu gia nhà họ Tống, một Omega trội hiếm có.
Từ nhỏ, tôi đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều, và mang trên mình một hôn ước với nhà họ Cố - một gia tộc quyền thế bậc nhất.
Tôi chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến nó, bởi vì tôi biết, với thân phận của mình,
Hôn nhân chẳng bao giờ là chuyện tôi có thể quyết định.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả, là em trai tôi - Tống Lâm Hiên.
Nó nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ bé đã bám tôi không rời, cứ như sợ chỉ cần buông tay một chút là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của nó.
Tôi cũng quen với sự quấn quýt ấy, dù đôi lúc thấy phiền phức, nhưng sâu trong lòng lại chẳng bao giờ muốn nó thay đổi.
Vậy mà dạo gần đây, nó lại xa cách tôi.
Không còn những cái ôm bất chợt, không còn những lời mè nheo đòi tôi chơi cùng,
Thậm chí ánh mắt nó nhìn tôi cũng trở nên xa lạ, lạnh lùng như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và rồi... điều kỳ lạ nhất xuất hiện.
Giọng nói của nó...
Trong đầu tôi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Hiên-!
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
[ Chạy đi ]
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Grahh đồ nam phụ xấu xa tránh xa ta ra!!"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Nam phụ xấu xa?"
Để hiểu được những suy nghĩ trong đầu Lâm Hiên, tôi đã thử đọc qua không biết bao nhiêu bộ tiểu thuyết, tìm kiếm câu trả lời trong từng trang sách.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể kết luận một cách đau đớn rằng, tôi chính là nhân vật phản diện mà Lâm Hiên vẫn thường nói đến.
Tôi, một kẻ xấu xa, chỉ biết dùng âm mưu và thủ đoạn để hãm hại nhân vật chính.
Cả cuộc đời gắn liền với những kế hoạch đen tối, cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái kết thảm thương, chết trong sự cô độc, không có ai thương tiếc.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Câu này, em phải làm như này.
Những ngón tay thon dài cẩn thận chỉ từng cách giải đáp án trên sách,
từng động tác nhẹ nhàng, như đang suy nghĩ kỹ lưỡng từng bước một.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên em làm sai rồi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Vậy sao?
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Khựng lại ]
Lòng ngực săn chắc áp sát vào lưng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể,
Trong khi lòng bàn tay lớn ôm trọn lấy cánh tay nhỏ đang cầm bút, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Cầm tay Lâm Uyên ]
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Cứ thế này, đến lúc thi em làm sao mà qua được môn đây, hửm?
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Mặt đỏ ửng ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
B- biết rồi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Em sẽ cố gắng.
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Grahhhhhhh!!"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Giật mình ]
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
[ Ở ngoài cửa phòng, gặm nát cánh cửa ]
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Đồ xấu xa, mau tránh xa công chính ra, công chính là của thụ chính đấy-!!"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Quay mặt lại nhìn Lâm Hiên ]
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
[ Vội Vã trốn đi ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Hiên?
*Im lặng*
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Không thấy mình, không thấy mình"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Chắc chắn tên xấu xa đó mà biết mình đang rình hắn, chắc chắn sẽ giết mình mất!"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
...
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên sao vậy?
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Không có gì đâu, chỉ là con mèo vừa chạy qua, em cứ tưởng là A Hiên.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Công chính?"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Ý là nói Hàn Thương sao"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Vậy thụ chính là ai?"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Đồ xấu xa, cứ chờ đó, ngày mai thụ chính sẽ chuyển trường đến đấy!"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Đến lúc đó, nam chính sẽ gặp tai nạn, thụ chính xuất hiện cứu giúp, rồi hai người sẽ dính sét ái tình luôn"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Ôi, cẩu huyết thế này mình cực kỳ thích!"

Chapter 02

Lòng tôi tự nhiên chùn xuống, cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Thẫn thờ ]
Tôi chờ đợi suy nghĩ tiếp theo của Lâm Hiên, như thể từng giây trôi qua đều mang theo một sự căng thẳng khó tả.
Bỗng nhiên, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng lên mũi tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, khiến tôi không thể không chú ý.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Thương? [ Che mũi lại, vì Pheromone của anh quá nhiều ]
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Suy nghĩ cái gì mà đến cả anh cũng không chú ý vậy?
Giọng anh mang theo chút ấm ức hỏi tôi, sau đó lại thu Pheromone của mình lại.
Tôi không thể trả lời anh, vì trong lòng tôi đã hiểu, sau này anh sẽ thuộc về người khác, giống như A Hiên từng thân thiết với tôi rồi sau đó lại ghét bỏ tôi.
Cảm giác ấy khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Thương, nếu sau này anh thích người khác, thì có thể nói với em không?
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Ngạc nhiên ]
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Mặt đen lại ]
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Em có biết bản thân đang nói gì không?
Giọng anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn tôi như muốn xuyên thấu lòng mình.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Chết dở, mình nói gì sai sao?" [ Hoang mang ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Không, em chỉ là...
Cậu ngập ngừng, như đang tìm từ để giải thích, nhưng ánh mắt lại đầy mơ hồ, không biết phải nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của anh, như thể những lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng tự mình suy diễn lung tung như vậy.
Nghe vậy, tôi bất giác cười thầm trong lòng, nhưng lại không khỏi lo sợ, những lời của A Hiên liệu có trở thành sự thật.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Em biết rồi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện, nên suy nghĩ của em hơi lệch lạc một chút.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Vậy thì đừng học nữa, mau nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh gấp lại sách vở đang học dở của tôi, ánh mắt kiên quyết như muốn tôi buông bỏ mọi thứ và nghỉ ngơi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Anh ấy dịu dàng như vậy, tiếc là sau này không phải là của mình"
Tôi nghĩ thầm trong lòng, nỗi đau âm ỉ không thể nói thành lời.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Cười ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Thương! Bế em đi!
Tôi bất chợt thốt lên, chỉ mong có thể tìm chút gần gũi, dù biết điều đó chẳng thể kéo dài mãi.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Đồ ngốc, mau thu Pheromone quyến rũ của em lại!
Anh cau mày, giọng đầy trách móc nhưng cũng ẩn chứa chút bất lực.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Gượng cười ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Âm thầm thu lại ]
Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm tôi lên, cơ thể tôi tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ hơi thở và sự vững chãi của anh bao quanh.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Anh sắp về rồi sao?
Tôi khẽ hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng không thể che giấu.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
ừ.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Ôm chặt cổ anh, thì thầm ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
A Thương, đêm nay có thể ở lại đây không?
Cảm giác gần gũi khiến tôi không muốn anh rời đi chút nào.
Nhưng anh ấy lại không trả lời ngay, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ]
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Được, anh đi lấy thuốc ức chế, em ở đây đợi.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Ôm gối, nhìn anh chăm chú ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Vâng.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Rời đi ]
Khi A Thương rời đi, tôi lại nghe tiếng "cạch cạch cạch" - là tiếng A Hiên gặm tường bên ngoài, rõ ràng nội tâm của nó đang bùng phát.
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Grahhhh, tên tra công rõ ràng là có thụ chính mà vẫn còn thân mật với tên phản diện xấu xa đó!!"
Tôi cười thầm trong lòng, dù không biết thụ chính là ai, nhưng lần cuối chọc điên cái tên đang giả dạng em trai tôi, cảm giác hả hê trong lòng không thể che giấu.
Tôi rất muốn giành lấy tình yêu của mình, nhưng lại nhớ đến lời A Hiên từng nói, tôi chỉ là nhân vật phản diện đầy âm mưu và xảo trá, rồi sẽ có một cái chết thảm.
Nghĩ vậy, tôi lại không dám tiến bước,

Chapter 03

Sáng hôm sau, trước cửa biệt thự, Cố Hàn Thương quỳ một chân xuống, cẩn thận mang giày vào cho tôi.
Động tác anh nhẹ nhàng đến mức như sợ làm tôi đau, từng ngón tay lướt qua cổ chân khiến tôi khẽ run.
Tôi đã quá quen với sự chăm sóc này, đặc biệt là từ anh.
Sự dịu dàng ấy như một thói quen khó bỏ.
Nhưng mà… tiếng gặm vỏ cây này từ đâu ra ý nhỉ?
Tôi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn quanh.
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
[ Núp sau góc cây, ở khá xa hai ]
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Grừ... grừ... tên nam phụ đáng ghét!!"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Dám hành hạ công chính, còn bắt công chính mang giày sách cấp nữa chứ!!"
Tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ vang lên, kèm theo âm thanh gặm vỏ cây đầy oán hận.
Tôi...
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Bất lực ]
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, cảm nhận những sợi tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Sao vậy?
Anh ngước lên, giọng nhẹ nhàng.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Tự nhiên hôm nay em không muốn đi học chút nào.
Anh nhìn tôi thật lâu, không nói gì, nhưng rồi lại nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay tôi, như muốn lưu lại hơi ấm này lâu hơn một chút.
Tôi không muốn đi, vì tôi sợ lời A Hiên nói là sự thật, anh sẽ gặp tai nạn, rồi được người khác giúp đỡ, và cuối cùng sẽ yêu người đó...
Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Cảm giác ích kỷ dâng lên trong lòng tôi, như thể tôi muốn giữ anh lại, không muốn ai có thể thay thế được vị trí của mình trong trái tim anh.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Sao tự nhiên lại thế?
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu, như đang tìm lý do cho sự thay đổi trong tâm trạng tôi
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Không muốn đi, cũng không có lý do.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
[ Im lặng, nhìn cậu ]
Ngón tay cái tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cảm giác ấm áp từ da thịt khiến tôi muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn nữa.
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Sao công chính cứ ngồi lì ở đó thế?"
Tống Lâm Hiên
Tống Lâm Hiên
"Đúng là cẩu nam nhân, thụ chính còn chưa xuất hiện mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Trêu hoa ghẹo nguyệt?"
Tôi chỉ biết cười trừ nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút nghẹn ngào khó nói thành lời.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Nghe như mình mới chính là kẻ cướp anh từ tay người khác vậy."
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Gần đây, em thay đổi nhiều lắm.
Anh nhìn tôi, giọng nói mang theo chút trầm ngâm khó đoán.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
[ Ngạc nhiên ]
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
Thay đổi? Có sao?
Tôi chớp mắt, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, dắt vào xe, sự trầm mặc của anh khiến tôi càng thêm rối bời.
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Có phải mình đã khiến anh nghi ngờ gì không? Hay là… chưa gì anh đã chán mình rồi???"
Tôi bất giác căng thẳng, lòng rối như tơ vò.
Sau khi đưa tôi vào xe, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng lạnh lùng vang lên.
Cố Hàn Thương
Cố Hàn Thương
Chú Trương, lái xe đi.
Tôi chỉ đành bất lực nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hôm nay không thể nghỉ, cũng không thể kéo anh ở lại.
Có lẽ… mọi chuyện rồi sẽ diễn ra đúng như lời A Hiên nói, anh sẽ gặp tai nạn gì đó…
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Vậy… mình có thể thay đổi gì đó không?"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"A Hiên nói sẽ có người giúp A Thương,"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"Vậy hôm nay chỉ cần theo sát anh ấy,"
Tống Lâm Uyên
Tống Lâm Uyên
"không để anh ấy rời khỏi mình, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Tôi tự nhủ, lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh.
Tôi không cảm thấy bản thân ích kỷ, vì vốn dĩ anh ấy là của tôi.
Từ nhỏ anh ấy đã luôn chiều chuộng tôi,
Và tôi không muốn nhìn thấy sự chiều chuộng đó dành cho người khác mà không phải là tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play