QuýBâng|:"Không Lối Thoát!?"
#1:Giọt nước mắt đầu tiên
Trong ngôi trường cấp 3 Minh Châu,Ngọc Quý là cái tên không ai dám động vào
và có cả đám bạn trung thành bên cạnh
Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó ,Quý là kẻ thích trêu chọc người khác
Và mục tiêu mà cậu ta yêu thích nhất đó là Lai Bâng
Bâng không hiểu tại sao Quý lại ghét mình đến vậy. Cậu không làm gì sai, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Nhưng mỗi ngày đến trường, cậu đều bị Quý tìm cách chọc phá, từ giấu cặp sách, đổ nước vào ghế, đến những trò độc ác hơn.
Hôm nay cũng vậy.
Quý đứng trước tủ đồ của Bâng, cầm trên tay quyển vở của cậu. Cậu ta nhếch môi, đưa quyển vở lên cao, giọng đầy khiêu khích:
Ngọc Quý
Muốn lấy lại không nhóc~?
Bâng im lặng, đưa tay ra định lấy. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào, Quý lập tức giật mạnh, xé toạc trang giấy bên trong.
Lai Bâng
Quý...Cậu làm gì vậy...?
Giọng Bâng run run. Đây là quyển vở ghi chép cẩn thận suốt cả kỳ của cậu.
Quý cười nhạt, nhìn ánh mắt đầy tổn thương của Bâng.
Ngọc Quý
Ghi chép nhiều để làm gì~?
Ngọc Quý
Lo học giỏi hơn tao à!?
Rồi cậu ta thản nhiên thả quyển vở rách nát xuống sàn, giẫm lên nó. Đám bạn đứng xung quanh phá lên cười.
Bâng cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy bị xé, đôi tay run rẩy. Lần đầu tiên, cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy nhàu nát.
Cả hành lang phút chốc trở nên im lặng.
Quý đứng sững lại. Cậu ta chưa từng thấy Bâng khóc bao giờ. Dù bị bắt nạt thế nào, Bâng cũng luôn giữ vẻ mặt bình thản, không sợ hãi.
Nhưng hôm nay, cậu ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa.
Nhìn giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tim Quý bỗng siết lại một nhịp.
Và cậu không thể hiểu nổi cảm giác kỳ lạ vừa trào dâng trong lòng mình.
Sau khi tan học, hành lang dần vắng người. Bâng lặng lẽ thu dọn những mảnh giấy rách, bàn tay siết chặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Quý thì không muốn để yên như vậy.
Cậu ta bước tới, giật mạnh cổ áo Bâng, kéo cậu ép sát vào dãy tủ đồ lạnh lẽo.
Ngọc Quý
Khóc à?Tao mới làm có thế mà mày đã khóc rồi à~?
Ngọc Quý
Mày nghĩ chỉ cần im lặng là tao tha cho mày à thằng yếu đuối?
Giọng Quý đầy châm chọc. Cậu ta ghét cái cách Bâng cứ mãi chịu đựng như thế. Không phản kháng, không tức giận, chỉ đơn giản là im lặng. Nhưng giọt nước mắt ban nãy khiến Quý khó chịu đến phát bực.
Bâng vẫn không nói gì, chỉ đưa tay gỡ lấy tay Quý khỏi cổ áo mình. Nhưng Quý lập tức đè chặt cậu lại.
Ngọc Quý
Mày tưởng mày có quyền chạm vào tao à?
Bâng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.
Lưng cậu đau nhói vì bị đẩy mạnh vào tủ đồ, cả người run rẩy vì sợ hãi. Cậu muốn thoát khỏi đây, muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đầy giễu cợt của Quý. Nhưng cơ thể cậu không thể cử động.
Quý cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Ngọc Quý
Mày sợ tao đúng không?
Cậu đã phản bội chính mình—trong đó đầy sự hoảng loạn.
Quý cười khẩy. Cậu ta thích nhìn thấy biểu cảm này. Không còn là thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, không sợ hãi nữa. Giờ thì sao? Cậu ta chỉ cần bóp nhẹ cổ tay Bâng, người kia đã run lên bần bật.
Ngọc Quý
Mày yếu đến mức tao đụng nhẹ cũng không chịu nổi nữa à~?
Bâng cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng mắt đã đỏ hoe.
Lai Bâng
Quý...xin cậu đừng làm vậy nữa...T-tớ đau quá...
Giọng cậu nghẹn lại, cả người mềm nhũn.
Câu nói đó khiến Quý khựng lại một giây. Một giây thôi, nhưng đủ để cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác này… là gì?
Tại sao nhìn thấy Bâng yếu đuối thế này, cậu lại thấy lòng mình nặng trĩu?
Nhưng Quý nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Cậu ta không quan tâm.
Dù sao thì, Bâng vẫn là con mồi của cậu.
Và một con mồi yếu đuối thì càng dễ bị dày vò hơn mà thôi.
Bâng loạng choạng khi bị Quý đẩy mạnh hơn, lưng cậu đập vào tủ kim loại khiến cả dãy tủ rung lên.
Cơn đau chạy dọc sống lưng, khiến Bâng suýt ngã xuống sàn, nhưng Quý đã túm lấy cổ áo cậu, giữ cậu đứng yên.
Giọng Quý lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt cậu ta có gì đó không ổn định.
Bâng run rẩy, nước mắt chực trào nhưng cậu cố kìm lại. Cậu biết, nếu mình khóc, Quý sẽ càng thích thú hơn. Nhưng cơn đau trên cơ thể và sự sợ hãi khiến cậu không thể chịu nổi nữa.
Lai Bâng
T-tớ xin cậu đó...Ngọc Quý đừng làm vậy nữa mà..
Giọng cậu yếu ớt đến đáng thương.
Quý siết chặt cổ tay Bâng, kéo cậu sát lại gần hơn.
Ngọc Quý
Mày biết tao ghét gì nhất không ?
Bâng không trả lời,chỉ cắn môi run rẩy
Ngọc Quý
Tao ghét nhất là cái kiểu yếu đuối như mày đấy. Lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, lúc nào cũng chịu đựng như một con búp bê rách
Quý dừng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu ta buông tay ra, đẩy mạnh khiến Bâng ngã xuống sàn.
Bâng cúi gằm, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu không dám nhìn Quý nữa, chỉ có thể co người lại như muốn trốn khỏi tất cả.
Quý nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng cậu không quan tâm.
Dù sao thì, Bâng vẫn là món đồ chơi của cậu.
Và cậu vẫn chưa chán trò này.
#2:Một giây lòng chùng xuống
Hôm sau, Bâng đến trường với những vết bầm tím còn đau nhói trên cổ tay và lưng. Cậu đã nghĩ đến việc trốn tránh, nhưng biết rõ dù có đi đâu, Quý vẫn sẽ tìm ra cậu.
Và đúng như vậy.
Lúc Bâng vừa bước vào lớp, một bàn tay đã thản nhiên giật lấy cặp của cậu.
Ngọc Quý
Sao?hôm qua khóc xong rồi à,mà hôm nay còn dám đến trường cơ đấy~?
Đám bạn của Quý cười phá lên. Một đứa còn huých vai Quý, giọng đầy hứng thú.
Tấn Khoa
Ê Quý, hôm qua mày dọa nó khóc rồi hả? Sao hôm nay nhìn mặt nó sợ hãi thế?
Quý nheo mắt nhìn Bâng. Cậu ta ghét ánh mắt run rẩy đó.
Ngọc Quý
Bỏ cặp xuống. Tao chưa cho mày về chỗ.
Bâng không dám chống đối, chỉ lặng lẽ buông cặp xuống. Nhưng ngay khi cậu vừa thả tay, Quý đã đạp mạnh lên cặp, đẩy nó ra xa.
Bâng cắn môi, chậm rãi bước đến nhặt lại cặp.
Ngọc Quý
Nhanh lên, tao không có thời gian chờ mày đâu
Vừa dứt lời, Quý đã đạp mạnh vào chân Bâng, khiến cậu mất đà ngã xuống sàn.
Cả lớp bật cười. Nhưng Quý không cười.
Cậu ta nhìn Bâng đang run rẩy trên sàn, khuôn mặt cúi gằm, đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên.
Quý tiến lại gần, cúi xuống nắm lấy cằm Bâng, bắt cậu phải ngẩng lên.
Ngọc Quý
Mày thấy nhục không? hay quen với việc bị tao bắt nạt rồi~??
Bâng không trả lời, nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến Quý có chút sững lại.
Cậu ta ghét nhìn thấy cảnh này.
Ghét đến mức chỉ muốn bóp nát sự yếu đuối đó ngay lập tức.
Bâng vẫn cúi đầu, hai tay run run bám xuống sàn để tự đứng dậy. Nhưng đôi chân cậu mềm nhũn vì đau, vừa mới nhấc người lên đã lại suýt ngã.
Quý đưa tay ra theo phản xạ.
Cậu ta không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Giữa những tiếng cười của đám bạn, Quý nắm lấy cổ tay Bâng, kéo cậu đứng lên.
Bâng giật mình, ngước mắt lên nhìn Quý, đôi mắt hoe đỏ đầy hoang mang.
Cả lớp đột nhiên im lặng. Không ai ngờ Quý lại làm vậy.
Bản thân Quý cũng sững lại vài giây.
Rồi như chợt nhận ra hành động của mình có gì đó… sai sai, Quý lập tức buông tay ra, nhíu mày nhìn xuống Bâng.
Ngọc Quý
Đứng còn không vững nữa à?con bánh bèo vô dụng này~?
Dứt lời, cậu ta quay lưng bước đi, để lại Bâng vẫn đứng đó, đôi tay vẫn còn hơi run.
Cậu không biết tại sao Quý lại giúp mình.
Nhưng khoảnh khắc bàn tay Quý siết lấy cổ tay cậu—có gì đó rất khác.
Chỉ là Bâng không thể gọi tên được cảm giác đó.
Và cả Quý cũng vậy.
#3 Trốn được tao sao~?
Từ ngày hôm đó Bâng bắt đầu né tránh Quý
Mỗi khi Quý bước đến gần, Bâng sẽ lùi ra xa. Nếu cậu ta nhìn chằm chằm, Bâng sẽ lập tức quay mặt đi. Điều đó làm Quý bực bội đến phát cáu.
Hôm nay cũng vậy.
Giờ ra chơi, Quý bước ra hành lang, vừa thấy Bâng đi ngang qua, cậu lập tức lên tiếng.
Bâng giật mình, nhưng không dừng lại mà vội vàng bước nhanh hơn.
Quý cau mày, không nhịn được nữa, sải bước thật nhanh rồi túm lấy cổ tay Bâng, kéo cậu lại.
Lai Bâng
A...Quý b-buông ra
Cậu giãy giụa, nhưng Quý siết chặt hơn.
Ngọc Quý
Mày bị cái gì vậy? Sao cứ lẩn tránh tao?
Lai Bâng
Tớ không có...C-cậu buông ra
Bâng cúi đầu, giọng nghẹn lại. Cậu thật sự sợ hãi mỗi khi đối diện với Quý. Cậu sợ ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, sợ những trò bắt nạt không có điểm dừng, sợ cả cảm giác bất lực mỗi khi bị đẩy vào đường cùng.
Cậu chỉ muốn biến mất.
Nhưng Quý không để cậu chạy nữa.
Cậu ta kéo mạnh Bâng vào góc cầu thang, nơi không có ai.
Ngọc Quý
Mày định trốn tao cả đời à?
Bâng mím môi, cố giật tay ra nhưng vô ích.
Lai Bâng
Tớ.. không muốn bị cậu bắt nạt nữa...
Giọng cậu yếu ớt, run rẩy. Rồi không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Ngọc Quý
Tch-Mày lại khóc!?
Cậu ta sửng sốt.
Không hiểu sao, nhìn thấy Bâng khóc như vậy, tim Quý nhói lên một cách khó chịu.
Không nghĩ ngợi, cậu ta kéo mạnh Bâng vào lòng.
Cả người Bâng cứng đờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Quý lại ôm mình như thế này.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao Quý lại ôm cậu?
Tại sao cậu ta không xô cậu ngã xuống sàn như mọi khi, mà thay vào đó lại dịu dàng đến lạ?
Bâng muốn đẩy Quý ra, nhưng đôi tay cậu chỉ run lên chứ không thể nhấc nổi.
Ngọc Quý
Thôi đừng khóc nữa
Giọng Quý khàn đi, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày.
Bâng vùi mặt vào ngực Quý, từng tiếng nấc nhỏ thoát ra. Cậu đã cố kìm nén rất nhiều, nhưng không thể nữa.
Cậu thực sự sợ hãi. Cậu không biết phải đối diện với Quý thế nào, không biết phải chịu đựng đến bao giờ.
Nhưng lúc này, khi ở trong vòng tay Quý, cậu lại cảm thấy một chút ấm áp mà trước đây chưa từng có.
Ngọc Quý
Nín đi,nãy giờ tao có làm gì mày đâu mà khóc?
Quý lúng túng, bàn tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng Bâng. Cậu ta chưa bao giờ dỗ ai cả.
Bâng vẫn nấc nhẹ, nhưng dần dần tiếng khóc cũng nhỏ lại.
Quý khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng mình.
Ngọc Quý
Nghe này, đừng trốn tao nữa. Tao ghét bị phớt lờ."
Bâng hoang mang nhìn chằm chằm vào Quý. Cậu không hiểu nổi con người này nữa.
Vừa hôm qua, Quý còn là kẻ luôn khiến cậu sợ hãi, nhưng hôm nay…
Cậu ta lại dịu dàng đến lạ.
Bâng muốn rút tay lại, nhưng Quý đã nhanh hơn.
Cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bâng, siết nhẹ.
Ngọc Quý
Tao không thích thấy mày khóc."
Bâng giật mình, đôi mắt vẫn hoe đỏ.
Quý nhìn xuống, thấy cổ tay Bâng vẫn còn vết bầm do chính mình gây ra.
Một cơn khó chịu trào lên trong lòng.
Cậu ta chưa từng để ý đến điều đó trước đây. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó, Quý lại cảm thấy hối hận một cách kỳ lạ.
Quý kéo tay Bâng lại gần hơn, dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết bầm.
Bâng lúng túng.
Cậu muốn nói không, nhưng ánh mắt Quý làm cậu không thể nói dối.
Quý im lặng vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, khẽ hôn lên vết bầm.
Lai Bâng
Q-Quý?! Cậu làm gì vậy
Mặt Bâng đỏ bừng, giật mạnh tay lại, nhưng Quý vẫn nắm chặt.
Cậu ta nói như một điều hiển nhiên.
Bâng không tin vào tai mình.
Quý—người luôn bắt nạt cậu, luôn khiến cậu phát khóc—bây giờ lại đang dỗ dành cậu sao?
Lai Bâng
Cậu bị làm sao vậy?"
Quý nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc.
Ngọc Quý
Tao không biết. Nhưng tao biết một điều."
Quý siết chặt tay Bâng hơn, giọng khàn đi.
Ngọc Quý
Tao sẽ không buông mày ra nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play